Ở rừng quốc gia Vũ Quang, thấy một cây với chùm quả hình sao rất đẹp, tôi bèn ngắt quả về, thì nhựa quả tràn ra y như mủ trôm hay mủ cao su dẻo. Tôi hỏi kiểm lâm mấy lần, mà nghe vẫn không rõ và không nhớ được tên cây, là ươi hay ưới gì đó.
Khi đi dọc đường Trường Sơn và ở Nghệ An, Hà Tĩnh, tôi thấy cây này được người dân trồng trong vườn, có thể vì hoa của nó đẹp và rất đặc trưng. Người dân vùng đó gọi cây này là cây ươi.
Sang đến Hương Sơn, người đưa tôi vào rừng chỉ tôi những cây nho nhỏ mọc dại rất nhiều ven đường và bảo đó là cây sang giàu. Cái tên này khác với tên mà kiểm lâm rừng Vũ Quang đưa cho tôi.
Người dẫn đường bảo tôi rằng cây này mọc thẳng nên có thể trồng được với cây trầu như cây cau và gọi là sang giàu. Lúc này tôi mới nhớ được tên cây.
Cụm cây sang giàu hay cây sang và cây trầu được trồng trước nhà tượng trưng cho sự giàu sang.
Nghĩa của chữ “sang” liên quan đến dáng thẳng, sắc hoa và vị trí mọc của cây là dọc đường đi, lối mòn trong rừng đồng nghĩa là cây ưa sáng. Nghĩa của chữ “sảng” thì ngược lại, liên quan đến vận hành hoán đổi, thay đổi, tráo đổi. Nếu “sang” thì gắn với giàu sang, sang trọng, sang chảnh, trong khi “sảng” thì gắn với mê sảng, nói sảng….
Phần thân tán thẳng trên mặt đất đúng là cho cảm giác sáng và sang, nhưng phần thân tán chìm bò ngang và len lỏi vặn xoắn lại cho cảm giác sảng.
Trên mạng, cây này được gọi là
– cây sang, cây sang giầu, cây làng sang
– cây sảng, sảng lá kiếm,
– cây sáng
– cây sang sảng, cây sáng sảng
– cây trôm thon, cây trôm mề gà, trôm lá mác,
– cây quả thang,
– cây che van
– cây mác noạng.
– cây ươi
Cây có tên khoa học là Sterculia lanceolate Cav.
Nguồn thì bảo cây này họ lộc vừng, nguồn thì bảo cây này họ trôm, nguồn thì bảo cây này họ cẩm quỳ. Lá cây này giống cây lộc vừng, còn mủ cây có màu trong, khi chảy ra cô đặc lại thành đám mủ trong dẻo thì rất giống mủ trôm, có thể vì thế nên cây này còn được gọi là trôm thon, trôm mề gà, hay trôm lá mác.
Cây này có dáng thẳng và quả rất đẹp, thường được trồng làm cảnh, nên tôi hỏi tên này có phải do những người buôn cây bịa ra không, thì được bảo đây là cây rừng Hương Sơn.
Theo tìm hiểu và quan sát của tôi thì cây này mọc nhiều ở vùng rừng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Bên Lào, Campuchia cũng có nhiều cây này.
Người dẫn đường ở Hương Sơn bảo tôi là cây này dùng được vỏ làm thuốc, quả cũng ăn được. Nghĩa là nó là cây lành tính khi tiếp xúc da, trái ngược với cây han gây ngứa mà cũng mọc dại rất nhiều dọc đường đi.
Theo Y học cổ truyền, vỏ cây thường được dùng dưới dạng tươi hay khô để chữa các bệnh như sưng tấy, mụn nhọt, áp xe và bỏng. Cây này có tác dụng làm mát các vùng da bị nóng do nội thương và ngoại thương. Tôi cũng thấy khá lạ vì thân cây mọc thẳng, quả đỏ, hạt đen, đều là các dấu hiệu của lửa, nhưng tiếp xúc lại có tính mát, mà gắn với tính nước và tính phân tán của nước. Cây này đúng là vừa sáng vừa sảng.
Ở rừng Hương Sơn có hai loại sang là
– sang lá to, quả hình tròn hay sang gạo
– sang lá nhỏ, quả hình sao gọi là sang sé, trên mạng còn gọi là sáng sé, sáng sảng
Ra khỏi rừng Hương Sơn tôi lấy được ba cây sang gạo, là loại cây lá to, và quả hình tròn. Trong rừng có rất nhiều cây sang sé là cây sang lá nhỏ, quả hình sao, nhưng khi cố nhổ thì đều đứt rễ.
Ba cây sang gạo tôi nhổ được đều có thân nhiều đoạn,
– đoạn thân dọc là đoạn thân đã thoát khỏi bề mặt đất : sang dọc
– đoạn ngang là đoạn thân bò ngang vào khe đất giữa các tảng đá trước khi len lỏi lên được tầng mặt : sang ngang
– đoạn thân xoắn là đoạn thân chuyển tiếp hay len lỏi qua các tầng đá : sang chéo
Nếu như một số loài cây của rừng núi mọc trên đá hay trên đất, thì cây sang rễ xuyên khe và hốc đá. Câu hỏi là hạt cây sang khá to, vậy nó chui sâu xuống dưới rồi nảy mầm lên mặt đất bằng cách nào. Có một khả năng là hạt cây sang nảy mầm trên mặt đất rồi gỗ hoá phần rễ, để len lõi xuống các hốc đất. Như vậy phần thân và tán nổi sẽ rất sang, rất sáng, rất dọc, còn phần thân rễ chìm sẽ rất sảng, rất ngang, rất chéo, rất uốn lượn.
Những cây sang lá to, chúng tôi nhổ và rút được rễ khỏi đá có thể vì có thớ dọc từ thân xuống rễ rõ ràng, còn cây sang lá nhỏ có khả năng chuyển đổi thờ dọc ngang chéo cách nào đó khiến không thể dùng lực kéo rút nó ra khỏi đất, nếu lực kéo không đủ mạnh thì không rút được cây ra khỏi đất đá, còn lực kéo quá mạnh lại làm cây đứt rễ. Nói chung có thể tưởng tượng rằng, thân rễ cây sang có thể len lỏi dưới các hốc và khe đá được là nhờ bám theo các mạch khí đất, và cũng nhờ mạch khí này có tính hai chiều mà cây ăn rễ bám sâu vào đất được mà chúng ta có thể nhổ được cây ra khỏi mặt đất theo luồng khí này được.
Vậy có thể cho rằng ở đâu có nhiều cây sang thì có ở đó có nhiều mạch khí
– mạch khí đất thường là khí ẩm đi len lỏi trong đá rất đặc trưng cho núi đá vôi
– mạch khí trời đi cùng nắng gió
Và ở đâu có sự giao thoa giữa mạch khí đất và mạch khí trời thì ở đó sẽ có nhiều cây sang