![]()
MÁ : cơ quan của mặt ở thú (ở cá là mang)
– Má
– – – Má miếng bầu
– Gò má
– – – Gò má trắng, hồng, đỏ
– – – Gò má cao
– – – Xương gò má
– Xoang má
– Cơ má
– Tuyến má (tuyến nước bọt mang tai)
– Thơm má, hôn má, vuốt má, xoa má, tát má, chạm má, chùi má …
Được vạ thì má đã sưng
Má lúm đồng tiền
Gò má mà chẳng cân phân
Cuộc đời cam chịu lắm phần lao đao
Má cao mà lại đỏ hồng
Là tướng sát chồng, mà lại ít con
Đàn bà xương má nổi cao
Buồn chồng, phòng vắng biết bao nhiêu lần
Má hồng, trán bóng có duyên
Lương tâm dẫu tốt, đừng hòng tuổi cao
Má miếng bầu coi lâu muốn chửi
Mặt chữ điền tiền rưỡi muốn mua
Má miếng bầu coi lâu càng thắm
Mặt chữ điền xấu lắm ai ơi
Thấy em gò má hồng hồng
Phải chi em đừng mắc cỡ anh bồng anh hun
Ai xui em có má hồng
Để người quân tử chưa trông đã thèm
Thuyền xuôi, neo nọc cũng xuôi
Nhớ em, anh nhớ cả đôi má hồng
Trèo đèo mệt lắm anh ơi
Mua vài vuông nhiễu lau đôi má hồng
– Ăn chi cho má em hồng,
Gội chi cho tóc như dòng nước xanh.
– Vì chưng ăn miếng trầu anh,
Cho nên má đỏ tóc xanh đến giừ.
Mẹ em cấm đoán em chi
Để em sắm sửa em đi lấy chồng
Lấy chồng cho đáng tấm chồng
Bõ công trang điểm má hồng răng đen
Đồng ruộng xanh
Gò má em đỏ
Cặp mắt đen huyền
Cái miệng hay cười chúm chím lúm đồng tiền
Có phải thương anh, em ừ một tiếng anh chết liền cũng vui
Trèo lên chót vót ngọn gòn
Thấy em gò má trắng, mặt tròn anh muốn hun
– Thân em chân lấm tay bùn
Mặt em khét nắng mà anh hun nỗi gì?
Vợ chồng đầu gối má kề
Lòng nào mà bỏ mà về sao đang
Hồ về chân lại đá ngang
Về sao cho dứt cho đang mà về
—o—
MÁ : Mẹ
– Ba má
– Má mì
– Chó má : chó đẻ
Anh đừng lên xuống uổng công
Em nghe ba má nói không rồi mà
Ngồi rồi thêu cặp gối bông
Má ba nằm gối có lòng nhớ em
Ba má em không tham nơi nồi đồng thịt xắt
Mà chịu nơi cơm hẩm, nồi đất, muối rang
Một mai có thất cơ lỡ vận, thì thế gian khỏi chê cười
Ba với má em không tham cái nơi mâm thau, đũa trắc
Mà chịu cái nơi cơm hẩm, muối rang
Một mai có thất cơ lỡ vận thì thế gian khỏi cườ
Em thương anh cuốn gói cho tròn,
Chờ ba má ngủ, chun lòn cửa sau,
– Anh ơi, ơn cha em chưa trả, nghĩa mẹ em chưa đền,
Sao anh dám biểu em cuốn mền theo anh?
– Tôi thương anh dữ quá
Bởi ba má lỡ gả tôi lấy chồng
Để tôi về mua gan công, mật cóc
Thuốc chồng tôi theo anh
– Em nói mà không sợ tử sanh
Chồng em, em còn thuốc theo anh làm gì
—o—
MÁ
– má hồng : hồng nhan
– gái má hồng
– bọn má hồng
Má hồng bồng kiếm ra oai
Dậm chân rung núi, nghiêng vai đổ trời
Cảm thương cho kẻ má hồng
Tối ngày chưng diện mà lòng tối đen
Đồn đây có gái má hồng
Cho nên vượt biển vượt sông sá gì
Trông chồng mà chẳng thấy chồng
Đã đành một nỗi má hồng vô duyên
Nón mua đồng mốt, tốt tợ như rồng,
Sao em không đội để má hồng nắng ăn?
Ông ơi từ nẳm đến nay
Thấy ông mà những đắm say trong lòng
Muốn xe tơ với chữ đồng
Ngặt nhìn râu ấy má hồng đã đau
Chim quyên xuống đất ăn trùn
Bởi chưng bới đất nên cùn mỏ đi
Cùng nhau một bọn đi thi
Kẻ thì đỗ Trạng, người thì về không
Cùng nhau một bọn má hồng
Kẻ đã có chồng, người vẫn nằm trơ
Hỡi người con gái má hồng,
Sao cô chẳng kén chút chồng làm vui.
Một mình tựa bóng hôm mai,
Đèn khuya trong bóng lấy ai bạn cùng.
Thuyền quyên sánh với anh hùng,
Yêu nhau xin chớ đãi đùng nhau chi.
Mình chả lấy ta rồi ra mình thiệt
Ta chả lấy mình ta biết lấy ai
Răng đen còn có khi phai
Má hồng khi nhạt, tóc dài khi thưa
Rằng đây lấy đấy đương vừa
Lại còn kén chọn lọc lừa nơi đâu
Năm ngoái em trắng như vôi
Năm nay em đen tựa như lọ nồi là sao?
– Người em đen vì than vì nắng
Nhưng bụng em trắng vì uống nước trong
Anh ơi muốn chọn má hồng
Chớ nề than bụi mà lòng đơn sai
Nhà em công việc bời bời
Dối thầy dối mẹ sang chơi với chàng
Một ngày năm bảy bận sang
Thiếp những trông chàng, chàng những trông ai?
Má hồng còn có khi phai
Răng đen khi nhạt liệu bài đôi ta
Hai đường trung hiếu mẹ cha
Có ai gánh đỡ hay là còn không
Còn không thì để em chờ
Hay là có chốn cậy nhờ thì thôi
—o—
MÁ
– Rau má
Dây mơ rễ má
Anh về làm rể ăn cơm với cá
Em về làm dâu ăn rau má với rạm đồng
Rau dền, rau má mọc riêng
Cỏ chỉ, cỏ cú mọc liền đầy sân
Mình về ta chẳng cho về
Nắm tay kéo lại, mình thì ở đây
Rau má là lá lan dây
Đã trót dan díu, ở đây đừng về
Rau má là lá lan thề
Đã trót dan díu đừng về ở đây
Anh như con một nhà giàu,
Em như tờ giấy bên Tàu mới sang.
Anh như con một nhà quan,
Em như con én lạc đàn ngẩn ngơ.
Anh như chỉ gấm thêu cờ,
Em như rau má lờ mờ giếng khơi.
Cho nên chẳng dám ngỏ lời
Người chê rằng bạc, kẻ cười rằng khinh
Gió thu thổi ngọn phù dung
Dạ em như sắt anh nung cũng mềm
Trông anh như thể ngàn vàng
Bỏ ra thì khách hồng nhan được nhờ.
Anh như chỉ thắm thêu cờ
Em như rau má lờ mờ giếng khơi
Dù anh mà chẳng có nơi
Em xin vượt bể qua giời theo anh.
