![]()
Lễ Hội Gióng là một lễ hội truyền thống hàng năm ở nhiều nơi thuộc vùng Hà Nội để ghi nhớ chiến công của Thánh Gióng, một trong Tứ Bất Tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam.
Trèo lên cây gạo cao cao
Bước xuống hội Gióng vui sao vui vầy
Giáo gươm cờ xí trùng trùng
Hằng năm mở hội tưng bừng vui thay
Nhớ xưa Thánh Gióng tích rày
Uy phong rạng rỡ đến nay còn truyền
Có 2 hội Gióng tiêu biểu đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại là
– hội Gióng Sóc Sơn ở đền Sóc xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn
– hội Gióng Phù Đổng ở đền Phù Đổng, xã Phù Đông huyện Gia Lâm
Ngoài ra còn hơn 10 hội Gióng cũng thuộc địa bàn Hà Nội (gọi là vùng lan tỏa vì chưa được UNESCO công nhận) như
– lễ hội Gióng Bộ Đầu xã Thống Nhất, huyện Thường Tín;
– lễ hội Thánh Gióng ở các làng Đổng Xuyên, Chi Nam (huyện Gia Lâm); các làng Phù Lỗ Đoài, Thanh Nhàn, Xuân Lai (huyện Sóc Sơn); Sơn Du, Cán Khê, Đống Đồ (huyện Đông Anh); Xuân Tảo (Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm); làng Hội Xá (Quận Long Biên).
Ca dao nói về Hội Gióng ngày 8 tháng 4 âm lịch
Ai ơi mồng chín tháng tư
Không đi hội Gióng cũng hư mất đời
Hội Gióng nằm trong chuỗi 4 hội rất lớn vào tháng Tư âm lịch của vùng Dâu, Bắc Ninh là
– Hội Khám ngày mồng 7
– Hội Dâu mồng 8
– Hội Gióng mồng 9
– Hôi Bưởi mồng 10
Mồng bảy hội Khám, mồng tám hội Dâu
Mồng chín đâu đâu trở về hội Gióng
Hội Dâu đã tàn, hội Gióng đã tan
Ai còn hồng nhan thì về hội Bưởi
Hội Khám là một lễ hội được tổ chức vào mồng 7 tháng 4 âm lịch hằng năm tại làng Ngọc Khám, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, nhằm tôn vinh ba vị thần là Lạc Long Quân, Tri Sơn (Sơn thần) và Tri Thủy (Thủy thần). Trong lễ hội có các nghi thức rước Lạc Long Quân về đình, hội đồng Thành hoàng, tế lễ cầu mùa, đón trận mưa đầu mùa.
Hội chùa Dâu là lễ hội được tổ chức hằng năm vào ngày mồng tám tháng tư âm lịch tại chùa Dâu, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh ngày nay, cầu cho mưa thuận gió hòa.
Hội Bưởi Hội làng truyền thống được tổ chức hằng năm vào mồng 10 tháng Tư âm lịch tại làng Bưởi ở xã Đại Bá, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Lễ hội có các nghi thức tế lễ truyền thống, các trò chơi dân gian, xem múa hát ả đào và tục ném cây bông sau buổi tế.
Cả bốn lễ hội Khám, Dâu, Gióng và Bưởi đều diễn ra ở vùng Dâu dọc theo con dâu xưa, là vùng Bắc Ninh dọc theo con sông Đuống ngày nay.
Nói về thời tiết trong những ngày hội này ca dao có câu
Râm râm hội Khám
U ám hội Dâu
Vỡ đầu hội Gióng
Cả hai lễ hội này đều có lễ cầu mưa và thường là trời râm mát. Mưa đầu mùa hè thường xảy ra nhất vào hội Dâu. Nhưng chuyển sang hội Gióng thì nắng nóng vỡ đầu.
Hội Dâu đại diện cho nước và hội Gióng đại diện cho lửa. Nếu hội Dâu không mưa, thì hội Gióng sẽ quá nắng. Nếu hội Gióng không nắng, thì hội Dâu sẽ là quá âm u. Cân bằng và trung dung hơn sẽ là hội Khám và hội Bưởi.
Những năm trời mưa và mát thì cảm giác vỡ đầu trong Hội Gióng không quá nghiêm trọng, tuy nhiên vào những năm hội Khám nắng, hội Dâu không mưa thì nắng nóng sẽ đạt đỉnh điểm trong hội Gióng và tiếp tục kéo dài sang hội Bưởi. Đó chính là hiện tượng của năm Bính Ngọ 2026.
