CẢM ƠN NGƯỜI ĐÃ THỨC CÙNG TÔI

Loading

Xin cảm ơn đạo diễn và cả đoàn làm phim đã mang đến một bộ phim về tình thân, tình yêu và tình bạn rất nghẹn ngào. Người bố trong phim đóng cực kỳ hay, xem phim mình cứ nghĩ đến bố mình và con mình, mà muốn khóc.
Có lẽ ai cũng có ước mơ và định mệnh, số phận, tình yêu đi cùng ước mơ này, mà có khi chính họ cũng không hiểu được. Hồi bé mình đã từng nhìn thấy cảnh mình dạy học nhiều lần, mình không coi đó là ước mơ mà coi đó như là phim, vì mình không thích trường học cho lắm. Ngày bé, cô giáo mình yêu cầu cả lớp “viết về giấc mơ của em, lớn lên em mơ thành cái gì, hãy mô tả cái đó”. Ngày bé mình đã nhiều lần nhìn thấy cảnh mình sẽ giảng dạy một cái gì đó khi lớn lên, có lẽ trong một trạng thái mơ màng hay mơ ngày thường thấy của trẻ con, nhưng đó chẳng phải ước mơ của mình. Mình cũng không mơ trở thành những một cái gì đó, một ai đó, như cách mà các bài tập làm văn ở trường yêu cầu, minh không muốn phơi bày giấc mơ riêng tư ra cho người khác nhận xét, so sánh, chấm điểm. Mình nhớ lúc đó đứa nào trong lớp cũng chọn những nghề nghiệp được đóng khung bởi sách vở nhiều nhất để nhét vào bài văn này như là làm cô giáo, làm chú bộ đội … để đối phó. Mình nhận được nhiều học bổng đi du học để về làm giáo viên dù mình không có ý định này. Đến khi đỗ biên chế vào một trường đại học mình vẫn quyết đinh bỏ, vì với mình làm nghề thợ dạy chả có gì là hay. Ước mơ của mình đơn giản lắm, độc lập, tự do tài chính để độc lập và tự do làm các việc quan trọng khác, nên mình đi làm ngân hàng, và đúng là nghề ngân hàng đã cho mình khởi điểm vững vàng để bước tiếp đến hôm nay. Cuối cùng thì bây giờ mình đang dạy những thứ mà hồi bé mình đã thấy nhưng chả hiểu gì.
Mình có một ước mơ chung cho cả cuộc đời và con người mình, mà gắn với thiền. Xin cảm ơn tất cả những người đã đến với mình, với thiền để mình sống được với thiền cho đến hôm nay, và cảm thấy cuộc sống có rất nhiều ý nghĩa.
Muốn mơ thì phải ngủ, muốn thực hiện được ước mơ thì phải thức và thức cùng ai đó. Từ góc độ của thiền, thì thiền chính là mơ mà thức và thức mà mơ, người thiền được là người phải mơ ra mơ và tỉnh ra tỉnh, tách bạch và chồng chập được nhịp nhàng mơ và tỉnh.
Giấc mơ không phải là một thứ tách rời khỏi đời thường, tách rời đời thực, tách rời đời tỉnh. Không phải vì chúng ta không tỉnh, chúng ta không bình thường, chúng ta không ưa hiện thực, nên chúng ta phải mơ, rồi chúng ta cố gắng biến giấc mơ thành hiện thực, lôi giấc mơ vào đời thực, đưa cái chúng ta thấy trong mơ trở thành trạng thái bình thường.
Giấc mơ không phải là một trạng thái hoàn thiện hay luôn đẹp, như chúng ta hay nói “đẹp như mơ”.
Giấc mơ không phải là bàn đạp cho hiện thực, giấc mơ không có tư cách tồn tại song song với hiện thực, giấc mơ sẽ ngày càng teo tóp lại để nuôi béo hiện thực, mà ngày càng nhàm chán hơn. Giấc mơ bổ sung, cân bằng, hoàn thiện cho cuộc sống, nó không phải là một thứ hoàn hảo ngoài cuộc sống, mà chính là cuộc sống nhìn theo một khía cạnh khác mà vẫn luôn ở đó mà thôi.
Cảm ơn người đã thức cùng tôi trong mơ và mơ cùng tôi trong thức.
Chia sẻ:
Scroll to Top