KỲ 1.
Thế nào là tình yêu đích thực ?
– Luôn hiểu nhau ? Có bao giờ ta rất yêu một người dù không hiểu người ấy ? Có bao giờ ta quá yêu một người đến mức không cố gắng, không hy vọng hiểu được người ấy nữa ?
– Luôn nhớ về nhau, luôn hướng về nhau ? Có bao giờ ta cố quên một người, chỉ vì quá yêu ? Có bao giờ, ta cố hướng về những điều khác, ta cố hướng về những người khác, chỉ vì quá yêu ?
– Luôn ở bên nhau, luôn hy sinh vì nhau ? Có bao giờ vì quá yêu mà ta rời bỏ người yêu ? Có bao giờ vì quá yêu mà ta giết người yêu ?
Cứ yêu, rất yêu, quá yêu, chỉ biết yêu thôi, chẳng biết nói gì.
Trong lễ cưới, chú rể nói với cô dâu rằng anh hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh.
Bạn sẽ yêu một người khi người ấy như gỗ đá, như hoang thú, như quái vật, như người ngoài vũ trụ ?
Cứ yêu, rất yêu, quá yêu, chỉ biết yêu thôi, chẳng biết nói gì
===
KỲ 2
Có một câu chuyện tình yêu
Ngày xửa ngày xưa, mẹ Trái đất đã tách một mảnh của mình đầu thai làm người. Linh hồn gốc của mẹ Trái đất là Thanh âm. Mảnh năng lương này tên là Thuỷ Ngọc Hương.
Cứ sau một kiếp sống đau khổ trong đầu thai, mảnh hồn này lại xin hoá đá ký ức trong tim mình và đầu thai một kiếp sống tiếp theo hoàn toàn ngây thơ như một giọt nước mới.
Trải qua rất nhiều kiếp sống, yêu nhưng không đến được với người mình yêu, yêu rồi bị phản bội, yêu rồi bị hiếp dâm, yêu rồi phải cách xa người yêu, yêu mà phải sinh ly tử biệt, sinh con với người mình yêu, sinh con với người mình không yêu, nhìn con trải qua đau khổ như mình … trái tim của T.N.H dần dần hoá đá, còn cô ấy vẫn cứ mãi ngây thơ như thủa ban đầu.
Một ngày cô ấy lại nguyện được quên kiếp sống vừa qua để sống một kiếp mới, thì giọt nước cuối cùng trong trái tim của cô ấy cũng hoá đá nốt. Thế là cô ấy không thể đầu thai làm người được nữa, mà chỉ còn là một hòn đá trắng.
Linh hồn T.N.H ở trong hòn đá không hiểu gì cả, cũng không nhớ gì về gốc gác của mình, về các kiếp sống của mình, và ngay cả lời nguyện ước cuối của mình. Cô gái cứ sống mãi sống mãi trong hòn đá như vậy từ ngày này qua ngày khác.
Khi mẹ Trái đất tách mảnh T.N.H, người yêu của mẹ Trái đất cũng quyết định tách một mảnh của mình đi theo. Mảnh này, mang năng lương Hoả Khí Kim, tên là K.A.T.
Kiếp nào được găp nhau, hai người cũng rất yêu nhau. Có kiếp sống rất hạnh phúc và cũng nhiều kiếp sống rất rất đau khổ khi tình yêu gặp quá nhiều chông gai cản trở.
Dù ở những kiếp sống hạnh phúc nhất, thì T.N.H vẫn cũng có những phút giây rất đau khổ, tình yêu càng sâu sắc thì đau khổ càng lớn. Đau khổ khi không biết người yêu mình có yêu mình nhiều như mình yêu anh ấy, đau khổ khi phải tạm đi xa người yêu, đau khổ khi âm dương cách biệt ở giây phút cuối đời.
Càng yêu thì đau khổ trong cuộc chia ly cuối cùng càng lớn. Và thế là mỗi khi kết thúc một cuộc đời, T.N.H đều khoá tất cả các ký ức của mình lại, không muốn nhớ, không muốn mang theo vào những cuộc đời sau. Thế là dù trải qua bao nhiêu kiếp khổ đau, cô ấy vẫn cứ ngây thơ, vẫn cứ yêu đương, vẫn cứ khổ đau như lần đầu.
Anh người yêu, ngược lại muốn nhớ tất cả những gì mình đã trải qua. Mỗi kiếp sống, anh ấy đều nhớ và tìm kiếm người mình yêu. Có những kiếp sống anh ấy không kịp găp được T.N.H, hoặc cô ấy đã có người yêu, hoặc cô ấy bị ép buộc phải lấy chồng, hoặc cô ấy đã có con với người không yêu…. Bất chấp tẩt cả, anh ấy vẫn yêu cô và vẫn nguyện tìm cô kiếp sau.
Dù chẳng bao giờ nhớ được về chuyện tình đã có của mình với anh người yêu, cô ấy luôn có một cảm xúc rất đặc biệt dành cho anh ấy, trong mỗi kiếp sống khi hai người gặp lại nhau.
Từ khi T.N.H hoá đá, anh người yêu không thể nào gặp được cô nữa. Tức nhiên trong hòn đá, linh hồn cô không hề biết rằng có một ngươi yêu luôn đang tìm kiếm mình.
Sau nhiều kiếp sống cô đơn đau khổ như vậy, một kiếp anh ấy đã tìm được hòn đá và ngay lập tức nhận ra cô. Cô như mọi kiếp sống dù chẳng biết anh là ai, vẫn rất vui, vẫn cảm nhân được tình cảm của người ấy với mình. Và lần này cô ấy còn rất vui vì rất lâu từ khi hoá đã mới có người quan tâm gần gũi với cô ấy như vậy.
Anh người yêu ôm hòn đá trước ngực, đọc từng kiếp, từng kiếp sống của cô lưu trong các mắt lưới tinh thể đá. Anh ấy hiểu tất cả, ghi nhớ tất cả, vào trong tim mình, rồi chết.
Trước khi chết, anh ấy tự hứa sẽ cứu cô ra khỏi hòn đá, để cô nhớ lại tất cả, để cô biết rằng anh rất yêu cô, để cả hai sẽ trở về lại với linh hồn gốc của mình.