Mưa và nắng tháng tư đều là đầu mùa, không dữ dội, trừ mưa hội Dâu và nắng hội Gióng.
Ca dao về mưa tháng tư
Mưa tháng tư, hư đất
Mưa tháng ba, hoa đất
Tháng giêng xuân tuyết mau mưa
Nhớ chàng những lúc sớm trưa vui cười
Tháng hai hoa đã nở rồi
Nhớ chàng em phải đứng ngồi thở than
Tháng ba nắng lửa mưa dầu
Nhớchàng em những âu sầu chả tươi
Tháng tư sấm giục mưa rơi
Nhớ chàng thơ thẩn ra chơi vườn cà
Tháng năm gặt hái rồi rà
Nhớ chàng như thể nhớ hoa trên cành
Tháng sáu cày cấy chua canh
Nhớ chàng em phải lấn mình ra đi
Tháng bẩy thu tiết trở về
Nhớ chàng như nhớ lạng vàng trên tay
Tháng chín se lạnh gió bay
Nhớ chàng như thể bằng mây nhớ rồng
Tháng mười lúa đỏ đầy đồng
Nhớ chàng như chiếu đắp chung một giường
Tháng một tháng nhớ em thương
Tháng chạp chung chiếu chung giường chàng ơi
Mười hai tháng ấy chàng đi
Nhớ chàng em những đứng ngồi thở than!
Trong các cơn mưa tháng Tư thì đặc biệt nhất là mưa mồng 8 tháng 4
Mồng tám tháng tư không mưa
Bỏ cả cày bừa mà lấp lúa đi
Mồng tám tháng tư có mưa
Mẹ con sắm sửa cày bừa làm ăn
Ca dao về nắng tháng Tư
Tháng giêng là nắng hơi hơi
Tháng hai là nắng giữa trời nắng ra
Thứ nhất là nắng tháng ba
Tháng tư có nắng nhưng mà nắng non
Tháng năm nắng đẹp nắng giòn
Tháng sáu có nắng bóng tròn về trưa
Tháng bảy là nắng vừa vừa
Tháng tám là nắng tờ ơ thế này
Tháng chín nắng gắt nắng gay
Tháng mười có nắng, nhưng ngày nắng không
Tháng một là nắng mùa đông
Tháng chạp có nắng nhưng không có gì
Nắng tháng tư khi không có mưa sẽ làm chết cây non, đặc biệt là mạ.
Nắng tháng tư nắng gieo sầu đám mạ,
Bao giờ mưa hạ cho tươi tốt ruộng đồng.
Thấy em gặt lúa bên sông,
Mà dạ anh xót, mà lòng anh đau.
– Gặt lúa bên sông em lo công việc,
Anh thấy em làm việc tội nghiệp anh thương.
Việc em, em biết liệu, anh chớ đứng ngồi lo âu.
Cảm giác nắng nóng tháng Tư sẽ gây cảm giác chán ăn
Buồn về một nỗi tháng Giêng
Con chim, cái cú nằm nghiêng thở dài
Buồn về một nỗi tháng Hai
Ðêm ngắn, ngày dài thua thiệt người ta
Buồn về một nỗi tháng Ba
Mưa rầu, nắng lửa người ta lừ đừ
Buồn về một nỗi tháng Tư
Con mắt lừ đừ cơm chẳng muốn ăn
Buồn về một nỗi tháng Năm
Chửa đặt mình nằm gà gáy, chim kêu.
Bước sang tháng Sáu lại đều
Thiên hạ cày cấy râm riu ngoài đồng.
Nắng tháng tư là nắng đầu mùa, khởi đầu bằng hội Gióng. Có thể hiểu chữ Gióng là gióng thẳng Mặt Trời trên bầu trời với Mặt trời tâm Trái đất, nên nếu không có mưa, thì nắng này sẽ xuyên đầu, làm nhức đầu ghê gớm.
Cân bằng nắng mưa của hội Dâu và hội Gióng là cân bằng nước lửa, cân bằng tính trung tâm và tính bao trùm, cân bằng tính nổi trợi và tinh nền tảng, cân bằng vua hay người lãnh đạo, người đứng đầu và dân.
Nhìn vào trạng thái thời tiết của các ngaỳ hội này sẽ đoán được cái thế nước lửa có đang cân bằng hay không.
Năm Bính Ngọ, nắng như đổ lửa cả ba ngày hội Khám, Dâu và Gióng, không hề có giọt mưa, và nắng nóng đạt đỉnh điểm trong hội Gióng. Như vậy có thể hiểu được là trạng thái nước lửa đang cực đoan và mất cân bằng đến mức độ nào.


