GIẤC NGỦ & THIỀN

Loading

Giấc ngủ là một trạng thái bí ẩn mà khi chúng ta đã hoàn toàn chìm vào trong đó, sẽ không “thức” và khi “thức” thì chúng ta hoàn toàn không thể nhận thức được thế nào là ngủ.
Có câu :
Mẹ ru con ngủ cho say
hay
Cái ngủ mày ngủ cho say
Trạng thái ngủ giống trạng thái say. Khi gần ngủ chúng ta nửa tỉnh nửa mê mà khi say chúng ta cũng nửa tỉnh nữa mê. Lúc tỉnh dạy trong cơn say chúng ta không nhận thức được lúc say mình đã làm gì nữa, y như lúc tỉnh dạy sau giấc ngủ.
Mộng du là trạng thái ngủ mà người ngủ trong trạng thái không nhận thức ra khỏi giường, bắt đầu đi lại và làm việc này việc khác. Người mộng du có thể gặp tai nạn nguy hiểm từ các hành động vô thức của mình, ví dụ như họ có thể trèo ra ban công và ngã xuống. Mộng du nặng và lặp lại là trạng thái rất nguy hiểm.
Có câu “ngủ say như chết”.
Đây không phải câu nói ví von cho vui, mà có nhiều trạng thái ngủ trong đó có trạng thái ngủ say và trong nhiều trạng thái ngủ say có trạng thái ngủ say như chết.
Trạng thái ngủ say giống trạng thái chết. Người ta dựa vào hơi thở và nhịp tim để biết một người còn sống hay đã chết. Người ngủ say như chết, lay không tỉnh, ồn ào xung quanh cũng chẳng nghe thấy, và nhịp tim nhịp thở của người ấy cũng rất êm không giống như lúc thức.
Người sống không biết trạng thái chết thế nào, người chết lại chẳng thể nào sống dạy kể cho người sống biết cái chết ra sao. May ra chỉ những người đã trải qua trạng thái cận tử biết thế nào là chết ngay khi còn sống, nhưng chính những người đó khi sống lại cũng chẳng nhớ được lúc mình “chết” thì chuyện gì đã xảy ra, cái chết này với họ chính là một giấc ngủ đặc biệt.
Thiền giống như trạng thái ngủ, thiền định giống ngủ ngồi mà thiền quán giống ngủ mê, mê trong tỉnh thức. Chúng ta không thể nhìn từ bên ngoài vào tư thế thiền của một người để nói được người ấy biết thiền hay không, người ấy đang thiền cái gì và chúng ta cũng không thể nhìn từ bên ngoài vào tư thế ngủ của một người để nói người ấy có ngủ mê hay không và người ấy đang mê cái gì. Đôi khi mới thức dạy chúng ta nhớ giấc mơ của mình cho đến khi vào nhịp ban ngày, chúng ta sẽ quên hết giấc mơ, nhưng người thiền vì luôn tỉnh thức cho nên sẽ nhớ mình thiền cái gì.
Trước khi thực hành thiền, năm 2011 tôi đã từng viết nhiều bài về giấc mơ trên website đầu tiên của tôi huongclass.com để kết nối với một số khía cạnh khác của tôi mà chỉ hiện hữu trong giấc ngủ. Ai từng học thiền cũng nói rằng họ mơ nhiều hơn và giấc ngủ của họ sống động hơn trước, bởi vì thiền liên kết trạng thái tâm thức của con người.
Giấc ngủ cần được đánh giá cả về thân thể và tinh thần
– thân thể như nhắm mắt, nằm nghiêng, ngủ ngáy …
– tinh thần là sự kết nối giữa các khía cạnh của cái tôi như hồn vía, hồn phách, hồn thần và hồn xác tạo nên các trạng thái như là mơ
Có thể hiểu một giấc ngủ là sự kết hợp của cả hai trạng thái thiền và say
– Say và mộng du là trạng thái mà tinh thần mơ ngủ và thân vật lý vẫn thức
– Thiền là trạng thái mà tinh thần tỉnh thức và thân vật lý ngủ tối đa có thể
Trong giấc ngủ đích thức, có sự song hành giữa thân thể và tinh thần. Thân thể đưa cơ thể vào ngủ và cơ thể đưa tinh thần vào ngủ, rồi cả hai cùng đưa nhau dạy. Thân thể ngủ sâu được một chút thì tinh thần cũng ngủ sâu được một chút. Cả thân thể và tinh thần cùng chìm sâu vào giấc ngủ mới được gọi là ngủ say.
Ngày xửa ngày xưa, chúng ta không cần học thiền lẫn học ngủ, vì ngủ là bản năng và trong trạng thái hoà hợp thân tâm, con người đạt được thiền.
Bây giờ chúng ta cần học thiền nhưng không thiền được : chúng ta cố gắng làm thân thể bất động nhưng tâm mơ ngủ hoặc tâm say điên. Bây giờ phải học thiền nhiều năm chúng ta mới đủ lực đi vào giấc ngủ của mình để biết là mình chưa bao giờ có một giấc ngủ. Đó là lý do một số bạn đi học thiền chỉ để được ngủ và các bạn luôn tỉnh đúng lúc cô giáo kết thúc buổi dạy.
Không thiền được thì không sao, không say và không mộng du thì quá tốt, nhưng không ngủ được thì sớm muộn cũng chết. Khẩn thiết hơn học thiền, cần làm hàng ngày hơn thiền, an toàn và tự nhiên hơn thiền là ngủ. Vấn đề chỉ là con người đã quá suy để không ngủ được cũng không tự biết là mình không ngủ được.
Có câu
Mất ăn không bằng mất ngủ
Mất ăn thì sẽ cảm thấy đói và đói thì ăn bù, nhưng mất ngủ thì khó nhận biết nên vô cùng nguy hiểm và dẫn chúng ta đến cái chết.
Nếu có biểu hiện thiếu ngủ, mất ngủ chúng ta cần dừng lại ngay chăm sóc thân thể, ngôi nhà và gia đình ngày trước khi quá muộn. Bởi vì mất ngủ và thiếu ngủ luôn là biểu hiện cái chết không chỉ của một người mà của cả một gia đình và của thế hệ tương lai.
Mong chúng ta tự cứu lấy chính mình, hãy tự chăm lo lấy giấc ngủ của mình.
Chia sẻ:
Scroll to Top