===
KỲ 3
Tình của em là sự thấu hiểu
Tình của em là xúc cảm mênh mang
Tình của em là máu chảy trong tim
Để yêu anh và yêu anh mãi
—
Biển tình rộng, có bầu trời nắng gió
Biển tình đầy, có sấm chớp bão bùng
Biển tình trong, có trăng in bóng nước,
Biển tình sâu, có nhạm thạch cuộn trào
—
Em chỉ muốn sống đời yêu đương
Hạnh phúc, đắm say, bình yên, thanh thản,
Nén khổ đau hoá đá tim mình lại
Cảm xúc chỉ còn là ánh đá long lanh
—
Tim em, thân em giờ là đá yên bình
Tròn trịa, ngây thơ, trắng trong, đơn giản
Tim anh cháy trong khổ đau tìm kiếm
Anh khát em, dù nước hoá đá rồi
—
Anh nguyện là cá, sống trong lòng biển cả
Để hiểu em như một phần của em
Anh nguyện đoạ em trong đau khổ nhân gian
Để em khóc mở trái tim mình lại
—
Anh nguyện làm cha, cho em hình hài sống
Anh nguyện làm thày, dạy em từng chữ câu
Anh nguyện làm anh, đánh mắng nhưng bao dung
Anh nguyện làm chồng, cùng em sinh con cái
—
Anh nguyện cùng em chết đi và sống lại
Biết rằng anh ở giữa trái tim em
===
KỲ 4
Phòng thí nghiệm Chicago, Mỹ năm 1945
Một gen cực hiếm chỉ xuất hiện ở thời Kinh Dương Vương được tìm thấy. Gen nam này có thể kết hợp với gen nữ của hầu hết các giống loài, sinh ra đủ các loại hình sinh vật kỳ lạ chưa từng có tình từ thời Pangea.
Linh hồn K.A.T quan sát thí nghiêm này và quyết định nhảy vào thân thể của một con cá chép cái được cấy ADN nam trong phòng thí nghiệm. Con cá với linh hồn K.A.T lúc này có thể coi như con của sinh vật mang gen nam và con cá chép cái.
Con cá chép K.A.T mọc ra 2 chân người vuông góc với thân thể cá. Đây là sinh vật sống duy nhất phát triển mạnh mẽ trong các đứa con sinh ra từ gen dương thời Kinh Dương Vương kết hợp với các mẫu gen âm thời hiện đại.
Con cá chép có chân, phát triển cực nhanh và thể hiện ý thức sâu sắc về việc nó cần làm, cách nó cần sống, như một con người trưởng thành đã thu hút sự chú ý của toàn bộ nhóm thí nghiệm.
Vì sự quý giá của mẫu vật này, người ta quyết định chuyển nó về sống trong điều kiện tự nhiên phù hợp nhất. Đó là vùng đáy biển Phú Quốc, Việt Nam.
Con cá biết rằng nó để cứu được người yêu, nó sẽ phải mang được hòn đá chứa linh hồn người yêu xuống đáy biển cùng mình. Chỉ ở giữa biển sâu, hòn đá mới có thể nhớ được về nguồn gốc thuỷ của mình và có lại được cảm xúc tình yêu.
===
KỲ 5
Thời gian đầu ở dưới biển, con cá có chân sống cùng một đàn cá cùng loài với con cá mẹ nó. Nó sử dụng chân như vây sau của cá để bơi.
Tuy nhiên rất nhanh nó muốn tách đàn, sống một mình. Nó sử dụng chân để đứng dưới đáy biển. Chân của con cá chuyển dần từ vuông góc với thân thành dọc theo thân. Con cá giờ đứng thằng trên hai chân, đầu hướng lên trời.
Đôi nghiên cứu xây dựng một khu bongke dưới đáy biển với thiết bị hiên đại và nhân sự cao cấp để trực tiếp theo dõi con cá.
Đều đặn lấy mẫu ADN của nó, họ thấy ADN của con cá liên tục thay đổi và khác xa so với thời điểm ban đầu. Họ thấy con cá này có thể đi đạt được sự tiến hoá mà những con cá khác, thậm chí nhiều loài sinh vật qua nhiều thế hệ vẫn không thể thực hiên được.
Những biến đổi cơ thể và tâp tính sinh hoạt mà con cá đi qua mang tính cách mạng. Các biến đổi này không phải là chọn lọc tự nhiên, nói cách khác, không phải là kết quả của biến dị xảy ra với một cá thể trong bầy đàn dưới tác động của thay đổi của môi trường sống.
Mặc dù không có bằng chứng nhưng đôi nghiên cứu cảm thấy rằng những bước hoá này dường như được thực hiên với một sự tự chủ có tính cá thể mang hơi hướng của “lý tính con người”. Chỉ tiếc họ không mổ con cá ra xem bộ não của con cá, xem não nó giống não cá hay giống não người, vì họ biết rằng “chẳng thể có một con cá thứ hai như vậy”.
Nó kết hợp với một số con cá cái thuộc giống loài gốc của nó và cả những con cá cái khác loài sống ở vùng biển này để sinh ra những con cá bình thường giống mẹ và con cá lai với các loài khác. Có con đầu là cá, thân dưới không phải cá. Có con thân dưới là cá và phần trên lai.
Bọn cá cái mang thai cùng đám cá con được nhóm thí nghiệm mang về nghiên cứu. Tuy nhiên, không có con cá con nào có thể phát triển lớn như người, sống lâu như người hay đạt được tính người như con cá bố.
ADN của con cá bố lúc này đã phân hoá ở mức độ cao với nhiễm sắc thể X đạt đỉnh cao của một gen âm và nhiễm sắc Y thể đạt đỉnh cao của gen dương, và liên kết giữa hai chuỗi mang biểu hiên đặc trưng của con đực của các giống loài tiêu biểu trong mang cây tiến hoá của sinh giới như sư tử, sói, gà …
Con cá cũng biết rằng nó là duy nhất, nó là con mồi đặc biệt, mà đội nghiên cứu, những nhà nghiên cứu mang gen thú săn mồi chỉ có thể theo dõi chứ không thể can thiệp thô bạo vào cho đến lúc họ nắm được bí mật của con cá, mà đang làm họ sục sôi.
