HỒI TƯỞNG : TA MUỐN HAY CHẲNG MUỐN AI NHÌN MÌNH ?

Loading

Mụn dậy thì, nhìn thì tưởng là chuyện chẳng to tác, nhưng chính mình lúc đó đã tự hại mình khi đã dùng quá nhiều hoá chất, mỹ phẩm, thuốc tây để mong có thể được đẹp. Da mình kể từ đó yếu và xấu đi đến tận 24-25 tuổi. Sau này nhờ dùng rượu thuốc bắc của bạn mách xài, với điều kiện bỏ hoàn toàn mỹ phẩm và chịu bị xấu trong thời gian khoảng nửa năm. Sau đó da dần hồi phục, và cột mốc chấm dứt mỹ phẩm hoàn toàn là khi phát hiện có bầu.
—o—
Mình bán quần áo mà trong tủ chỉ có vài bộ quần áo đơn giản mặc đi mặc lại và cũng ngại chả bao giờ trang điểm.
—o—
Em thấy thời mình học sinh sinh viên hầu như xung quanh cũng ít ng trang điểm. Bọn trẻ sau này mới mỹ phẩm nhiều. Bọn nhân viên em đứa nào cũng son phấn đầy mặt. K bôi son 1 hôm là nhìn như sắp chết trôi ấy.
—o—
Khi đi dạ hội hoá trang ở Venice Ý, mình chỉ mặc một bộ đồ dạ đen dài đến đầu gối và quần bò. Đồ dạ đen cứ như là đồng phục của trường mình, học sinh nào khi đi ra đường mùa đông cũng mặc áo khoác dạ đen, chỉ khi vào phòng kín, họ mới cởi áo dạ ngoài ra để lộ áo sơ mi hay các đồ đẹp bên trong. Dạ hội tuyệt đẹp, mình không bao giờ quên, nhưng mình cũng không chụp tấm ảnh nào. Hồi tưởng lại, cảm giác thích nhất của mình là những người đeo mặt nạ, chẳng biết ai là người địa phương, chẳng biết ai là khách du lịch, ta được sống trong một không thời gian khác, với một diện mạo khác, một nhân cách khác.
—o—
Khi đi Ai Cập, mình đã choàng khăn của phụ nữ đạo Hồi và giả câm để đi vào sa mạc Sahara, để lách luật không cho người nước ngoài đi vào sa mạc. Lúc đó có rất nhiều xe cảnh sát đi theo nhưng mình hoàn toàn không bị phát hiện. Chuyến đi Ai Cập này mình ở nhà người địa phương và nảy ra ý định mặc đồ của dân Ai Cập để dễ hoà nhập. Mình cảm nhận một sự gần gũi sâu sắc với đất nước, con người, văn hoá và tôn giáo của Ai Cập và mình cảm nhận một điều kỳ lạ là trang phục đạo Hồi rất hợp với một đưa ưa tự do ngầm dưới vẻ ngoài “ngoan ngoãn vô tội” như mình. Có những định kiến tôn giáo và văn hoá mà chúng ta cần phải có thêm trải nghiệm, thêm thời gian để buông bỏ.
—o—
Không có đồ trang điểm và cũng không bao giờ trang điểm, cũng chưa từng tự hỏi mình vì sao. Khi thấy những người khác hồi tưởng về việc trang điểm, thì cũng tự hỏi chính mình vì sao mình. Tự dưng hiểu ra rằng bản tính của mình muốn vô hình trước người khác, muốn sống tuỳ tiện tự do. Bản tính không bao giờ chừa mặt ra cho người khác nhìn vào, cũng ghét kiểu phải nhìn mặt người khác để sống, càng không ưa việc người đứng chặn trước mặt mình, soi xét cái mặt mình, nói vào mặt mình hay làm gương cho mình. Vẫn thích xinh, vẫn không thích xấu, nhưng thích hơn là để nguyên cái mặt mộc bố mẹ đã cho. Tự dưng hiểu một số người khác không thích trang điểm, không thích sắm đồ, cũng có phòng cách hơi bất chấp, hơi cẩu thả, không quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về bản thân họ, như mình. Rồi cũng tự dưng cũng hiểu ra có những người thích trang điểm để xinh đẹp hơn, để ưa nhìn hơn, nhưng có người mang một cảm giác lo lắng về việc người khác nghĩ gì về mình, có người hay xấu hổ muốn trốn dưới một lớp vỏ bọc, có người muốn làm một việc gần như tất cả đều làm để dễ hoà nhập, nên trang điểm. Một người trang điểm và một người không trang điểm hoá ra đều giống nhau, chả muốn ai nhìn mình hoặc chả muốn ai nhìn ra con người thật của mình.
Chia sẻ:
Scroll to Top