ƯƠNG (YANG) & HƯƠNG

Loading

Khai giảng học lớp 1, tôi quen một bạn tên Phương, bố bạn (là một lãnh đạo ở viện Văn học) nói với tôi rằng tên của bạn lấy theo tên Nam Phương Hoàng Hậu, bác ấy còn thêm rằng Hương cũng là Phương, nghĩa là Nam Phương hoàng hậu cũng Nam Hương Hoàng Hâu và Đất rừng Phương Nam cũng là đất rừng Hương Nam. Tôi ù hết cả tai.
Một ngày đẹp trời, tôi đi xem bói. Ông thày bói hỏi tôi tên là gì, và sau khi nghe tên tôi ông thày bói phán “Hương là ẩm ương”. Tôi bực mình quá, cho rằng ông thày bói nói này nói lăng nhăng. Sau này, tôi nhận được cái tai, cái nghiệp của đời đầu thai này của tôi và của dòng đầu thai xuyên công nguyên của tôi là nghiệp ương, tai ương.
Tên Hương (và tên Phương) đều có gốc là ương, ương có tính nước, tính âm thuỷ hay ẩm ương chính là Hương, còn ương có tính lửa, tính hoả, thì là Dương, là Cương, là Vương, là Xương. Như vậy Hương chính là Dương ở trạng thái âm, có chung gốc là Ương.
Các từ có âm ương
– Ẩm ương
– Tai ương
– Trung ương
– Quả ương
– Thú ương
– Cây ương (ương cây)
– Ương ngạnh
– Ương bướng
– Ương ương
– Dở dở ương ương
– Uyên ương (chim)
– Oan ương (chim)
– Ễnh ương (ếch)
Ương (yang) : Đất, ở cả trạng thái đơn vị (bụi mịn, tro tàn, sa) và ở cả trạng thái tổng thể, bao la
– Ương ương : Ương ương nói về trang thái đất nước bao la, giống như núi non trùng trùng điệp điệp
Ương : Võng đất (trong nghĩa thiên la địa võng hay trong nghĩa võng thị)
– Trung ương : Trung tâm của đia võng, trung tâm của đất
Ương (yang)
– Tai ương : Cái tai của địa võng, đi đâu và làm gì mà loạng quang vướng vào cái tai ấy, là ngã tòm xuống nghĩa địa luôn
– Họa quốc ương dân : mang hoạ cho quốc gia, mang tai ương cho dân
Ương : Ươm cây và cây mầm được ươm
– Ương cây : ươm cây
– Sáp ương : mầm cây mới mọc, giá đỗ, sạ (cây lúa mầm để gieo sạ)
Ương : Thú mới sinh còn trong thời gian bú mẹ (mới được ươm ra đất, từ trạng thái nước là trong bào thai của mẹ)
– Trư ương : heo con, heo sữa
Ương : Trái cây sắp chín, hạt cây được ương (ươm) bên trong trái cây, uống dòng sữa cây chuyển hoá thành dường chất của quả, thông thường khi quả chín là hat có thể tách ra khỏi quả và rơi xuống đất, để mọc thành cây hoặc ở trong đất đến khi thích hợp mọc thành cây
– Ổi ương
– Xoài ương
Ương (yang) : (Cây) bò lan
– Bạch thự ương : dây khoai lang
Ương (yang) : Kết thúc trọn vẹn
– Dạ vị ương : đêm chưa tàn
– Ương cầu : cầu khẩn đến lúc được mới thôi, giăng võng đất cho đến khi lọt đúng vào cái lỗ lưới mình mong muốn
Ương :
– Ương ngạnh : Ương ngạnh hiểu đơn giản là cái ương vì có ngạnh. Ngạnh là mũi nhọn và sắc chĩa chéo ra ngược chiều với mũi nhọn chính để làm cho vật bị mắc vào khó giãy ra, ví dụ ngạnh lưỡi câu, ngạnh chông sắt .. Cái ngạnh chính là cái tai, nhưng cái tai sẽ để thuận chiều cho người ta cầm nắm, còn cái nganh để ngược chiều để người mà bị ta cầm nắm thì không thoát được.
– Ương bướng :
– Ẩm ương : Cái ương mang tính thuỷ
Cô táo chính thực lẳng lơ
Ở cao có ý đợi chờ tình nhân
Vui cười cô ả hồng quân
Giận ai tím mặt không phần nào tươi
Cô bứa nghĩ cũng nực cười
Ai ai cũng bảo là người nói ngang
Cô ổi chính thật ẩm ương
Còn như cô khế nhiều đường chua ngoa
– Dở dở ương ương : dở dở ương ương là trạng thái còn đang biến đổi dang dở, cao không tới, thấp không xong, như quả ương là quả chưa chín hay cây ương là cây mầm. Ương cũng là trang thái một mình là dở dang, là chưa đủ, phải có phần bổ sung.