Con cá phát triển rất nhanh, với đôi chân đứng thẳng y như chân người, với chiều cao và kích thước cơ thể y như người, trong khi mẹ nó chỉ là một con cá chép thường.
Chỉ bằng lực chân, con cá bắt đầu tập bơi thẳng đứng từ đáy biển sâu lên mặt biển. Nó thực hiện những cú nhảy cao vọt lên trên mặt biển hàng mét.
Một ngày nó có thể tận dụng khoảnh khắc giữa ở không trung để ngắm mặt trời, trước khi rơi trở lại xuống nước. Ánh sáng mặt trời in vào đôi mắt nó, tâm trí nó và trái tim nó. Khoảnh khắc này đã thay đổi cuộc đời con cá. Nó rút xuống đáy biển quen thuộc. Nó cứ đứng yên dưới biển từ ngày đến ngày khác không ăn.
Đội nghiên cứu bắt đầu lo lắng và khó hiểu. Họ lấy mẫu vật trên da của con cá. Nó cũng mặc kệ. Các thiết bị hiên đại cho thấy tần số con cá phát ra giống như của mổt người nhâp thiền sâu.
Con cá cứ ngồi thiền không ăn như vây từ ngày này qua ngày khác. Tấn số nó phát ra càng ngày càng giống một khối đá. Cơ thể của nó cũng phát sáng vàng như hào quang của đá. Mẫu vât của con vât trong phòng thí nghiêm cũng phát sáng rực rỡ, và đạt được một sự liên kết chặt chẽ với cơ thể chủ y như nó chưa hề bi tách ra.
Một ngày đội nghiên cứu đo được tần số con cá phát ra đang tiến càng ngày càng giống tần số của Trái đất.
Một thời gian con cá dừng thiền, trở lại trạng thái bình thường, và phát ra một tần số về phía nhóm nghiên cứu.
Bằng các thiết bị hiên đai để dich ngôn ngữ các loài cá, đôi nghiên cứu biết rằng con cá muốn gặp đích danh giám đốc trung tâm nghiên cứu, mà chỉ đạo toàn bộ các nghiên cứu về ADN bao gồm nhóm nghiên dưới đáy biển này.
Ông giám đốc đến gặp con cá.
===
KỲ 6
Em yếu ớt, anh là cha
Dưỡng nuôi, dìu dắt bước em vào đời
Em sơ sẩy, có anh trai
Mắng để em hiểu mà lòng anh đau
—
Anh là thày dạy cho em
Linh hồn, thân thể, tình yêu, cuộc đời
Điều anh muốn nhất là em
Nhớ lại muôn kiếp chúng mình yêu nhau
—
Nếu em chỉ muốn bạn thôi
Thì anh cũng cố là thằng bạn thân
Không được thì là em trai
Em gọi anh dạ, chị ơi cần gì
—
Em muốn làm một giáo viên
Anh xin làm trò giỏi, ngoan, vâng lời
Em muốn phụ nữ độc thân
Thì anh sẽ nguyện làm một tay chơi
—
Có lúc em nói yêu anh
Rồi em khóc lóc bảo mình chia tay
Thì anh xin đành làm cây
Làm chú cún nhỏ, đừng xin làm người
—
Yêu em, anh biết nhức đầu
Thông minh cũng phải bạc đầu vì yêu
Yêu em, anh biết đau tim
Thân chí dù mạnh không em cũng thừa
—
Yêu trời, yêu đất, yêu cây
Em yêu tất cả dù không hiểu gì
Anh hiểu trời, đất và cây
Chỉ em không hiểu dù yêu vô cùng
—
Yêu em, anh sẽ hoá thân
Làm vũ trụ, làm bầu trời của em
Làm thân thể, làm trái tim
Làm người yêu đến tận cùng vẫn yêu
===
KỲ 7
Gặp người đứng đầu dự án gặp con cá. Nó nói một tràng ngôn ngữ gì đó mà ông chủ dự án, dù sử dụng máy dịch tần số âm của cá hiện đại nhất vẫn không hiểu.
Một người trong dự án đề xuất tìm một người Việt để nói chuyện với con cá. Lý do là hy vọng gen tương thích có thể giúp người Việt dễ hiểu con cá hơn người Mỹ. Ý tưởng này khiến giám đốc dự án nảy ra ý tưởng phiên dịch chuỗi âm thanh con cá phát ra là mật mã DNA. Họ đã thành công.
Chuỗi mã DNA được chuyển đến con cá. Con cá xác nhận chính xác. Vấn đề là mã DNA này không giống lắm với DNA của người, động vật, mà giống như DNA của đất hay một dạng khoáng thạch tĩnh.
Đội dự án vẫn phải tìm. Họ tìm được 2 phụ nữ Việt có DNA tương thích 10% và 20%. Con cá không chấp nhận. Sau một thời gian họ quyết định mở rộng tìm kiếm ra khỏi Việt Nam, ra ngoài châu Á. Họ tìm được một cô bé có ADN tương ứng đến 70%. Nhưng sau khi ở vùng biển này một thời gian với con cá, người này chết. Con cá rơi vào trầm cảm, nó chẳng thiết tha gì, và nó cũng chẳng thiền nữa.
Một ngày con cá bị đuối, nó không thở được, và nó cũng chả ăn nữa. 2 vây trước của nó đã bị rụng. Đội nghiên cứu lo lắng, nhưng con cá cứ bình thản. Một thời gian sau, từ chỗ 2 cái vây rụng, mọc ra 2 cái tay người. Bây giờ con cá có chân tay người, đứng thẳng như người, còn toàn bô thân chính bao gồm cái đầu là cá.
Đội dự án quyết định mở rộng tìm kiếm mẫu ADN con cá đưa ra các đối tương không phải là con người. Họ đưa về cho con cá một viên đá trắng.
Con cá rất vui mừng. Đội dự án qua phân tích tần số thấy cục đá và con cá này lúc nào cũng trò chuyện ríu rít.
Nhưng một thời gian sau, viên đá phát hiên ra con cá có thể bơi, có thể ngồi đứng, đi dưới mặt biển, có thể ngoi lên mặt biển, có thể tung người lên trên không, có thể ngắm nhìn mặt trời, cục đá bắt đầu nhân ra là nó không có chân tay nên không thể làm như vậy.
