![]()
Lúc mới đẻ em gái, tôi không được ngủ với bố mẹ nữa mà phải sang cái phòng nhỏ ngủ vs chị gái. Tôi vẫn nhớ cảnh tôi cứ đứng trước cửa phòng đóng kín của bố mẹ dòm vào mà cũng k dám khóc hay dám gọi gì. Cứ đứng ngó vào 1 lúc rồi biết thân biết phận sang ngủ vs chị thôi. Tôi không nhớ mẹ có ra không nữa, ký ức đoạn này cứ mập mờ. Lúc thì tôi nhớ tôi cứ đứng đó mà mẹ chả biết j, lúc thì tôi nhớ mẹ có ra bảo tôi sang ngủ với chị đi đứng đây làm j.
Khi tôi có con, mẹ thường bảo phải tách đứa lớn ra k cho gần mẹ nhiều nữa không thì sau nó quấy mệt lắm. Chắc đó cũng là tư tưởng của mẹ với tôi khi mẹ đẻ em.
Cảm giác của 1 đứa bé bị tách khỏi mẹ khi có em như nào tôi cũng chả nhớ lắm. Có lẽ từ đó nó và mẹ sẽ xa cách hơn. Những cái ôm từ lâu đã k còn và trở nên gượng gạo. Tự dưng lên cảm giác muốn ôm mẹ mà không dám ôm. Cảm giác khoảng cách.
Sau này 2 mẹ con nói chuyện cũng k phải kiểu tâm sự mà mỗi khi nói hoặc là mẹ toàn hỏi rất nhiều, như kiểu tra khảo ấy. Đi với ai, bạn j, nhà ở đâu, bố mẹ làm j,.. hoặc là kiểu kêu ca phàn nàn j đấy, hoặc là bóng gió so sánh con nhà người ta các kiểu, tôi nghe rất mệt. Mỗi lần mẹ tra khảo chuyện bạn bè trường lớp tôi toàn ậm ờ cho qua, k muốn trả lời.
Mẹ còn hay cái kiểu đi rất nhẹ không phát ra tiếng động, rồi đứng ở cửa sổ ngó vào xem tôi có đang học không hay đang đọc truyện. Nhưng dù mẹ có đi nhẹ như nào tôi vẫn thừa biết. Tôi đang đọc truyện nhưng tai vẫn cứ vểnh lên để ý xem có tiếng bước chân ngoài cửa không. Mà nhiều lần tôi đoán chính xác, ngoảnh ra đúng là mẹ đứng lấp ló ngoài cửa thật. Nhưng có những hôm tôi ngoảnh ra k thấy ai, vì làm việc k đc phép nên tôi cứ phải ở trong tình trạng rình rình như đi ăn trộm khổ vãi luôn.
Còn những hôm tôi học thật mà mẹ cứ rình thì tôi cảm thấy oan ức lắm. Èo mình đang học hành chăm chỉ như này mà mẹ chả tin tưởng con cái j cả.
Nói chung là kiểu j tôi cũng thấy tức :))
Nói chung là tôi k nhớ được các ký ức ôm ấp tình cảm của mẹ. Có lẽ nó xảy ra khi tôi còn bé tí. Trước khi tôi có em chẳng hạn. Có lẽ vì tư tưởng phải tách dần đứa lớn ra để nó đỡ quấy khi có em của mẹ nên mẹ đã k ôm ấp tôi nữa. Tôi chịu k nhớ nổi. Tôi đã mất đi phần ký ức này rồi.
Vì tôi đã làm mẹ rồi nên tôi biết mà, khi còn bé tí đứa nào tôi chả ôm thơm suốt. Mẹ tôi chắc là cũng như tôi thôi. Viết đến đây hình như tôi cảm nhận được tôi ngồi trong lòng mẹ, cảm nhận được hơi ấm,sự an toàn.
Tôi còn nhớ ra được kiểu bế của bố nữa. Bố bế xốc nách tôi lên rồi giơ lên cao kiểu vui đùa ấy. Tôi thì cười khach khách còn mẹ tôi nhìn sợ quá hét ầm lên vs bố. Cảnh này ở khu tập thể cũ khi tôi mới tầm 1 tuổi. Tôi đã nhớ ra.
Đấy tôi biết mà bố mẹ nào mà chả ôm ấp chả yêu thương chả bế con. Mà đứa con nó quên thôi. Có thể sau này mấy đứa con của tôi nó cũng sẽ quên những lúc như thế. Nhưng người mẹ bế con của mình, ôm thơm con mình thì sẽ k thể quên được. Mẹ tôi chắc có lẽ sẽ k quên được nh lúc mẹ bế mẹ ôm tôi đâu nhỉ. Chỉ có tôi là quên thôi.
Trước đến nay tôi vẫn nghĩ mẹ không tình cảm gần gũi, nhưng giờ tôi nhận ra có lẽ là tôi quên. Tôi đã quên rất nhiều thứ.
—o—
Cô giáo : Cứ hồi tưởng dần sẽ nhớ ra, khi chép lại. Hoặc sử dụng tư thế của tĩnh công. Ví dụ tư thế nằm nghiêng, thở, lắng nghe và cảm nhận được xúc cảm như có ai đó trước mặt mình, cũng nằm nghiêng, hoặc ai đó trước mặt mình, trong lòng mình, mình ôm người ta, hoặc ai đó sau lưng mình, mình trong lòng người ta, người ta ôm mình.
