Văn hoá xin cho

Loading

Người Việt có văn hoá xin cho.
Biết đến Phật thì xin Phật, biết đến ma thì xin ma, phù hộ độ trì. Thời hiện đại, biết đến tinh linh thiên nhiên và thiên thần, thì xin mấy vị ấy cho mình, cho nhà cửa của mình năng lượng.
Người vĩ mô xin Thượng đế, xin vũ trụ, xin Đất Trời cho mình cái này cái kia. Người vi mô hơn xin ruồi muỗi đừng cắn đốt mình …
Rồi có người tự xin mình, xin bản ngã buông tha cho mình, xin tâm hồn chiếu cố cho mình, xin tâm mình bình an, xin thân mình mạnh khoẻ …. Mà xin mình cũng phức tạp, căng thẳng, cầu kỳ và rủi ro lắm nhé, phải dùng bói tarot, con lắc để nói chuyện với tiềm thức …
Phần lớn các nghi lễ sinh ra để xin cái gì đó : lễ hội truyền thống xin mưa thuận gió hoà, vào chùa xin cúng sao giải hạn, đám cưới xin dâu, xin cha mẹ và xin hai họ, đám ma xin siêu thoát, xin được lương thứ …
Các đơn từ đều có chữ xin, mà đơn giản nhất là “đơn xin việc”. Trong ngôn ngữ có hai chữ mà ai cũng phải biết là xin lỗi và xin cảm ơn
Ở nhà thì xin bố mẹ, xin họ hàng, ra ngoài xin người quen, xin sếp, xin đoàn thể, xin chuyên gia, xin thày bà, xin công an, xin chính quyền …
Đá phong thuỷ, cây phong thuỷ, trang sức và các vật dụng phong thuỷ được mua với giá đắt kinh khủng so với giá trị vật chất của mấy thứ đó là vì người ta mong cầu có thể xin được gì đó. Những nghi lễ phản tâm linh và vật dụng phản tâm linh kiểu này thì lại được biết đến bởi số đông hơn.
Thói quen xin cho này khiến cho chúng ta si mê tha lực, tha nhân. Không cầu xin trợ lực, không dựa dẫm ai đó, không có một đám đông … là không yên tâm.
Thói quen xin cho khiến chúng ta trở nên bị động, nhu nhược, a dua. Lâu dần đến một ngày phải chủ động mà việc không thành, chúng ta tự bảo là nghiệp quả đã như vậy rồi, người tính không bằng trời tính … và lại càng tích cực há miệng chờ sung … rồi chúng ta tuyên bố rằng tốt nhất là chờ đợi sự sắp xếp của vũ trụ …, như là bác học về luật vũ trụ vây.
Từ xưa đã có nghề “ăn xin”, trong tâm linh hiện đại vào thời loạn này còn có nghề “dạy xin”. Thượng đế, Chúa, Phật, chân sư, vũ trụ, Trái đất, tượng đá, hồ nước, rừng cây, động vât, thực vât, khoáng vật …. cái gì cũng là đối tượng để xin. Ánh sáng, tình thương, sự tĩnh tâm, tiền bạc, nhà cửa, tình duyên … cái gì cũng có thể xin.
Việc học hỏi về Chúa Phật, thiên thần, về luật vũ trụ, về ánh sáng, về tình thương … không có gì là sai cả. Ở các quốc gia mà người dân quá chủ động, quá cạnh tranh, những hiểu biết và thực hành hướng về tha lực có thể giúp con người thêm yêu thương, biết ơn, nhường nhìn, tôn trọng, nhu thuân và ôn hoà hơn … Ở nước có sẵn văn hóa xin cho như nước ta, những kiến thức và kỹ thuật tâm linh này nhanh chóng bị lạm dùng như một cơ chế xin cho, và làm trầm trọng thêm sự mất cân bằng.
Một số thày dạy kỹ thuật “xin năng lượng từ thày để chữa bệnh cho mình và cho người khác”. Thế là cả 2 bên đều đẹp lòng : một bên thành nguồn năng lượng vĩ đại, một bên được nhận năng lượng miễn phí. Kỹ thuật chữa lành xin cho là kỹ thuật đơn giản nhất và hấp dẫn số đông nhất. Ít ra nhiều người cũng được giải cơn khát xin cho.
Lớp tâm linh có “sờ tai dạy xin xỏ” lúc nào cũng đông vui, thày cô và học trò đầy hào hứng thực hành xin cho. Lớp tâm linh dạy tự lực thì nhỏ gọn, vì ai tự lo việc người nấy. Thày đủ thực lực cùng trò muốn tự lực là của hiếm ở nước ta 🙂
Xin xỏ Trời Phật không được, xin xỏ công khai không xong, thì ta xin bùa phép, xin thần nhập tượng … Ngỏ lời yêu em mà em không chấp nhận thì ta cắt tiền duyên, thì ta làm lễ cầu duyên, và ta làm bùa yêu.
Ám ảnh về tha lực, cơn khát quyền năng, cơn mê bùa ngải … một số bệnh lý thần kinh … nhiều khi có chung một gốc : không muốn tự lực.
Trong kỹ thuật Thiền quán thời gian của tôi, có phần yêu cầu siêu thức. Tôi cố gắng không cho chữ “Xin” vào lời nguyện nhưng mà cuối cùng thì nó vẫn được tất cả các bạn học sinh đọc là “Xin đưa về một dòng thời gian và không gian bất kỳ để thấu hiểu căn nguyên và chữa lành căn bênh, chấn động tâm lý, tư tưởng …”
Trong kỹ thuật Bàn tay chữa lành của tôi, chẳng có chỗ nào dạy xin năng lượng và ban cho năng lượng vừa xin được, nhưng mà có hai bạn học sinh mà nay đã đều ra dạy thiền tự biến nó thành kỹ thuật xin năng lượng chân sư để chữa. Ngược đời là năng lượng tự thân kiến tạo, tự thân làm chủ thì không mấy ai tự hào, còn năng lượng đi xin, đi vay, đi mươn bằng sự tưởng tượng, thì nở mày nở mặt.
Trước tôi có dạy khoá Luật hấp dẫn ứng dụng. Rất ít bạn học khoá đấy mà hiểu rằng mình phài tự mình hiểu ước mơ của mình và có hành động phù hợp với rung động cốt lõi của ước mơ. Tam sao thất bản, nó trở thành một kỹ thuật “xin vũ trụ”.
Vì xin cho là nhu cầu bên trong của nhiều bạn mà các bạn ấy chưa đến ngưỡng buông bỏ được, nên tôi xin … bó tay.
Chia sẻ:
Scroll to Top