Con cá dạy viên đá cách vận động, viên đá không nghe. Nó vật lộn mãi cuối cùng nó cũng có thể lăn tròn như con lật đật. Nó xin con cá đưa nó lên mặt nước để cùng ngắm măt trời. Khi ánh sáng mặt trời chiếu qua các mắt lưới tinh thể vào trái tim của nó, viên đá như thức tỉnh. Nó nhớ lại các cuộc đời có chân tay, nhảy múa và ca hát.
Con cá rất xúc đông vì cuối cùng viên đã bắt đầu nhớ lại về việc nó là ai, nhờ năng lượng mặt trời.
Nhiều năm nằm phơi trên măt đất, viên đá không lạ gì ánh nắng mặt trời, nhưng đây là lần đầu tiên nó khao khát mặt trời, nó mở trái tim đóng kín để hướng đến mặt trời, để đón nhận mặt trời.
Mặt trời hay thái dương chính là năng lượng gốc của con cá. Mặt trời chiếu sáng cho muôn loài, mặt trời thổi hồn vào nước biển, đem lại những sự sống đầu tiên của Trái đất, động vật đơn bào. Con cá sáng biết rằng ánh sáng măt trời sẽ đánh thức sự sống và ký ức về sự sống bên trong giọt nước đã hoá đá này.
Viên đã bắt đầu thắc mắc vì sao nó không thể có một thân thể như con cá, và nó bắt đầu khao khát một cuộc đời thân thể.
Con cá giải thích cho viên đá về việc đi đầu thai, nhưng viên đá không hiểu. Nó muốn có thân thể ngay như con cá.
Con cá bèn thoả thuận với nhóm dự án. 1. Con cá cho phép nhóm dự án mổ não nó ra để nghiên cứu. 2. Con cá yêu cầu đội dự án cho linh hồn đá một cơ thể.
Ngày con cá lên bàn mổ thì đội dự án cũng làm kỹ thuật đưa linh hồn trong viên đá vào thân thể một người phụ nữ có ADN tương thích nhất có thể.
Con cá từ chối được gây mê, nó vào thiền trong quá trình bị mổ não.
Ở một phòng mổ khác, linh hồn viên đã từ chối nhập vào thân thể người phụ nữ, nó quá đau đớn, rút trở lại viên đá, và người phụ nữ chết.
===
KỲ 8
Não con cá được mổ ra. Đội thí nghiệm thấy con cá có não rất phát triển, đặc biệt đại não như người. Nhưng họ không giải thích được sự tiến hoá kỳ lạ của con cá này. Họ kéo dài các ca mổ để tìm kiếm thêm thông tin và không báo cho con cá về thất bại của việc cho linh hồn trong viên đá một cái thân người.
Con cá rất mệt. Cuối cùng nó đòi bằng được gặp cô gái và biết về thất bại của thí nghiệm của thay thân cho cô gái. Nó găp viên đá, viên đá nói với nó rằng nó rất đau khi nhảy vào cơ thể người phụ nữ cho thân.
Con cá thoả thuân với đôi thí nghiệm rằng 1. Nó sẽ cho đội thí nghiêm mổ tim. 2. Đội thí nghiêm phải làm bằng được việc cho linh hồn sống trong viên đá một cơ thể.
Còn con cá bị mổ phanh ngực vào đến bề mặt tim. Đôi thí nghiêm thấy con cá có một trái tim người, khá tương tự như tim cá. Họ vẫn không hiểu được sự tiến hoá của con cá. Điều đặc biệt là trái tim này có một trường năng lượng cực mạnh, không thể xâm nhập được. Đội thí nghiêm chỉ có thể giả lập ở mực độ thô thiển trường năng lương này. Họ muốn làm chủ nó, vào sâu trong nó. Họ không can thiêp mổ phanh con cá ra chỉ vì họ biết là nếu con cá chết, họ sẽ chẳng tìm được một sinh vật tương tự.
Con cá đòi dừng ca mổ để xem tình hình cô gái viên đá. Lần này cô gái đã được thay thân thành công. Nhưng cơ bản cô giống như con thú không hiểu gì về thế giới văn minh. Cô ấy không hiểu tiếng người và ai cho cô ấy bất kỳ cái gì cô đều nhét vào miệng. Đội thí nghiệm cho cô này xem hình con cá, cô lập tức nhân ra nó nhưng chỉ ú ớ, rồi lao vào màn hình định dùng tay lôi con cá ra.
Khi con cá tới gặp cô, trái tim cô gái nhân ra nó, nhưng miệng cô ấy chỉ có thể ú ớ nhưng câu vô nghĩa. Con cá cố gắng nói chuyện với cô gái từ trái tim đến trái tim như đã từng nói chuyện với viên đá, nhưng vô ích. Con cá cố nói chuyện qua một cái máy dịch để chuyển tiếng cá sang tiếng người, nhưng cô gái vẫn không hiểu. Con cá rất bất lực, nó cứ hỏi “Em có hiểu anh không ?”.
Con cá đưa ra thoả thuận tiếp theo cho đội thí nghiệm. 1. Họ cần dạy ngôn ngữ loài người cho cô gái. 2. Họ sẽ được mổ vào trong tim con cá.
Nhóm thí nghiêm chiết xuất các tế bào và dịch của phần giao 2 tâm nhĩ, về phía cuống tim. Họ thấy những hiện tượng vô cùng kỳ lạ. Con cá với ca mổ này đã rất mệt và đau.
Tỉnh dạy nó đi tìm cô gái và biết rằng cô gái không chiu tiếp nhân việc được nhóm thí nghiệm dạy ngôn ngữ loài người. Thế là con cá yêu cầu để nó trực tiếp dạy cô về ngôn ngữ loài người.
Cô gái rất vui khi găp con cá. Và cô bắt đầu học. Chữ đầu tiên con cá dạy và cô gái học là “Love you”. Nhưng gặp ai cô gái cũng nói “Love you”. Con cá rất buồn và nó dạy cho cô gái về tính chủ thể qua đại từ nhân xưng “I”, để cô có thể nói một câu trọn vẹn “I love you” với con cá, cũng như hiểu được câu nói “I love you” của con cá là chỉ dành cho cô.
