NỖI BUỒN ĐOAN NGỌ

Loading

Người ta bảo vui như Tết, nhưng Đoan Ngọ năm nay cho tôi cảm giác buồn, buồn da diết, buồn bơ vơ, buồn mênh mang, buồn mất mát …
Nỗi buồn của Đoan Ngọ là một nỗi buồn một mình gặm nhấm. Nỗi buồn Đoan Ngọ là nỗi buồn của con sâu gặm nhấm chính nó trong cái kén của chính nó. Nồi buồn đó gọi là sầu tây.
Đường dầu xa ong bướm
Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang
Ðêm luống trông tin bạn
Ngày mỏi mòn như đá vọng phu
Vọng phu vọng luống trong tin chàng
Lòng xin chớ phụ phàng.
Chàng là chàng có hay
Đêm thiếp nằm luống những sầu tây
Tự dưng có cảm giác nhớ, nhớ con người đã từng là mình, nhớ con người đã ở bên mình, nhớ nơi chốn đã từng thuộc về mình,… mà bây giờ vẫn ở đó, vẫn như vậy… mà không phải như vậy.
Giống như đi một vòng tròn, để quay lại điểm xuất phát nhưng mọi thứ đều thay đổi, mình, những thứ mình đã mất đi và những thứ mình cần tìm lại đều đã thay đổi, sự hào hứng lúc ra đi trở thành nồi buồn mênh mang lúc trở về.
Ngày ấy đâu rồi ngày ấy đâu rồi
Cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ
Cho tôi tìm lại cho tôi một ngày
Ngày ấy đâu rồi ngày ấy đâu rồi
Nỗi buồn Đoan Ngọ là nỗi nhớ rừng, của một con vật đã ra khỏi rừng quá lâu, nó đã từng nghĩ rằng vẫn sống tốt cho đến lúc nó nhớ lại những ký ức trong khu rừng mà trở lại với nó trong Đoan Ngọ.
Trước Tết Đoan Ngọ được bảo phải đi rừng, phải về rừng ngay. Thế là vội mua vé máy bay, báo với với học sinh miền Nam để đi khu bảo tồn Bình Châu – Phước Bửu và báo với học sinh miền Trung để đi vườn quốc gia Kon Ka Kinh. Học sinh các khu vực khác còn đang chuẩn bị và trời cũng bắt đầu mưa lũ.
Tuần trước Tết Đoan Ngọ, mưa tầm tã, gió lạnh và âm u. Đến trưa ngày mùng 5, trời mới nắng lên, rồi cứ nắng mãi, nắng mãi cho đến lúc cả Hà Nội thành chảo lửa.
Những lúc nắng và leo núi thấy mình là thuỷ rất rõ, leo núi cứ như bắt nước chảy ngược và nắng nóng cho cảm giác cạn kiệt. Chả muốn làm gì, lại lo mấy cái cây mới trồng ở vườn chết cả.
Mình ghét các không gian kín vả cảm giác mát giả tạo, nên không dùng máy lạnh, xây nhà thoáng đãng, mộc mạc, nhiều không gian thoáng xanh, nóng thì mở cửa, bật quạt, đổ nước ra sàn nhà, ra sân thôi.
Nhớ rừng, nhớ cảm giác được ở trên đất rừng, bên suối và dưới tán cây. Cảm giác mát mẻ từ đất, từ khí, từ cây của rừng, là cái mà cả một thành phố toàn nhà không bao giờ có được.
Từ trước đến nay vẫn nghĩ mình là người phố, lần đầu cảm giác nhớ rừng với cảm giác rừng là quê hương, một quê hương rộng lớn, một quê hương bao trùm, một quê hương đắm chìm, một quê hương ẩn giấu, một quê hương mất mát.
Đêm qua trời dịu lại, thế là lại rơi vào cảm giác buồn mênh mang.
Sáng nay, được bảo đi tiếp rừng. Đầu tiên là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Vũ Quang Hà Tĩnh, Giăng Màn Quảng Bình. Rừng tiếp theo là Tam Đảo, nhưng cần đi theo cả ba hướng Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Tuyên Quang. Chưa chuẩn bị chút nào để đi Giăng Màn và Tam Đảo. Các rừng vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc là khó khăn nhất về nhân sự chuẩn bị, vì học sinh vùng này hiện nay đều sống xa quê.
