ĐÊM MỘNG (MỘNG DU, MỘNG MỊ, MỘNG ƯỚC)
Đồng sàng dị mộng
—o—
Đêm dài lắm mộng
—o—
Ngó lên trời, trời cao lồng lộng
Ngó xuống biển, biển rộng chơi vơi
Rạng ngày mai mỗi đứa mỗi nơi
Bưng chén cơm để xuống không vơi hạt nào
Đêm nằm mộng mị chiêm bao
Tiếc vườn hồng én liệng, để vườn đào quạnh hiu
—o—
Ngó lên trời, trời cao lồng lộng
Ngó xuống biển, biển rộng chơi vơi
Rạng ngày mai mỗi đứa một nơi
Bưng chén cơm lên để xuống, không vơi hạt nào
Đêm nằm mộng mị chiêm bao
Tiếc vườn hồng én liệng, để vườn đào quạnh hiu
—o—
ĐÊM MONG
—o—
Ngày nhớ, đêm mong
—o—
Đêm nằm lưng chẳng tới giường
Trông cho mau sáng ra đường gặp em
—o—
Đêm đêm ngồi dưới bóng trăng
Thương cha nhớ mẹ không bằng thương anh
Đêm nằm lưng chẳng bén giường
Mong cho mau sáng ra đường gặp anh
—o—
Lên rừng ngắt lá nhuộm vàng
Ngả nghiên ngả bút thử lòng nhau chơi
Bây giờ ba ngả bốn nơi
Đấy có người ngãi đấy rời đây ra
Một ngày thì cũng một xa
Như chim nhớ tổ như ta nhớ mình
Dù rằng bác mẹ chẳng xin
Ta thử đứng lại xem mình lấy ai
Đêm năm canh mong cho chóng sáng chàng ơi
Hỡi người quân tử lấy người ở đâu?
—o—
Khi khóc dai ngồi dỗ
Khi ngứa ngáy ngồi xoa
Trông tháng trọn ngày qua
Trông từng li từng tí
Khi bữa ăn đương dở
Con tiểu giải lên mình
Ai nấy cũng đều kinh
Cha mẹ ngồi chịu vậy
Kể trong nhà đói khổ
Trời giá rét căm căm
Nơi ướt để mẹ nằm
Nơi khô xê con lại
Suốt đêm ngày mong mỏi
Con khôn lớn mai sau
Nghĩa khó nhọc bấy lâu
Công giữ gìn chăm sóc
—o—
Em có chồng rồi, anh sợ lỗi đạo bề trên
Em vào phòng trong an giấc, anh nằm một bên canh chừng
Anh bước ra ba bước lại dừng
Quế đây không ngậm, ngậm gừng chi cay?
Em có chồng sao em chẳng cho hay
Để anh mòn mỏi đêm ngày đợi mong
—o—
Đêm đêm khêu ngọn đèn loan
Nhớ chàng quân tử thở than mấy lời
Mong chàng chẳng thấy chàng ôi!
Thiếp tôi trằn trọc vội dời chân ra
Nhác trông lên, trăng đã xế tà
Đêm hôm khuya khoắt con gà đã gáy sang canh
Mong anh mà chẳng thấy anh
Thiếp tôi buồn bã khêu quanh ngọn đèn
—o—
ĐÊM CHIÊM BAO
—o—
Người làm sao, của chiêm bao làm vậy
—o—
Người yêu ta để trên cơi
Nắp vàng đậy lại, để nơi giường thờ
Đêm qua ba bốn lần mơ
Chiêm bao thì thấy, dậy sờ thì không!
ĐI ĐÊM
—o—
—o—
Đi đêm có ngày gặp ma
—o—
Có trộm mới đi ăn đêm
Ai người tử tế ra đường nửa khuya
—o—
Lửa gần rơm không cháy cũng tròm trèm
Mèo không ăn vụng đi đêm làm gì
—o—
ĐI ĐÊM & ĐẤT MỀM
—o—
Vì tình anh phải đi đêm
Vấp năm bảy cái, đất vẫn êm hơn giường
—o—
Thương em nên mới đi đêm
Té xuống bờ ruộng đất mềm hổng đau
May đất mềm nên mới hổng đau
Phải mà đất cứng ắt xa nhau phen này
—o—
– Thương em, anh phải đi đêm
Anh té xuống ruộng, đất mềm không đau.
– Đất mềm nên mới không đau,
Cớ chi đất cứng, xa nhau lâu rồi!
—o—
ĐI ĐÊM & BẢN NĂNG TÌNH DỤC
—o—
Đi đêm thì sợ đường lầy
Đi giữa ban ngày sợ mẹ cùng cha
Em có thương anh thì mở quách cửa ra
Để anh bước tới vườn hoa anh ngồi
Chờ cho lửa tắt bếp vùi
Rồi anh mới nói vài lời vân vi
—o—
Thương em anh phải đi đêm
Quân canh nó đánh đã mềm như dưa
—o—
Con sóc mày trèo cành nho
Anh kia không vợ hay mò đi đêm
—o—
Trăng lên khuất bóng cây dừa
Làm thân con gái phải chừa đi đêm
—o—
Trời mưa lộp bộp lá dừa
Bợp anh ba bợp cho anh chừa đi đêm
—o—
ĐI ĐÊM & CON CÒ ĐI ĂN ĐÊM
—o—
Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
Ông ơi, ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng
Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con
—o—
THÂN XÁC
—o—
Ve sầu thoát xác
—o—
Làm không đụng xác
Vác không đụng vai
—o—
Năm canh sáu khắc còn dư
Thương chàng một nỗi tương tư đêm ngày
Năm canh sáu khắc còn chầy
Thương chàng một nỗi mình gầy xác ve
—o—
Nhiều tiền hoàng cầm, hoàng kì
Ít tiền trần bì, chỉ xác
—o—