Cô gái nhanh chóng nói và hiểuu được khá nhiều câu đơn giản về hành động và cảm xúc, với các đại từ “I”, “you”. Tuy nhiên, cô ấy chỉ thích lặp đi lặp lai với con cá hai câu “I love you” và “I hate you”.
Con cá thấy cô cần học nhiều hơn, cần hiểu về thế giới loài người và giao tiếp xã hội loài người, nhưng khi chuyển sang dạy cô về danh từ thì cô bắt đầu từ chối, ăn vạ, ném sách vở. Cô ném cuốn sách vào đầu con cá, nó ngã quay lơ, và cô gái cười nghiêng ngả. Giây phút thấy cô cười nghiêng ngả, con cá cảm thấy vô cùng yêu thương. Nó muốn sống cùng cô. Nó biết với năng lực cảm xúc về sự hài hước, cô có thể hoà nhâp được vào xã hôi loài người.
Lúc này con cá thầy rằng cô cần có các quan hệ xã hôi, ít nhất với nhóm thí nghiệm. Cô nhanh chóng có thể nói chuyện với nhóm thí nghiệm. Cô thích việc này. Nhưng họ nói quá nhiều điều cô không hiểu. Bây giờ, cô tự nguyện xin con cá dạy tiếp ngôn ngữ cho cô.
Ngay khi có thể giao tiếp tốt hơn, cô bắt đầu ăn vạ không chịu học nữa.
Sau một thời gian, cô trở nên thân thiết với một bà trong nhóm thí nghiệm và tìm cách tránh mặt con cá. Con cá càng cô gắng gần gũi và bắt chuyện, cô gái càng tìm cách lẩn tránh, cô thậm chi còn hét lên, và khóc lóc.
Con cá rất nản chí. Nó nhờ bà bạn của cô hỏi lý do cô bỗng nhiên thay đổi như vậy. Bà bạn hỏi cô và cô chỉ lặp đi lặp lại về việc “Nó dùng dao đâm tôi”. Chẳng ai hiểu cô gái nói cái gì. Con cá vào thiền nhưng vẫn không hiểu được cô gái nói gì. Con cá nhờ đôi thí nghiêm quét năng lương và nhân được hình ảnh về nhưng chùm tia kim hoả phóng từ tim nó sang tim cô gái, như người ta sốc điện bệnh nhân.
Con cá biết rằng nó đang để cảm xúc của mình dâng lên quá mạnh. Nó phải vào thiền, để học về chính cảm xúc của mình, để học về việc điều chỉnh cảm xúc của mình, sao cho trái tim đầy lửa của nó mà luôn thể hướng về cô gái sẽ không làm cho cô sợ hãi hay đau đớn. Cuối cùng nó cũng làm được.
Tuy nhiên quan hệ của con cá và cô hoàn toàn không được sâu sắc như khi cô còn ở trong viên đá và giao tiếp giữa cô và con cá bằng tim.
Trải qua sự việc này, con cá hiểu rằng cô gái có thể phân biệt “I love you” và “I hate you” nhưng cô không hiểu về tình yêu. Cô như một đứa trẻ mới tập nói, mới biết giap tiếp. Đứa trẻ chưa có khả năng nhân thức về cảm xúc trong các mối quan hệ.
Chắc chắn cô không thể hiểu về hoàn cảnh nguy rằng hiểm của cô và con cá, rằng cả hai đều chỉ là vật thí nghiệm, bi đo lường, bị kiểm soát 24/24h. Chắc chắn cô không thể hiểu đươc về xã hôi loài người bên trong và bên ngoài khu thí nghiệm này. Chắc chắn cô không thể hiểu về tình yêu, sự hy sinh và sự bảo vệ của con cá dành cho cô. Nhưng những điều này không quan trọng bằng cảm xúc. Cô cần hiểu về cảm xúc.
Ngôn ngữ chỉ là công cụ, xã hội và hoàn cảnh sống chỉ là cái vỏ, của các quan hệ xã hội. Cảm xúc mới là cái cốt lõi trong quan hệ giữa người và người, giữa vạn vật với nhau.
Con cá biết rằng cả hai không có nhiều thời gian. Cô gái cần phải học hỏi và nhớ lại nhiều điều, trước khi chủ động chết. Họ không thể để đội thí nghiệm biến cả hai thành nô lệ xác sống.
===
KỲ 9
Quan hệ của cô gái và con cá tiếp tục khá lạnh nhạt, dù cô gái không còn tránh mặt. Cô vẫn cứ vui vẻ và tin tưởng vào đội thí nghiệm.
Một ngày đội thí nghiệm cố tình cho cô gái tiếp xúc với viên đá. Viên đá vẫn còn một phần linh hồn Thuỷ Ngọc Hương bên trong. Giữa các mắt lưới tinh thể đá vẫn là ký ức các cuộc đời cô đã trải qua. Người duy nhất có thể mở các ký ức này, phải là người đã khoá chúng, là cô.
Cô gái ôm viên đá, cảm nhân có sự kết nối kỳ lạ. Cô cứ ôm viên đá và lẩm nhẩm “Is this I?”. Cô đem viên đã đi hỏi các thành viên đội thí nghiệm. Họ xác nhân đó chính là cô.
Con cá không biết gì về việc này. Trong thoả thuận của con cá với đôi thí nghiêm có điều khoản không được cho cô gái tiếp xúc với viên đá. Khi đưa thoả thuận này ra con cá biết chắc rằng đây sẽ là một gợi ý để đội thí nghiêm chú ý đến quan hệ giữa cô và viên đá. Họ chắc chắn sẽ làm việc này, chỉ là lúc nào mà thôi.
Khi được xác nhân viên đá là chính mình, cô gái cứ mân mê nó, và một số ký ức của cô được mở ra. Cô lăn ra ngất, tim ngừng đập.
Con cá được gọi đến. Người cô gái được gắn đầy điện cực, nhưng cái xác của cô không có dấu hiệu sự sống. Cô đã có thể xuất hồn ra khỏi thân xác, khi cô hiểu rằng cô có thể lựa chọn những thân xác khác nhau.
