![]()
Ca dao Việt có câu
“Truyện Kiều anh học đã lâu
Đố anh kể được một câu hết Kiều?
Trăm năm trong cõi người ta
Mua vui cũng được một vài trống canh”
“Trăm năm trong cõi người ta” là câu mở đầu truyện Kiều.
Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau
Trải qua một cuộc bể dâu.
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
Lạ gì bỉ sắc tư phong,
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen
“Mua vui cũng được một vài trống canh” là câu kết thúc truyện Kiều.
Đã mang lấy nghiệp vào thân,
Cũng đừng trách lẫn trời gần, trời xa
Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài!
Lời quê chắp nhặt dông dài,
Mua vui cũng được một vài trống canh
Kết thúc đối xứng với mở đầu, được gọi kết thúc tuyệt đối, trong đó
– Tuyệt là kết thúc
– Đối là đối xứng, với mở đầu trước đó và cũng là mở đầu tiếp theo
Một kết thúc tuyệt đối là kết thúc đầy đủ nhân quả. Một kết thúc tuyết đối là kết thúc đối với khởi đầu, giải quyết được toàn bộ những thứ đã đặt ra khi bắt đầu. Một kết thúc tuyệt đối là kết thúc, cái cũ để tái sinh trong một cái mới, tiếp tục cái cũ ở một trạng thái mới.
Đây chính là cách mở đầu và kết thúc của truyện Kiều.
Bản đồ tử vi có hai vòng là vòng trường sinh và vòng tử vi.
– Vòng tử vi bắt đầu từ Mệnh, đi qua Huynh Đệ, Phu Thê, Tử Tức, Tài Bạch, Tật Ách, Thiên Di, Nô Bộc, Quan Lộc, Điền Trạch, Phúc Đức, đến Phụ Mẫu mà chính là Song Thân.
– Vòng Trường sinh là vòng luân hồi mà bắt đầu ở Thai (tính từ Đầu thai đến Sinh), qua Dưỡng, Trường Sinh, Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan, Đế Vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ và kết thúc ở Tuyệt (Đánh giá cuộc đời & Thiết kế cuộc đời).
Trong vòng trường sinh của một luân hồi, Tuyệt là điểm kết thúc mà cũng là điểm tái sinh, để quay trở lại đầu luân hồi là Thai (đầu thai). Tuyệt vừa là kết thúc của đời đầu thai này, vừa là kết thúc của đời đầu thai trước đó, cũng là khởi đầu của đời đầu thai tiếp theo.
Với những người có Thân Mệnh đồng cung, thì vòng Tử Vi của họ rơi vào trạng thái Tuyệt, vì Thân khởi và tuyệt cùng lúc với Mệnh.
“Kể một câu hết Kiều” là bắc một chiếc cầu từ đầu đến cuối mạch truyện Kiều. Cây cầu ấy gọi là cầu Kiều, là Kiều. Kiều là cầu, nhưng không phải là cầu bình thường, mà là một dạng cầu đặc biệt bắc ngang, bắc dọc, bắc chéo, trên dòng sông, dưới lòng sông, bên bờ sông, thế nào cũng được, miễn là đạt được mục đích vượt sông, dòng sông cuộc đời. Cho nên ca dao có câu
Bồng bồng mẹ bế con sang
Đò dọc quan cấm, đò ngang không chèo
Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy
Trong truyện Kiều, chiếc cầu Kiều bắc từ đầu đến cuối câu chuyện cũng lại bắc từ cuối về đầu cuối câu truyện, nên cây cầu Kiều cũng gọi là cầu Tuyệt.
Mạch kết thúc gặp mạch khởi đầu, để tạo nên vòng trường sinh được gọi là Tuyệt. Mạch cuộc đời mà ông trời cho một người gọi Mệnh. Mạch đời mà một người tu cần đi gọi là Đạo. Mệnh, Đạo và Tuyệt đều là Kiều.
Tuỳ sự trưởng thành chúng ta trong vòng đời có mở đầu và kết thúc của chính mình, mà chúng ta có thể hiểu được hai cầu đầu và cuối của Kiều đến mức đó.
Vì kết thúc Tuyệt luôn là một bắt đầu mới. Kiều trải qua Đoạn trường tân thanh, không phải để quay lại sống như trước, mà để giải một nghiệp quả, để hoàn thành một sứ mệnh và để bắt đầu một giai đoạn mới của cuộc đời của một người, bắt đầu một chu kỳ mới của luân hồi đầu thai của muôn người, mà nếu hoà được mạch chuyện và hiểu các tiên tri của Hội Chủ và Tam hợp đạo cô chúng ta sẽ đoán ra. Đó cũng là bói Kiều, ở hiện tại nhìn về quá khứ, mà đoán được tương lai.
Hãy tin rằng nếu chúng ta, gia đình chúng ta, dòng họ chúng ta, dân tộc chúng ta, đất nước chúng ta phải trải qua một đoạn trường nào đó, thì nghĩ là chúng ta cần phải sống khác đi, chúng ta cần phải sống có ý nghĩa hơn, chúng ta cần phải sống có tấm lòng hơn, dù chỉ là để gió cuốn đi.
