TU THÂN & HẠNH NGUYỆN

Loading

TU THÂN & HẠNH NGUYỆN

—o—o—o—

Tôn giáo dạy chúng ta phải tự sống thế nào để chúng ta đúng và cả cuộc đời này của chúng ta đúng, bất kỳ hoàn cảnh của cuộc đời thế nào. Nho giáo dạy chúng ta tu thân. Phật giáo dạy chúng ta tu tâm, giữ Phật tâm.

Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biển

Ta tự tu thân, cứ tự sống đúng đi, để tự hiểu và tự biết nên hành xử thế nào đúng trong các quan hệ. Tu thân là suốt đời, hành xử cũng theo đó mà đúng dần lên suốt đời.

Đúng trong tu thân không phải là mọi việc sẽ theo ý mình, đúng trong tu thân không phải là được hiểu, đúng trong tu thân chỉ là một quan hệ của riêng ta với ta.

Ví dụ trong hôn nhân : Đúng không phải là biến hôn nhân từ sai thành đúng, từ bất hạnh sang hạnh phúc, đúng không hẳn là giữ gìn hôn nhân, đúng hẳn hẳn là ly hôn khi không hạnh phúc. Cái đúng trong hôn nhân hôm nay, chưa chắc ngày mai đúng. Cái đúng với người này chưa chắc đúng với người khác.

Dù chúng ta có ai là đi nữa, quyết đinh của chúng ta luôn đúng với chính chúng ta. Chỉ có người đã cố gắng tự xem xét và chỉnh sửa cho bản thân đúng mới có năng lực tự xem xét và tự chỉnh sửa cái quyết định của họ để nó vẫn đúng với con người đã tự sửa chữa của chính họ.

Tâm lý học dạy rằng mọi người phải đối xử với nhau thế nào mới đúng, vợ chồng thế nào mới đúng, gia đình thế nào mới đúng, cha mẹ con cái thế nào mới đúng, thày trò thế nào mới đúng …, nhưng câu hỏi là mình, trong tất cả các quan hệ ấy có có đúng không. Mình đã không đúng thì mình làm cái gì, nghĩ cái gì, đánh giá cái gì, đưa ra giải pháp gì cũng không đúng.

Càng có thêm nhiều “hiểu biết” về những cái đúng này, chúng ta càng thấy mình đang đi trên con đường đúng, quá đúng, và mình lập tức muốn phân tích, mình lập tức muốn nói chuyện, mình lập tức muốn chia sẻ, mình lập tức muốn dẫn dắt, mình lập tức muốn dạy dỗ, mình lập tức muốn chỉnh sửa, mình lập tức muốn giải quyết vợ chồng mình, con cái mình, cha mẹ mình, cả xã hội của mình, sao cho cũng phải đúng như mình, hoặc đúng gần bằng mình.

Và bằng cách đó, chúng ta biết rõ người khác phải sống với mình thế nào cho đúng, nhưng mình lại không tự biết mình phải sống thế nào với chính mình cho đúng, khi mình là con, là vợ/chồng, là cha/mẹ.

Chúng ta được dạy đặt vấn đề, phân tích vấn đề, giải quyết vấn đề, nhưng tại sao chúng ta không dừng việc giải quyết đủ mọi vấn đề của mình ở con mình, ở vợ chồng mình, ở cha mẹ mình, ở cơ quan mình, ở xã hội mình, ở chính phủ, ở đất nước mình, ở Trái đất mình, mà chỉ đặt vấn đề với chính mình và giải quyết vấn đề của riêng mình, trong nguồn lực, năng lực và tầm kiểm soát của riêng mình trước.

Mình là người duy nhất mà mình có thể thay đổi, nhưng mình có đang tự đang thay đổi chính mình không, hay mình chỉ đang nghĩ rằng mình thay đổi rồi, và vội vàng phóng chiếu cảm xúc, kỳ vọng và ép buộc sang những người xung quanh rồi để xem họ có thay đổi không và nếu họ không thay đổi thì họ, ví dụ cha mẹ chính là thủ phạm của đời ta hoặc ta chính là thủ phạm của đời họ, ví dụ con.

Nếu anh thấy gia đình cần phải có bữa cơm gia đình, thì sao anh không tự nấu, và hãy chấp nhận con anh không muốn ăn, vợ anh chê dở, cho dù anh đã nấu cơm rồi, nhưng nếu anh thấy anh nấu là đúng thì cứ nấu tiếp đi.

Nếu anh thấy gia đình cần chia sẻ, thì sao anh không nói chuyện gì đó mà vợ anh muốn nghe và chấp nhận nếu vợ anh không muốn nghe và con anh cũng không muốn nghe. Anh có thể cố gắng nói chuyện khác, hoặc không nói nữa, tuỳ anh thấy thế nào là đúng.

Nếu chị thấy chồng phải yêu thương, chăm sóc vợ con, thì mới đúng, chị cứ cố gắng trao đổi với anh và tạo áp lực sang anh cũng cảm thấy thế và anh cũng làm thế, chắc chắn anh cũng sẽ nghe ít nhiều, cảm thấy áp lực nhiều và sửa chữa ít nhiều, hoặc chị hãy tự giữ lấy con đường tu thân, con đường hạnh nguyện của riêng mình là chăm sóc và yêu thương chồng, con, chính mình, chăm sóc và yêu thương gia đình, hoặc chị hãy đi cả hai đường đó rồi một ngày trưởng thành hơn sẽ tự biết nên làm gì tốt hơn.

Thị Kính chắc cũng biết rõ Thị Mầu sai rành rành, Thị Kính chắc cũng biết rõ Thị Màu phải nói thế nào mới là phải, Thị Màu phải sống thế nào cho đúng, … chắc Thị Kính cũng đã cố gắng làm gì đó trước khi rơi vào hoàn cảnh phải nuôi con cho Thị Màu. Thị Kính không ngu, Thị Kính không câm, Thị Kính không hèn, Thị Kinh không phải không đau khổ, Thị Kính không phải không vất vả, Thị Kính là người, không phải là máy, nhưng nếu Thị Kính đã quyết đi trên con đường tu thân và con đường hạnh nguyện Bồ Tát thì thôi Thị Kính cứ cố gắng đi một mình cho đúng con đường của mình thôi. Nhận nuôi con cho Thị Màu không ảnh hưởng đến con đường tu của Thị Kính nếu Thị Kính đã chọn con đường tự tu trong mọi hoàn cảnh, và giữa Thị Màu và Thị Kính phải có sẵn nhiều duyên nghiệp thì chuyện Thị Kính đổ tội bị Thị Kinh quyến rũ, rồi đưa đứa con cho Thị Kính, vậy thì hãy cứ nhận lấy đứa con này, như một hành động cân bằng nghiệp quả.

Không phải là tâm lý học và không phải là tư duy phân tích và giải quyết vấn đề

Tu thân là tự cam kết đơn phương với chính ta rằng ta phải tự đúng trong mọi hoàn cảnh, suốt cả cuộc đời.

Không phải là tâm lý học và không phải là tư duy phân tích và giải quyết vấn đề

Hạnh nguyện là nguyện đơn phương làm một hành động trong mọi hoàn cảnh, suốt cả cuộc đời.

Tâm lý học, tư duy phân tích và giải quyết vấn đề dùng tài, tu thân và hạnh nguyện dùng tâm, mà

Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài!

Chia sẻ:
Scroll to Top