Đây là sự trưởng thành vượt bậc của cô so với so với thời điểm cô chết kẹt trong viên đá mà không nhận thức được viên đá, cô nhân thức được viên đá nhưng không điều khiển được nó, rồi cô lại chết kẹt trong thân thể mà cô có thể điều khiển nhưng không biểu đạt được với nó. Tuy nhiên có một rủi ro là cô có thể chết như một con ma, không thân thể. Cô cần lấy lại ý thức và quay lại thân trước khi quá muộn.
Con cá ngồi bên xác cô gái nhưng nói chuyện với linh hồn cô, y như lúc cô còn trong viên đá. Linh hồn cô gái khóc lóc, rồi nguôi ngoai và thân thể cô sống lại.
Con cá biết rằng cô gái sẽ không bi mổ não, mổ tim như nó, vì đội thí nghiêm biết quá rõ về não và tim của cái thân này, cũng như biết quá rõ về trình độ nhận thức và cảm xúc của cô. Họ sẽ làm tạo các thí nghiệm bằng những hoàn cảnh tàn khốc hơn lần chết hụt này.
Một ngày cô gái bị một thành viên của đội thí nghiệm lôi vào phòng, đè ra và hiếp dâm. Cô gái đờ ra. Cô hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình. Cô chỉ hiểu rằng cô không thích việc này. Trong cô dâng lên một cảm giác sợ hãi.
Trong lúc cô gái bi hiếp dâm, con cá ở một phòng khác hoàn nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Tim nó vật vã đau đớn. Nó ghìm thân thể mình lại như hoá đá. Đầu nó căng lên chạy các phương án.
Rồi nó im lặng đợi cô gái chạy thoát thân về. Cô gái chạy về đến đến căn phòng mà con cá ở trong đó, nhìn thấy con cá thì tự dưng thấy sợ, co rúm lại.
Con cá xông vào mắng nhiếc cô gái là ngu dốt, ngớ ngẩn, không phân biệt được bạn thù, không biết cái gì là tốt là xấu cho mình, không biết hoàn cảnh của mình … Tóm lai là con cá cho cô gái hiểu rằng cô là loại siêu siêu siêu ngu, đáng đời nhà cô.
Cô gái bịt tai không muốn nghe. Dù thái độ lạnh nhat nhưng thâm tâm cô coi con cá là người thân, cho nên giờ cô sốc nặng, nặng hơn cả bị hiếp dâm vì cô thực chất cũng chả hiểu hiếp dâm là gì. Cô bắt đầu bốc lửa căm thù. Trong khi cảm giác của cô với tên hiếp dâm chỉ là sự sợ hãi mơ hồ, thì cảm giác của cô với thằng cá là căm thù, căm thù và căm thù. Cô muốn căm thù, cô cần căm thù, kè thù của cô là thằng cá.
Cảm xúc căm thù là cái cô gái cần thừa nhân và cần sống thực với nó. Cái đấy cô đến cơ sự đóng tim, mất thân thể, ngây ngô như đứa trẻ là mong muốn về tình yêu thương và chỉ tình yêu thương mà thôi.
Suốt các kiếp sống của mình, cô không chấp nhân căm thù. Mỗi khi bị đau khổ, thay vì căm thù cô lai lựa chọn quên lãng, phủ nhận, lảng tránh và đóng ký ức hay đóng tim. Chính vì thế dù đầu thai bao nhiêu lần, cô không thể hiểu được về hiên thực, cô không thể chạm được vào hiên thực, cô không thể mở lòng với hiên thực, một hiện thực như nó là như thế, với cảm xúc như nó là như thế.
Cô quyết tâm đánh đồng người yêu, người thân và kẻ thù là bạn. Cô quyết tâm đóng tim trước những hoàn cảnh không mong muốn, quyết tâm quên lãng đau khổ.
Thế là càng đầu thai cô càng thoái hoá, cho đến lúc trở thành sỏi đá.
Nhưng con cá không để cô yên, nó chửi bới cô ngay khi cô còn đang ngẩn ngơ, hãi sợ và mong cầu ở bên con cá để có chút bình yên. Con cá cần cô phải căm thù, nó cần cô phải đau khổ, nó cần cô phải nhớ.
Cảm xúc căm thù con cá phóng ra khỏi tim cô gái như những tia lửa điện, cắt đứt khoá tinh thể của một số mắt lưới nơi cô chứa ký ức bị hiếp dâm, chà đạp thân thể và sỉ nhục cảm xúc, tinh thần. Các ký ức xuyên đời bung ra như thác lũ, phá tung trái tim cô và cô bắt đầu khóc rú lên.
Tiếng khóc càng ngày càng chói tai, xuyên thủng và phá hỏng các thiết bi thí nghiêm, đe doạ phá hỏng boongke được xây dựng với tiêu chuẩn chống đỡ được vũ khí hạt nhân, rồi lan ra toàn bộ đáy biển.
Cô khóc từ ngày này sang ngày khác, và toàn bô trung tâm thí nghiêm phải dừng hoat đông để chuyển sang chế độ bảo vệ đặc biệt.
Cô gái là một linh hồn màu tím ám ảnh về sự hoàn thiện vĩ đại, màu tím không thích xấu xa, màu tím không thích đau khổ, màu tím không chịu được sự bẩn thỉu. Màu tím chỉ thích mọi việc diễn ra theo một trật tự siêu hoàn hảo, theo đúng ý mình.
Khi mọi việc không như ý, cô hoá đá trái tim mình lại. Để các tinh thể than đen hoá thành tinh thể kim cương trắng siêu hoàn hảo, cần nén than đá dưới một nhiệt độ và sức ép khủng khiếp, để liên kết các electron và proton, của các nguyên tử với nhau và biến chúng thành một siêu nguyên tử. Lực nén cảm xúc để hoá đá trái tim còn khủng khiếp hơn, nó có thể biến siêu vật chất ở dạng tinh thần, thân thể về thành các dạng tinh thể thạch anh.
