Tháng 7 năm 2015 mưa tầm tã, mình ngồi ở thiền viện Myanmar.
Mình hỏi mấy ni sư ở đó là vì sao thiền từ ngày này qua ngày khác, chả thấy kết quả hay tiến bộ nào rõ ràng, sống dựa dẫm vào cúng dường, cơm không tự nấu, nhà không tự thuê, tiền không tự kiếm, tu như vậy dẫn đến cái gì. Họ trả lời rằng mục đích tu là giải thoát triệt để. Mình ngơ ngác không hiểu giải thoát triệt để là gì. Hoá ra là ra khỏi luân hồi.
Để ra khỏi luân hồi như đức Thích Ca rất khó vì cần sự tự giác ngộ. Việc ngồi lỳ ra, với quyết tâm không làm gì nếu chưa được giải thoát chẳng giúp ích gì cho sự giác ngộ cả.
Chắc mình yêu luân hồi quá, nên chỉ đặt mục đích thiền để hiểu bản thân trong luân hồi. Mục đích của mình có vẻ cầm chừng so với mục đích giải thoát ta bằng được khỏi một thứ, mà ta chẳng hiểu cả ta và nó là cái gì.
Lần đó, ở thiền viện, mình lại găp ma. Ma ở thiền viện cũng mặc đồ như người tu, đi lại khép nép lắm. Thấy ma, các ni sợ hãi loạn lạc hết lên, bàn tán xôn xao, bao nhiêu sợ hãi, căm thù gặp ma đều được thể hiện rõ ràng. Còn mình đã quen rồi, tháng 7 nào cũng găp ma mà.
Người chết không tái đầu thai được là ma, nghĩa là hàng vạn hàng triệu con ma hiện nay đang tạm thời ra khỏi luân hồi, mà vẫn ở trong luân hồi. Siêu thoát ma chỉ là đưa ma về lại chu trình tái đầu thai. Với ma, về tây phương cực lạc chính là về lại luân hồi, nơi chốn mà nhiều người tu căm ghét. Nghe thật hài hước và chua xót.
Năm 2014, nhân tháng cô hồn, mình nhắn một số học sinh xin gặp người thân mới mất để xem họ đã tái đầu thai được chưa.
Theo mình nghĩ trong tháng cô hồn, cánh cổng giữa thế giới âm và thế giới dương mở rộng hơn, người âm và người dương dễ gặp nhau hơn.
Bố của một học sinh của mình xuất hiện, và mình hiểu bác vẫn đang ở trạng thái ma. Mình chưa kịp nói gì với bác, thì chính bác nói với con gái rằng bác vẫn đang ở thế giới âm, nhưng sắp được tái đầu thai rồi, bác đang cố gắng làm xong một số việc. Nói rồi bác đi, rất chắc chắn và bình an.
Tháng 7 năm 2019 mưa tầm tã, mình nghĩ đến các vong hồn chưa siêu thoát, mà tháng 7 âm lịch năm nào mình cũng gặp, dù ở thiền viện, ở lớp học, hay trong các gói chữa lành cá nhân.
Gặp ma thấy rất thương. Nhiều ma minh triết hơn người tu.
Cầu mong tháng 7, nhiều vong hồn sẽ được an lành, tìm được con đường để tiếp tục đầu thai, hoàn thành bài học dở dang với Trái đất.
Đầu thai dù đau khổ hay gian khổ là cách chúng ta trưởng thành trên Trái đất. Con đường ấy ý nghĩa hơn là sự yên bình tạm thời trong thế giới âm của sự quên lãng, hay trong thế giới tu thiền của sự u mê.