KIỀU
KIỀU = CẦU
Cầu cũng là Kiều
– Cầu độc mộc = Độc mộc kiều
– Cầu tre = Tre kiều
Cầu kiều ván mỏng gió rung
Bạn về sửa lại cho ta đi chung một cầu
—o—
CẦU KIỀU
Cầu cũng không phải là Kiều, mà loại cầu đặc biệt riêng
—o—
Bồng bồng mẹ bế con sang
Đò dọc quan cấm, đò ngang không chèo
Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy
—o—
PHÙ KIỀU
—o—
Muốn sang thì bắt phù kiều,
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy
—o—
QUA KIỀU
—o—-
Anh đương cỡi ngựa qua kiều
Thấy em đứng đó lỡ chiều anh thương
—o—
NGẬP KIỀU
Sông sâu nước chảy ngập kiều
Dầu anh có phụ, còn nhiều nơi thương
—o—
Nước dây ngựa chạy ngập kiều
Cửa nhà bỏ trống sớm chiều mặc ai
—o—
Sông sâu ngựa lội ngập kiều
Dầu anh có phụ, còn nhiều nơi thương
—o—
THẮNG KIỀU (NGỰA)
—o—
Cỡi ngựa thì phải thắng kiều,
Gẫm thân con ngựa nhiều điều đắng cay
—o—
MƯỢN KIỀU
—o—
Chiều chiều mượn ngựa ông Đô
Mượn kiều chú Xã đưa cô tôi về
Ngựa ô đi tới vườn cau
Ngựa hồng đủng đỉnh đi sau vườn dừa
—o—
Chiều chiều mượn ngựa ông Đô,
Mượn kiều chú lính đưa cô tôi về.
Cô về chẳng lẽ về không,
Ngựa ô đi trước, ngựa hồng theo sau.
Ngựa ô đi tới Quán Cau,
Ngựa hồng đủng đỉnh còn sau Gò Điều.
—o—
Chiều chiều mượn ngựa ông Đô
Mượn kiều chú lính đưa cô tui dìa
Dìa dầy chẳng lẽ dìa không?
Ngựa ô đi trước, ngựa hồng theo sau
Ngựa ô đi tới Quán Cau
Ngựa hồng lẽo đẽo theo sau chợ chiều
Chợ chiều nhiều khế ế chanh
Nhiều cô gái lứa nên anh chàng ràng
—o—
KIỀU KHẤU
—o—
Dấu hèn cũng ngựa nhà quan
Kiều khấu rách nát hường nhan hãy còn
—o—
Vai mang kiều khấu, tay giấu sợi dây cương dài
Cực khổ anh không tiếc, anh tiếc tài con ngựa hay
—o—
KIỀU CƯ
—o—
Chẳng lo chi thiếp kiều cư
Lo chàng chánh xã danh hư để đời
—o—
KIỀU THÁNH, KIỀU VONG
KIỀU BÀO, VIỆT KIỀU,
HOA KIỀU = HUÊ CẦU, PHÁP KIỀU, …
KIỀU HỐI
NHỊ KIỀU, SONG KIỀU, HAI KIỀU = CẦU ĐÔI
Dùng dằng nửa ở nửa về
Nhạc vàng đâu đã tiếng nghe gần gần
Trông chừng thấy một văn nhân
Lỏng buông tay khấu, bước lần dặm băng
Đề huề lưng túi gió trăng
Sau chân theo một vài thằng con con
Tuyết in sắc ngựa câu giòn
Cỏ pha màu áo nhuộm non da trời
Nẻo xa, mới tỏ mặt người
Khách đà xuống ngựa tới nơi tự tình
Hài văn lần bước dặm xanh
Một vùng như thể cây quỳnh cành giao
Chàng Vương quen mặt ra chào
Hai Kiều e lệ nép vào dưới hoa
Nguyên người quanh quất đâu xa
Họ Kim tên Trọng vốn nhà trâm anh
Nền phú hậu, bậc tài danh
Văn chương nết đất, thông minh tính trời
Phong tư tài mạo tót vời
Vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa
Chung quanh vẫn đất nước nhà
Với Vương Quan trước vốn là đồng thân
Trộm nghe thơm nức hương lân
Một nền Đồng tước khóa xuân hai Kiều
Nước non cách mấy buồng thêu
Những là thầm nhớ trộm yêu chốc mòng
May thay giải cấu tương phùng
Gặp tuần đố lá thỏa lòng tìm hoa
Bóng hồng nhác thấy nẻo xa
Xuân lan thu cúc mặn mà cả hai
Người quốc sắc, kẻ thiên tài
Tình trong như đã mặt ngoài còn e
Chập chờn cơn tỉnh cơn mê
Rốn ngồi chẳng tiện dứt về chỉn khôn
Bóng tà như giục cơn buồn
Khách đà lên ngựa, người còn ghé theo
Dưới dòng nước chảy trong veo
Bên cầu tơ liễu bóng chiều thiết tha.
