HỒI ỨC VỀ KHOÁ KÝ ỨC

Loading

Tôi nhớ đến khoảng 80 tuổi bố tôi còn bị gãy chân bó bột (năm nay bố tôi 90 tuổi). Tuổi đó, bố vẫn phóng xe máy vượt đèn đỏ, một năm bố đi Hà Giang chơi chụp ảnh mấy bận. Quá khó chịu với cái chân bó lâu, bố tôi ngồi ở chân cầu thang, tự đập vỡ bột ra. Ngay sau đó, bố đi cầu thang và đi chơi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đợt Covid bố bị ốm, đêm thức, ngày ngủ, tôi dành thời gian chữa cho bố. Đi vào ký ức tuổi thơ của bố, tôi không tưởng tượng được bố tôi một người sống nhẹ nhàng như trong tiên cảnh, có thể có một tuổi thơ dữ dội như thế. Bố có những trải nghiệm mổ xẻ kinh hoảng như của tôi, bố cũng có ký ức phải chạy trốn, lang thang đói khát, bị bắt và bị tra tấn trong chiến tranh. Nhưng bố khoá hết ký ức của mình lại rồi. Tôi thử kể cho bố vài việc tôi thấy trong ký ức của bố, bố bảo tôi vớ vẩn.
Trong ký ức tôi đã thấy cha mẹ của bố, với một chiều sâu thăm thẳm, nên tôi lên ban thờ thắp hương xin gặp ông bà, ông bà sống động trong ký ức của bố. Tôi biết khi mất, bố chắc chắn phải mở lại tất cả những ký ức bố đã khoá, để nhớ ra hoàn toàn bố là ai và lúc đó bố cũng cần gặp ông bà, cụ kỵ.
Sau đó, tôi cũng phải mở một khoá ký ức liên quan đến bố mà ông tôi đã mang xuống mộ, vì ông nội vẫn đang khoá ký ức lại đợi tôi. Ông nội giỏi thật luôn, ông còn biết là sẽ có con cháu mở khoá ký ức và nhận lại những gì ông mang theo khi mất. Tôi có thử bảo chị tôi là ông có nhiều bí mật lắm, chị tôi bảo vớ vẩn, ông toàn đi chơi, làm sao ông có bí mật gì.
Sau này tôi đã phải đỡ nhiều ca đám ma, thì ngay khi an thân của người mất (cùng an giường mất, an quan tài và an mộ), là người mất sẽ cần mở khoá ký ức. Những người không kịp mở những khoá này trước khi mất (đó lý do người sắp mất nhớ rất nhiều thứ và nhắc toàn chuyện ngày xưa), thì tôi sẽ đỡ cho họ mở khoá ký ức, cùng gia tiên. Nếu ai đã có cây dòng họ (gia phải), thì dễ làm hơn, do cây dòng họ giúp người mất nhớ ký ức gia đình tốt hơn.
Những ca siêu thoát các liệt sỹ ở chiến trường, thì phải mở ký ức chiến sỹ, mà được khoá bởi lời thề chiến sỹ. Những người giữ lời thế chiến sỹ là những người rất cao, họ sẽ xuất hiện để giúp người lính nhớ lại lời thề này. Sau đó tôi lại đưa các chiến sỹ về quê, ở quê phải mở tiếp ký ức quê hương, gia đình và cây dòng họ.
Tôi nghĩ tôi có niềm vui sống như bố, bị bao bệnh nặng xong, lại sống vui như bình thường.
Tôi đã sống một cuộc đời quá sôi động, xây nhà, làm vườn, làm thuê, làm chủ, đi du lịch năm châu bốn bể toàn là tự túc, đi xuyên Việt xe máy, bệnh tật của tôi như là giấc mơ, mà cứ tỉnh dạy, là tôi lại quên mất.
Tôi thấy mình cũng có một năng khiếu tạm gọi là xoá ký ức, đóng gói ký ức, quên lãng ký ức. Ra khỏi phòng thi, quên sạch cái gì đã học, ra khỏi phòng mổ, quên sạch ca mổ, bỏ việc công ty, quên sạch mọi chuyện kinh doanh. Khả năng tôi cũng có năng khiếu yêu anh nào xong đau khổ, rồi xoá sạch ký ức về anh, nên gặp lại anh vẫn cứ vui vẻ, không yêu cũng chẳng hận, thậm chí còn có niềm tin phơi phới vào tình yêu, với một anh khác. Tôi đã xem một số tiền kiếp như vậy.
Sau khi chia tay anh yêu, dù chủ động, tôi mất hai năm chìm trong hồi tưởng về tình yêu. Tôi nhận ra lúc đã quyết chia tay, tôi sẽ khoá hết ký ức tình yêu hạnh phúc, tập trung hoàn toàn vào những ký ức tiêu cực, những nguy cơ và rủi ro của hôn nhân. Vấn đề là lúc chia tay xong, thì nguy cơ và rủi ro chả còn ý nghĩa gì nữa, thế là tôi lại bị kích hoạt ký ức yêu đương và hạnh phúc. Đó là lý do mà mười mấy lần chia tay không thành. Đến lần chia tay cuối, sau khi xem mất hai năm cho ký ức yêu, tôi khoá nốt ký ức lại cho cả yêu và hận. Lúc này anh yêu cũ xuất hiện, kể cho tôi nghe chuyện này chuyện khác, tôi nhớ đúng là có chuyện ấy thật nhưng không có cảm xúc gì nhiều. Lúc đó tôi cảm giác sung sướng lắm, kiểu cuối cùng mình đã chiến thắng. Chẳng là trong tình yêu có mệnh đề ai yêu hơn kẻ đó khổ, thằng nào nhớ thằng đó khổ. Nhưng cũng từ đó tôi mất rất nhiều hương vị và xúc cảm cuộc sống.
Nhưng tôi nghĩ hôm nay, mình đã đủ trưởng thành để nhớ lại tất cả những gì tôi có năng lực nhớ và tôi phải chịu trách nhiệm, trong cuộc đời này.
Tôi đã thấy cái hại của xoá ký ức đến hôm nay cao hơn cái lợi.
Mỗi khi ký ức bị đóng lại, một cái tôi của chúng ta bị mất đi, một tình thân của của chúng ta đi mất đi, một âm hình mùi vị của cuộc đời bị mất đi, càng trải nghiệm nhiều thì lại càng xoá ký ức nhiều, và thế là thay vì trưởng thành hơn, chúng ta lại vỡ vụn ra và bé lại.
Trước tôi đã từng nghĩ, nếu rơi vào thời chiến tranh, bị tra tấn đau quá, thì tôi thà chết luôn, không thì biết gì là tôi khai sạch mất vì tôi sợ đau, hoặc tôi phải có năng lực xoá ký ức, cho nên dù đau đớn cỡ nào, muốn khai cũng bó tay vì mất hết ký ức rồi, thậm chí tôi còn phải có khả năng xoá năng lực tự chết, để đau đớn cỡ nào cũng không bật cơ chế tử huỷ, tự tử.
Nghĩ lại, ai rồi cũng sẽ trưởng thành trong hiện tại bằng cách chấp nhận một quá khứ vẹn toàn, bằng cách tự chủ hoàn toàn việc sống và chết, nhớ và quên.
Chia sẻ:
Scroll to Top