Một cảm xúc căm thù đủ mạnh để cắt đứt mắt lưới tinh thể đá, sẽ giải phóng một xung lực cực lớn mà trước đó đã được sử dụng để tạo thành các liên kết đó. Cảm xúc căm thù có thể tương đương như một vụ nổ hạt nhân, mà phá vỡ liên kết giữa proton và electron trong nguyên tử.
Các ký ức cô nén trong tim suốt luân hồi bung ra. Cuối cùng thì cuộc đời chả có gì là hoàn hảo, chả có gì là trắng trong, chả có gì là lấp lánh như kim cương cả.
===
KỲ 10
Căm thù là một trạng thái bất lực của yêu. Sự căm thù lớn nhất của ta là dành cho người ta đã rất yêu, quá yêu, vì họ không yêu ta, vì họ phản bội tình yêu của ta, vì họ bán rẻ tình yêu của ta, vì họ làm vấy bẩn tình yêu của ta, vì họ bức tử tình yêu của ta. Sự căm thù lớn nhất của ta dành cho kẻ tử thù mà đã giết chết những người ta yêu thương và yêu thương ta như con cái, cha mẹ. Sự căm thù lớn nhất của ta luôn dành cho kẻ tử thù mà ta yêu nhất.
Người không yêu thì cũng không ghét. Người có năng lực yêu cũng có năng lực căm thù. Đó là trạng thái âm dương vốn có của cảm xúc. Không yêu không ghét là lựa chọn của cô gái và cô tự hóa đá. Nhưng “Ngàn sau sỏi đá vẫn cần có nhau”
Thực ra người mà cô gái căm thù nhất trong tất cả các kiếp sống đến mức cô muốn vĩnh viễn đóng tim mình lại chính là con cá. Con cá này trong suốt luân hồi của nó đã theo đuổi cô, đã hiếp dâm cô, đã giam cầm cô, đã chu di gia đình cô, đã giết hai con cô, đã sỉ nhục cá nhân và tổ tông của cô, đã tự tay giết chết cô, vô số lần … cho đến khi trái tim cô hoá đá.
Cô gái đã lựa chọn quên mọi ký ức, quên con cá. Chỉ con cá là không bao giờ quên rằng nó yêu cô gái và cả những việc nó đã làm với cô.
Nếu cô đã có thể lại căm thù nó, thì cô sẽ có thể lại yêu nó. Nếu cô yêu nó, thì cô sẽ lại nhớ ra rằng cô rất căm thù nó. Điểm tận cùng mà cô nhớ lại được sẽ là căm thù hay yêu ? Con cá không biết.
Sau một thời gian khóc lóc, cô đã yên lăng và quay trở lai cuộc sống bình thường. Tuy nhiên cô đã biết sợ hãi và đề phòng hơn, với đàn ông. Cô cứ bám dính lấy một bà phụ nữ của tổ thí nghiệm, cố tránh đàn ông, đặc biệt kẻ hiếp dâm và con cá.
Nhưng tổ thí nghiêm thì mong muốn khai thác thêm các thí nghiệm với cô và con cá. Mổ cô ra và mổ con cá ra giờ không lợi bằng cho cặp đôi kỳ quoặc này lai giống để tìm kiếm thêm gen quý hiếm. Thế là bà này tìm cách đẩy cô vào một căn phòng tối có sẵn con cá ngồi trong đó.
Con cá biết nó đang được đưa vào thí nghiệm cùng cô gái trong căn phòng tối mà thực ra sáng trưng dưới máy quay. Mọi cử động, mọi hơi thở, mọi tần số của con cá từ lúc nó được sinh ra trong phòng thí nghiệm từ phôi của trứng cá chép cấy ghép ADN hiếm, đến lúc nó được thả xuống biển, đều diễn ra dưới các thiết bị đo lường và kiếm soát. Cái mà đội thí nghiêm không thể hiểu và kiểm soát được, chính là tinh thần của nó, mà làm chủ hoàn toàn thân thể cá này.
Cô gái khi thấy bị đẩy vào phòng kín khoá cửa như lần bi hiếp dâm trước thì bản năng sợ hãi lại nổi lên. Cô lùi vào góc phòng, rồi va vào con cá, mà biết rõ không chỉ dáng đi mà từng hơi thở rối loạn của cô. Con cá bịt mồm cô lại và đè cô xuống. Cô chống cự nhưng nó quá nhanh và mạnh.
Trong cơn vùng vẫy, cô nhớ lại những trải nghiêm tình yêu và tình dục xuyên đời với con cá. Và cô nhớ lại, cảm xúc cô dành cho con cá khi cô còn ở trong viên đá, khi cô hoàn toàn không biết đến xác thịt, là tỉnh yêu thuần khiết từ trái tim cô đến trái tim con cá, từ linh hồn cô đến linh hồn con cá, mà khi lao vào thân thể cô đã quên. Cô không vùng vẫy nữa mà ôm lấy con cá.
Rồi cô và con cá sống với nhau như vợ chồng, vẫn dưới sự theo dõi của đội thí nghiệm.
Một ngày con cá bị lôi đi. Ông giám đốc dự án muốn cho nó hiểu rằng ông ta muốn mổ phanh tim nó ra. Con cá đưa ra thoả thuận tiếp theo để kéo dài thời hạn. Nó nói rằng nếu nó chết, mã gen của nó cũng chỉ là mã chết.
Nó cung cấp cho đội dự án mẫu gen của nó, đã giải mã một nửa và nói rằng các ông tự giải mã và tự kết hợp gen này với các loài khác nhau, thì đều sẽ cho ra một loại người cá có đầu người thân cá. Đội dự án nói rằng họ có đầy các con vật đặc biệt được lai tạo, trong đó người cá đã có thừa. Con cá khẳng đinh bất kỳ cái gì nó cung cấp ra sẽ là duy nhất.
Đội dự án làm theo. Mã gen con cá đưa, là siêu hiếm và chỉ mới xuất hiên một lần trong lịch sử Trái đất. Cho dù lai tao gen thế nào, các con cá con sinh ra đều chính xác y như mã gen và mô tả của con cá.
Con cá cũng phải trực tiếp tham gia vào các dự án lai tạo gen từ chính gen gốc của nó.