KIỀU NGUYỆT NGA
—o—
Anh thương em thì phải thương luôn
Đừng cho kẻ biển người nguồn Thuấn, Nghiêu
Em dặn chàng ai dỗ đừng xiêu
Ở sao có nghĩa như Kiều Nguyệt Nga
Vân Tiên mắc nạn đường xa
Thủy chung chờ đợi thiệt là sáu năm
BÀ KIỀU
—o—
Ăn khín bà Chín bẻ răng,
Ăn nhiều bà Kiều bẻ cổ
—o—
NÀNG KIỀU
—o—
Ai về Thọ Lão hát chèo
Có thương lấy phận nàng Kiều thì thương
—o—
Bây giờ hỏi thật anh tài
Đào nguyên một cõi Thiên thai ai trồng?
– Thiên thai là của nàng Kiều
Riêng chàng Kim Trọng sớm chiều vào ra
—o—
Nghe tin anh giỏi, anh tài
Đào tiên một cõi Thiên Thai ai trồng?
– Thiên Thai là của nàng Kiều
Riêng chàng Kim Trọng sớm chiều vào ra.
—o—
THUÝ KIỀU
—o—
Rượu cúc sánh với trà lan
Khi xem hoa nở, khi than Thúy Kiều
—o—
Đàn ông chớ kể Phan Trần
Đàn bà chớ kể Thúy Vân Thúy Kiều
—o—
Làm trai biết đánh tổ tôm
Uống trà mạn hảo, ngâm nôm Thúy Kiều
Em như nút, anh như khuy
Như Thúy Kiều với Kim Trọng, biệt li sao đành
—o—
Lòng dặn lòng, ai dụ dỗ đừng xiêu
Giá như chàng Kim Trọng với Thúy Kiều thuở xưa
—o—
Sông Tiền cá lội xoè vi
Chị Thúy Kiều sầu anh Kim Trọng tỉ như tui sầu mình
—o—
Con gái bên Đông lấy chồng bên Tống
Tay cầm dùi trống miệng thổi ống tiêu
Lòng dặn lòng ai dỗ đừng xiêu
Ví như Kim Trọng, Thúy Kiều thuở xưa
—o—
Anh xa em như bướm xa hoa
Như Thúy Kiều xa Kim Trọng, Bá Nha xa Tử Kỳ
—o—
Gặp đây xin hỏi Thuý Kiều
Có thương Kim Trọng ít nhiều chi không?
– Truyện Kiều chàng biết mấy pho
Hay là chàng chỉ học mò đôi câu?
—o—
Kể từ ngày xa cách người thương
Về nhà đài sen nối sáp, đọc mấy chương phong tình
Đọc tới đoạn Thúy Kiều xa gã Kim sinh
Thôi Oanh Oanh xa Trương Quân Thụy nghĩ tội cho tình biết chừng mô
Đọc tới lúc Hạnh Nguyên phụng chỉ cống Hồ
Để cho Mai Lương Ngọc ra vô ưu phiền
Hạ Nghinh Xuân còn ở bên nước Yên
Mà Tề Vương phế chánh trao quyền cho Yến Anh
Đọc tới lớp Ngọc Kỳ Lân bỏ hội công danh
Cũng vì Kim Hồ Điệp tử sanh không nài
Đã mấy phen lâm cảnh trần ai
Cho hay chữ tình làm lụy anh tài biết bao nhiêu
Huống chi chàng chừ nỡ phụ người yêu
Dầu có tan vàng nát ngọc cũng đành xiêu với tình.
—o—
BÓI KIỀU
—o—
Ở nhà đã định không đi
Bói Kiều một quẻ bỗng nhi gặp chàng
—o—
HẾT KIỀU
—o—
– Truyện Kiều anh học đã lâu
Đố anh kể được một câu hết Kiều?
– Trăm năm trong cõi người ta
Mua vui cũng được một vài trống canh
—0—
Bây giờ em đố một bài
Anh mà giảng được dây hài xin trao
Truyền Kiều kể lại tiêu hao
Một câu anh kể làm sao hết Kiều
– Em đố anh lại giảng ra
Anh giảng chẳng được người ta chê cười
Dây hài của đáng mấy mươi
Bây giờ anh giảng em thời đem ra
Trăm năm trong cõi người ta
Mua vui cũng được một vài trống canh
—o—
TRUYỆN KIỀU
—o—
Em ơi đừng khóc chị yêu
Nín đi chị kể truyện Kiều em nghe
—o—
– Truyện Kiều anh đọc đã làu
Đố anh kể được một câu năm người?
– Này chồng, này mẹ, này cha
Này là em ruột, này là em dâu
—o—
– Truyện Kiều anh thuộc làu làu
Nhớ chăng trong đó ai người cụt tay?
– Một tay gây dựng cơ đồ
Bấy lâu bể Sở sông Ngô tung hoành!
—o—
– Truyện Kiều anh học đã thông
Đố anh kể được một dòng chữ Nho?
– Hồ công quyết kế thừa cơ
Lễ tiên binh hậu, khắc kì tập công
—o—
– Truyện Kiều anh giảng đã tài
Đố anh giảng được câu này anh ơi:
“Biết thân đến bước lạc loài
Nhị đào thà bẻ cho người tình chung”
– Tình chung nào phải ai xa
Chính chàng Kim Trọng vào ra sớm chiều.
—o—
—o—