Khôn cho người ta vái
Dại cho người ta thương
Dở dở ương ương chỉ tổ cho người ta ghét
Ăn Tiền Hải, cãi Kiến Xương
Dở dở ương ương là dân Quỳnh Phụ
Lử khà lử khử là dân Đông Hưng
Ăn nói lừng khừng là dân thị xã
Thái độ lèo lá chính hiệu Vũ Thư
Phong thái hiền từ là người Thái Thụy
Trai nào bảnh bằng trai Nhơn Ái
Đầu thì hớt chải tóc tém bảy ba
Mặc áo bà ba khăn rằn choàng cổ
Thấy cô em gái Ba Xuyên ngồ ngộ
Nên muốn cùng ai thố lộ đôi lời
Cấy cày cực lắm em ơi
Theo anh về vườn ăn trái một đời ấm no
– Gái Ba Xuyên tuy quê mùa dân dã
Tóc dài bỏ xõa áo vải bà ba
Nắng táp mưa sa mà mịn da dài tóc
Không đẹp bằng ai nhưng vừa vóc
Tuy quê quýt nhưng không thích trai vườn
Trai mà dở dở ương ương
Ngồi không hái trái hết đường tương lai
Ương (yang) : Chim ương
– Uyên ương : Giống vịt trời, con đực là Uyên nhiều màu sắc, mang tính trời, con mái là Ương màu nâu mang tính đất
– Oan ương
Ai làm cách trở Sâm Thương,
Ai làm rời rã oan ương dường này.
Sâm Thương Sâm và Thương, hai ngôi sao theo thiên văn học Trung Quốc. Sao Sâm là ngôi sao thứ 7 trong chòm Bạch Hổ, sao Thương (còn gọi là Tâm) là ngôi sao thứ 5 trong chòm Thương Long, đều thuộc Nhị thập bát tú (hai mươi tám vì sao sáng, một khái niệm của Trung Hoa cổ đại). Hai ngôi sao này nằm đối nhau trên bầu trời, vì vậy không bao giờ xuất hiện cùng một lúc. Trong văn học cổ, người ta thường dùng hình ảnh Sâm Thương để chỉ sự xa xôi cách trở, khó lòng gặp lại nhau hoặc không thể gặp nhau được. Có ý kiến khác cho rằng Sâm, Thương là hai tên khác của Hôm, Mai (cùng là tên của sao Kim).
Sâm Thương đại diện cho trạng thái âm dương vô cực.
Uyên ương là loại vịt sống từng cặp với nhau. Người ta thường gọi con trống là uyên, con mái là ương. Con trống thường có bộ lông đặc biệt rực rỡ. Đôi uyên ương sống không rời nhau và rất chung thủy với nhau. Tương truyền nếu một trong hai con chết thì con còn lại cũng nhịn đói chết theo.
Uyên ương đại diện cho trạng thái âm dương song hành, đã có âm là nhất định phải có dương và ngược lại.
– Ễnh ương
Bán bò tậu ễnh ương
Ễnh ương nuốt bò,
Chân cò đổ núi
Vợ anh khéo liệu khéo lo
Bán một con bò, mua cái ễnh ương
Đem về thả ở gậm giường
Nó kêu ỳ ọp, lại thương con bò
Cóc chết bao thuở nhái rầu
Ễnh ương lớn tiếng, nhái bầu dựa hơi
Trời mưa cóc nhái chết sầu
Ễnh ương đi cưới nhái bầu không ưng
Chàng hiu đứng dựa sau lưng
Khều khều móc móc cứ ưng cho rồi
Cóc chết bỏ nhái mồ côi
Chẫu ngồi, chẫu khóc “Chàng ôi là chàng!”
Ễnh ương đánh lệnh đã vang,
Tiền đâu mà trả nợ làng ngoé ơi!
Chẳng ai xấu bằng anh chồng tôi
Cái râu rễ gộc, cái tóc rễ tre
Cái bụng bè bè, hình như bụng cóc
Học hành thời dốt, chữ nghĩa chẳng biết
Nó bắt nó lèn, nó nêm như chạch
Nó thở ành ạch, như cái ễnh ương
Rắn đi còn dằm
Rồng nằm còn dấu
Sấu lội qua mương
Ễnh ương trườn bãi
Sán lãi bò ngang
Rau lang bò xuống
Rau muống cuốn ngọn rau dừa
Em lấy ai có chửa đổ thừa cho anh.
Chia sẻ:
Scroll to Top