Con cá nói với cô gái rằng em hãy đi với anh. Anh không thể ở lại đây lâu hơn được. Anh đi thì không ai bảo vệ em cả. Cô gái không hiểu và không muốn đi. Con cá biết rằng cô gái chưa sẵn sàng. Cô cần nhớ lại được một trong những ký ức quan trong nhất của cô, ký ức về việc làm con và làm mẹ, ký ức về kẻ thù và đồng loại. Nhưng nếu ký ức này được nhớ lai quá sớm, cô có thể rơi trở lại trạng thái hoá đá và mất thân, nhưng lần này cô sẽ không còn là hòn đá tự do không ai biết đến mà sẽ là nô lệ của đội thí nghiệm, linh hồn và ký ức linh hồn của cô sẽ bị khai thác và kiểm soát.
Rồi cô gái có thai với con cá. Cô nhớ lại những lần cô mang thai với con cá, những lần cô được mẹ mang trong bụng trước khi ra đời. Cô trò chuyện với những đứa con trong bụng mình.
Khi hiểu về tình mẫu tử, cô biết những đứa con trong bụng và con cá mới là gia đình của mình, không phải cái nhóm thí nghiêm này. Những người của dự án có chung ngôn ngữ, chung hình thể, chung nơi ăn chốn ở, với cô, nhưng họ không có tình đồng loại. Cô bắt đầu rơi vào trạng thái bất an của một cá thể bi lạc bầy, của con mồi ở trong bầy thú, dù cô hoàn toàn không nhận thức được về các thí nghiệm đang diễn ra.
Rồi cô nhớ lại những kiếp sống mà các con bị truy sát, cô hy sinh cứu chúng, các kiếp mà cô và con cùng bị giết, các kiếp cha mẹ cô hy sinh vì cô, các kiếp cô và cha mẹ cùng bi giết. Trong các kiếp sống này, con cá là người cùng cô sinh con, cùng cô hy sinh để bảo vệ các con. Trong các kiếp sống này, con cá là người tự tay giết chết các con cô và cha mẹ cô.
Trong một kiếp sống, cô thấy con cá bắt cô lấy cô làm vợ cùng rất nhiều cô vợ khác, mỗi cô là con gái của một bộ tộc mà con cá đã tiêu diệt. Rồi con cá thành vua đứng đầu các bộ tộc. Con cá ông vua ngủ với cô, cùng các cô vợ khác của ông ta. Cô thấy cô chẳng yêu ông vua lắm và ông vua cũng vậy. Cho nên cô chẳng quan tâm đến ông vua, ông vua bảo gì thì làm thôi. Rồi một ngày ông vua đến hỏi cô về ký ức tuổi thơ của cô, ông vua hỏi thì cô trả lời thôi, rồi ông vua ngủ với cô, ông ta muốn ngủ thì cô ngủ thôi.
Sáng hôm sau ông vua mang gươm đến tự tay chém chết cha mẹ, và toàn bô dòng tộc nhà cô. Cô đứng giữa biển máu. Sau khi toàn bộ gia tộc của cô bị giết, ông vua quay sang cô. Ông vua nhìn cô, đang đứng ỳ đẫn, rồi bổ một kiếm giết chết cô. Cô chết với một sự căm thù tột độ tên vua này.
Trong lúc cô nhớ ký ức này, con cá ôm cô phía sau và con cá biết cô nhớ lại điều gì. Cô không hiểu ký ức này và con cá cũng không giải thích. Cô chỉ thấy rằng con cá lúc này đang ôm cô và ông vua lúc vung gươm lên chém chết cả gia đình, là cùng một cá thể và tâm trạng của họ bình thản như nhau.
Cô không biết ông vua yêu hay ghét cô trong sâu thẳm trái tim ông ấy, nhưng cô biết trái tim con cá yêu cô. Cô chỉ thấy rằng sâu thẳm trong trái tim của cô gái đó, có tình yêu bị đóng kín với con cá này, một tình yêu chẳng bao giờ được diễn đạt.
Đời đó cô hoàn toàn đóng tim, trái tim cô là đá. Sự căm thù của cô gắn với máu thịt, không cham được đến tim, như tình yêu của cô trong thân thể đời đó với ông vua cũng chẳng hề tồn tại. “Ông vua cũng đóng tim hay minh triết đến vĩ đại ?”, cô gái hoàn toàn không đủ nhận thức để hỏi chứ đừng nói để trả lời câu hỏi đó.
Anh quay sang hỏi cô, đã đến lúc rồi, anh phải đi, em có muốn đi cùng anh không. Cô gật đầu đồng ý, nhưng cô nói cô muốn bảo vệ các con. Anh nói anh không thể bảo vệ được thân thể này của cô, như cô không thể bảo vệ các con ở trong hoàn cảnh này. Anh nói chúng ta sẽ bảo vệ con ở một tầng cao khác. Cô hiểu.
Thế là cô tự sinh các đứa con ra sớm. Những đứa con được sinh ra vẫn cảm giác bình an trong tình yêu cha mẹ, dù cô nói với chúng trước khi sinh chúng ra rằng tất cả sẽ chết. Hiện tại chúng chưa hiểu chết là gì mà chúng chỉ hiểu được cảm xúc tình yêu của cha và mẹ. Rồi cô rút linh hồn ra khỏi xác, bay đi trước. Anh vuốt mắt cho cô, rút linh hồn ra khỏi xác, bay đi sau. Hai linh hồn bay về hai nơi.
Khi linh hồn cô quay về với gốc, hoà vào những giọt nước biển, cô nghe được tiếng anh thì thầm trong tiếng sóng “Anh yêu em và nguyện bảo vệ linh hồn của em”
===
KỲ 11
Khi còn quá trẻ, chúng ta chẳng nói gì về tình yêu, chúng ta chỉ biết yêu thôi, chúng ta chẳng hiểu gì
Chúng ta chẳng hiểu gì nên chúng ta ngộ nhận cho đến khi trái tim tổn thương và cằn cỗi
Với trái tim ngu ngơ, cằn cỗi, chúng ta nói lời yêu, chúng ta thề thốt yêu, chúng ta cho rằng yêu là thế này hay thế khác.
Nhưng cuộc đời và tình yêu đều rộng bao la.
Cuối cùng, chúng ta chỉ biết yêu thôi, chúng ta nào có hiểu gì.
===