Nỗi buồn Đoan Ngọ là nỗi buồn tự gặm nhấm của một con nhộng tằm đang đóng kén. Con nhộng kết nối lại các ký ức của nó mà như những sợi tơ rút ra từ chính con người nó, và nó rơi vào trạng thái chìm đắm giống như thiền định và nó buồn.
Đoan Ngọ chắp nối lại những đoạn ký ức và trải nghiệm đứt đoạn với nhau. Cả 10 năm nay lúc nào cũng được thì thầm nhắc nhở “Hãy sống như một cái cây”, rồi dịch sách “Câu chuyện khu vườn Finhorn”, và làm vườn, nhưng Đoan Ngọ năm nay cho mình những ký ức rất rõ về sâu bọ và tinh linh, những sinh vật sống dựa vào cây, hơn là sống như cái cây. Nói cách khác, mình sâu thẳm là con sâu bọ, con sâu bướm, con ngài tằm.
Tết Đoan Ngọ là Tết giết sâu bọ. Đoan Ngọ với một con sâu bướm chính là giai đoạn nhả tơ và tạo kén.
Trước Đoan Ngọ, con bướm bắt đầu bồn chồn, nó không muốn bay từ cây hoa này sang cây hoa khác nữa, nó không muốn ăn hết lá dâu này đến lá dâu khác nữa, mà nó dừng ở lại ở một cái cành khẳng khiu, chẳng có hoa, chẳng có lá, con bướm rơi vào tự kỷ sâu sắc. Nó nhả tơ, tự giam mình trong kén, và rơi vào giấc ngủ của công chúa trong rừng mà cách ly với rừng bởi quan tài kính. Con nhộng ở trên cây mà không đụng chạm đến thân hình cái cây, dù chìm đắm trong trường sinh học của cái cây. Nó ở trong kén về vật lý nhưng trần như nhộng trong trường sinh học của cái cây, mà như biển cả ru nó ngủ và nuôi nó lớn.
Sau Đoan Ngọ, con sâu bắt đầu ra khỏi kén, lần đầu tiếp xúc cụ thể với thân thể cái cây. Cuộc đời ngắn ngủi và thân hình nhỏ bé của nó không cho phép nó nhận thức được về cái cây như một tổng thể trọn vẹn, để biết rằng cái cây yêu nó và ôm nó trong lòng mình. Nó gặm nhấm cái cây và lớn lên từng chút một.
Đoan Ngọ với cuộc đời của mỗi người luôn là một giai đoạn đường hầm mang đến một chuyển đổi bước ngoặt.
Giai đoạn Đoan Ngọ với một người phụ nữ, mang hình bóng của bà Thị, chính là giai đoạn mà bà Thị bỏ nhà ông Công vì ông Công quá nóng tính, đi lang thang một mình. Bà Thị gặp ông Táo vào Chính Ngọ của Đoan Ngọ. Khi bà Thị sống với ông Táo là Đoan Ngọ bước vào xế chiều. Thời điểm ông Công tìm thấy bà Thị ở nhà ông Táo, và ba người cùng nhảy vào lửa rơm chết cháy là 23 Chạp, ngày Táo Quân về trời.
Người phụ nữ đi qua Đoan Ngọ là trải qua cái chết của một cái tôi này để bước sang một cái tôi khác, của lưỡng nghi tính nữ.
Đoan Ngọ với tôi bắt đầu từ Quý Tỵ 2013 khi tôi dừng công việc ở ngân hàng để đi dạy thiền và đến năm nay là Ất Tỵ 2025. Tôi chuyển hẳn vào kén khi chuyển về ở hẳn trong căn nhà của mình mua và sửa năm Đinh Dậu 2017. Bhutan, Ai Cập và Australia là ba chuyến đi nước ngoài cuối cùng của tôi sau khi chuyển nhà, để sau đó tôi gần như chỉ ở nhà mình, một phố nhỏ ở quận Long Biên Hà Nội. Tính đến bây giờ cũng là 8 năm.
Sau Đoan Ngọ này, con sâu của tôi sẽ chết nếu nó không tìm thấy được một cái cây, một mảnh vườn, một cánh đồng, một khu rừng mà nó thực sự thuộc về.
Con sâu buồn không phải vì nó sợ chết mà vì nó đang chết rồi, nó bị vỡ vụn trong nỗi nhớ, nỗi nhớ là sóng và nỗi nhớ cũng là rừng, mênh mang và trùng điệp.
Chia sẻ:
Scroll to Top