Khu vực bờ sông nhà tôi có cây dướng to. Đợt bão yagi, cây đổ xuống thì mới có đường ra sông, trước đó cây chặn đường. Mặt sông các nhà hàng xóm của tôi đều có cây dướng. Vườn của tôi cũng nhiều cây dướng, có một cây dướng to mọc ở thành giếng. Có thể vì cây dướng ưa nước nên thích mọc bờ sông, bờ ao, thành giếng.
Cây dướng mọc cực tốt ở các nơi đất có độ dốc cao, ví dụ dốc thẳng đứng. Cây dướng ưa nước nhưng chịu khô hạn cũng rất giỏi, nó có thể mọc ở bờ tường, ở mái nhà cheo leo không có tý đất nào rất thoải mái. Đặc tính này không khác gì cây đa cây si.
Ngày tôi còn bé, cây này mọc dại đầy bờ hồ Hoàn Kiếm và các đường phố, trẻ con toàn lấy lá cây, dán vào áo quần vì lá cây có các móc bé xíu, móc được vào vải. Chúng tôi tôi gọi đây là cây huy chương, vì cho cái lá cây trước ngực áo là có cái huy chương.
Cây dướng đã từng được dùng để làm giấy dó và vải. Chính vì thế nó còn có tên là cây dó, cây gió, cây dâu giấy (vì cây này thuộc họ dâu). Giấy dó còn có thể làm từ một loại cây khác mà được gọi là cây gió giấy, gió liệt. Tiếng chày giã dó đã đi vào bài ca dao nổi tiếng về Hồ Tây “Gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông Trấn Vũ canh gà Thọ Xương. Mịt mù khói tỏa ngàn sương, Nhịp chày Yên Thái mặt gương Tây Hồ”. Phường Yên Thái ở bờ tây nam hồ Tây, tục gọi là kẻ Bưởi, từ thế kỷ 12 đã là nơi chính làm giấy dó dùng để viết hoặc in, gồm ba làng: Hồ Khẩu, Đông Xã, An Thái Thọ (do sáp nhập hai làng An Thái và Thọ An vào). Hai làng Hồ Khẩu và Đông Xã thì làm giấy dó khổ lớn hơn mà mịn mặt hơn dùng để làm tranh dân gian. Đến cuối thế kỷ 20, năm 1986 thì nghề thủ công làm giấy dó ở đây gần như bỏ hẳn. Làng tranh Đông Hồ cũng làm tranh trên giấy gió. Như vậy cái cây này đã một phần lịch sử của nhiều làng quê và Thăng Long.
Dân làng tôi không ưa cái cây này, họ bảo đã vô dụng lại còn không sao giết được. Khi tôi định chặt cây dướng sau nhà bị đổ vì bão yagi, họ bảo thế này : giờ phải cưa cái cây này, mà phải dùng cưa chuyên nghiệp cưa cây, nhét xăng dầu vào lõi cây và đốt, may ra nó mới chết. Nghe vậy tôi quá nản.
Cây dướng to cao tới mười mấy mét áp chế hết không gian sống che hết nắng và hút hết nước của các cây khác xung quanh. Cây dướng nhỏ tầm một mét là đã không thể nào nhổ được do rễ của nó quá cứng, quá sâu, vỏ cây và vỏ rễ lại rất dai. Nếu nhổ cây dướng mà còn 1 đoạn rễ nhỏ, nó cũng mọc lại thành cây. Nếu lấy cành dướng làm hàng rào, nó sẽ mọc thành cây, rồi lan ra chiếm hết cả vườn. Thành giếng của tôi có cây dướng nhưng không nhổ ra được vì nó bám quá chắc.
Bất kỳ cành dướng nào rơi xuống đất cũng mọc được thành cây dướng, kể cả mảnh đất cành cây này rơi xuống khô cong queo và cái cây phải chết lâm sàng vài tháng thì đến mưa là vùng lên, mọc tưng bừng, mà cây đã mọc đến mức nào đó là khỏi diệt. Điều kỳ lạ là cành cây chỉ mọc rễ khi nó có mắt thôi. Cây dâu tằm có mắt, nên có thể ngắt cành cây dâu tằm trồng. Cây dâu gió này có mắt ẩn, nghĩa là nó có năng lực mọc từ cành mặc dù không có mắt.
Không ai trồng cây này trong vườn cả vì nó chỉ mọc dại. Trong vườn có cây này là xác định có thể mất vườn hoặc phải dọn cây thường xuyên. Ngay cả các làng nghề giấy gió người ta cũng không trồng cây dướng mà khai thác cây dướng mọc dại và cây dướng rừng, vì cây này rất phổ biến.
Tôi có vấn đề với tên của cái cây này. Khi tôi hỏi về tên cây, tôi nghe thành cây giếng, cây dướn, sau đó người ta phải đánh vần cho tôi thì tôi mới biết nó tên là cây dướng.
Nhờ cái cây này, tôi phát hiện ra tôi bị điếc âm dướng trong bộ âm dương – dưỡng – dường – dượng – dưởng – dướng. Nam mất bộ âm này là mất dương, mất dương còn gì là nam, nữ mất bộ âm này là mất dưỡng, mất dưỡng còn gì là nữ.
Làm thế nào để chữa vấn đề này, tôi không biết. Tôi chỉ hiểu rằng cái cây này đánh vào điểm mù của tôi, và có thể nó cũng đánh vào điểm mù của ngôi nhà, của khu vườn, của cộng đồng cây và bằng cách này, nó thống trị.