![]()
PHẬN CẢI DUYÊN KIM
Sách Bác vật chí nói “hổ phách thập giới, từ thạch dẫn châm” 琥珀拾芥磁石引針 (hổ phách hút được hạt cải, đá nam châm hút được chiếc kim), do đó
– “phận cải, duyên kim” chỉ lương duyên được dẫn dụ, được kiến tạo bằng một ngoại lực hấp dẫn khách quan có tính bao trùm,
– “rụng cải, rơi kim” chỉ sự chia lìa, cải không được hút, kim rơi khỏi từ trường hấp dẫn
Tích nhà Phật : “Kinh Nam bản niết bàn” nói “Đem hạt cải ném trúng vào đầu mũi kim là việc cực khó. Gặp Phật ra đời còn khó hơn”. Từ đó cụm từ “duyên kim cải” chỉ việc ý hợp tâm đầu, may mắn gặp gỡ (của bất kỳ ai). Ra đường gặp người tri kỷ, đi công việc gặp may… là “duyên kim cải”.
Truyện thơ Nôm “Quan Âm thị Kính” có câu:
“Kể từ kim cải duyên xưa
Dây leo cây bách mong nhờ về sau”.
Thành ngữ
“Duyên kim phận cải”,
“Phận cải duyên kim”
Ca dao
Ai xui rã chút duyên kim cải
Ai khiến rời chút ngãi tào khang
Đã đành trâm gãy gương tan
Kẻ ở Phiên bang
Người về Hớn địa
Tính không tròn trịa
Nên mới rã rời
Nằm đêm anh những vái trời
Cho em kiếm nơi quyền quý nối lời non sông
—o—
Duyên phải duyên kim cải
Ngãi phải ngãi giao hoà
Rồi mai mốt đây con bạn nó vìa nhà
Cho qua nhắn kỉnh thăm cô bác với ông bà đặng bình an
—o—
Dầu cho quá lứa em cũng chẳng hứa càn,
Phải duyên em giữ lòng vàng,
Không phải duyên kim cải em để hoa tàn nhụy pha
THUÝ KIỀU TRAO DUYÊN CHO THUÝ VÂN : RỤNG CẢI RƠI KIM
Hồn còn mang nặng lời thề,
Nát thân bồ liễu, đền nghì trúc mai.
Dạ đài cách mặt, khuất lời,
Rảy xin chén nước cho người thác oan.
Bây giờ trâm gãy, gương tan,
Kể làm sao xiết muôn vàn ái ân!
Trăm nghìn gửi lạy tình quân,
Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi!
Phận sao phận bạc như vôi?
Đã đành nước chảy, hoa trôi lỡ làng.
Ôi Kim lang! Hỡi Kim lang!
Thôi thôi! Thiếp đã phụ chàng từ đây!”
THUÝ VÂN TRẢ LẠI DUYÊN CHO THUÝ KIỀU : PHẬN CẢI DUYÊN KIM
Một đoàn về đến quan nha,
Đoàn viên, vội mở tiệc hoa vui vầy.
Tàng tàng, chén cúc dở say,
Đứng lên, Vân mới giãi bày một hai.
Rằng: “Trong tác hợp cơ trời,
Hai bên gặp gỡ, một lời kết giao.
Gặp cơn bình địa ba đào,
Vậy đem duyên chị buộc vào duyên em.
Cũng là phận cải, duyên kim,
Cũng là máu chảy, ruột mềm chứ sao?
Những là rày ước, mai ao,
Mười lăm năm ấy, biết bao nhiêu tình!
Bây giờ gương vỡ lại lành,
Khuôn thiêng lừa lọc, đã dành có nơi.
Còn duyên may lại còn người,
Còn vầng trăng bạc, còn lời nguyền xưa.
Quả mai ba bảy đương vừa,
Đào non sớm liệu xe tơ kịp thì.”
