TIÊN : CA DAO, TỤC NGỮ

Loading

– TIÊN & DÒNG MÁU

Con rồng cháu tiên

—o—

Dòng máu tiên rồng

—o—
Là dòng dõi của Tiên Rồng
Nhân dân Đồng Tháp ta không biết quỳ
—o—
Ai là con cháu Rồng Tiên
Tháng hai nhớ hội Trường Yên mà về
Về thăm đất cũ Đinh, Lê
Non xanh nước biếc bốn bề như xưa

– CẢNH TIÊN

Bồng lai tiên cảnh

– SO SÁNH VỚI TIÊN

Sương như tiên

—o—

Ăn được ngủ được là tiên

—o—

Đẹp như tiên

—o—

Ăn được, ngủ được là tiên,

Không ăn, không ngủ như tiền vứt đi;

—o—

– ÔNG TIÊN

Ông tiên ngồi dựa cội tùng,

Phất phơ râu bạc, lạnh lùng ông tiên

—o—

Ông tiển ông tiên
Ông có đồng tiền
Ông giắt mái tai
Ông cài lưng khố
Ông ra hàng phố
Ông mua miếng trầu
Ông nhai nhóp nhép
Ông mua con tép
Về nhà ăn cơm
Ông mua mớ rơm
Về ông để thổi
Ông mua cái chổi
Về ông quét nhà
Ông mua con gà
Về cho ăn thóc
Ông mua con cóc
Về thả gậm giường
Ông mua nén hương
Về nhà cúng cụ

—o—

Có thằng chồng ghiền như ông tiên nho nhỏ,

Tối lại vô mùng, đèn đỏ tợ sao

—o—

Lấy chồng ghiền bằng ông tiên nho nhỏ
Trông vào ngọn đèn sáng tỏ hơn sao
Tay cầm tăm như Triệu Tử múa đao
Thân vắt vẻo như Khổng Minh xem sách
Tay luyện sái như Cao Biền luyện thạch
Hơn thở ra như Gia Cát cầu phong
Hết thuốc chạy rong như Tào Tháo bại trận Xích Bích!
– ĐĨ TIÊN
Bố đĩ giàu, bố đĩ tiên
Ông tổng không tiền, ông tổng tểnh

– NÀNG TIÊN

Động Bích Đào vừa cao vừa lạ
Hang Bạch Á như má nàng tiên
Mặn nồng một vẻ thiên nhiên
Đất ta cảnh đẹp càng nhìn càng say

—o—

Hội An có bốn nàng tiên
Hai nàng tuổi Tuất, hai nàng tuổi Thân

—o—

Nhờ ai cho gà đỏ đuôi
Nhờ ai mà được cưỡi voi, ngồi thuyền
Nhờ ai có bạc, có tiền
Nhờ ai mà có nàng tiên đứng hầu
Nhờ ai có ruộng, có trâu
Nhờ ai mà có mâm thau, đũa ngà
Nhờ ai có lụa, có là
Vợ gọi bằng bà, con gọi cậu, cô
Đến khi giặc Pháp tràn vô
Quan nhỏ tếch mất, quan to chạy dài
Ai ơi, có thế chăng ai?
—o—

Mình chuông vuông vắn
Tay ngắn chân dài
Trèo qua hai hòn động Thiên Thai
Hai tay ôm lấy nàng tiên nữ

Là cái gì? Cái yếm đào
—o—
– TIÊN BỬU
Nè em Tiên Bửu ôi
Nhớ em, chưa ăn xôi mà anh như gặp hồi no bụng
Chưa ăn bún mà anh cũng no hơi
Thương em quên đứng, quên ngồi
Ngứa đầu quên gãi, đứt ruột rồi quên đau.
—o—
Anh không thương em, đừng nói chuyện sập sò
Giả như Tiên Bửu đưa đò giang tân
—o—
LỤC VÂN TIÊN
Vân Tiền, Vân Tiễn, Vân Tiên
Ai cho đồng tiền tôi kể Vân Tiên
—o—
Đạo vợ chồng anh phải xét cho xa
Anh Vân Tiên mù mắt chị Nguyệt Nga còn chờ
—o—
Vân Tiên ngồi dựa gốc dừa
Dừa khô nó rụng bể đầu Vân Tiên.
—o—
Vân Tiên cõng mẹ chạy ra,
Đụng phải Chà Và, cõng mẹ chạy vô.
Vân Tiên cõng mẹ chạy vô,
Đụng phải ông Tây cồ, cõng mẹ chạy ra.
—o—
Con rắn hổ nó mổ con rắn rồng,
Tiền kẽm xỉa với tiền kẽm, tiền đồng xỉa riêng.
Nguyệt Nga kết với Vân Tiên,
Cha con Bùi Kiệm ngồi riêng một mình.
—o—

Anh đi Lục tỉnh giáp vòng
Đến đây trời khiến đem lòng thương em
– Gá duyên thì phải lựa, phải xem
Coi thử đó là thằng Bùi Kiệm, hay anh Vân Tiên, em mới trao lời

—o—
Mấy lời than của anh nghe sao mà thiết yếu
Nước mắt em riu ríu tuôn ra
Anh ơi, không nhớ thuở xưa kia anh Vân Tiên mắc nạn, chị Nguyệt Nga đợi chờ
—o—
Đôi đứa ta như Nguyệt Nga ngày trước
Đã trao lời nguyện ước với Vân Tiên
Liều mình qua cống Tây Phiên
Vai mang bức tượng, giữ lời nguyền không phai
—o—
Kể từ ngày thiếp cách chàng xa
Như Vân Tiên lâm bệnh, Nguyệt Nga cống Hồ
Thiếp xa chàng, ruột héo gan khô
Hang Thương Tòng chàng đợi, chốn Biển Hồ thiếp thương
Sống làm chi cách trở hai phương
Liều mình thác xuống suối vàng gặp nhau
—o—
Anh thương em thì phải thương luôn
Đừng cho kẻ biển người nguồn Thuấn, Nghiêu
Em dặn chàng ai dỗ đừng xiêu
Ở sao có nghĩa như Kiều Nguyệt Nga
Vân Tiên mắc nạn đường xa
Thủy chung chờ đợi thiệt là sáu năm
—o—
Chiều chiều vịt lội ao sen
Tình cờ tôi gặp người quen tôi chào
Chào cô trước mũi tiên phuông
Chào cô sau lái mặt vuông chữ điền
Hỏi thăm cô bác xóm giềng
Người nào là vợ Vân Tiên
Nói cho tôi biết chào liền chị dâu
Người nào người nghĩa tôi đâu
Nói cho tôi biết kết câu ân tình
—o—
Anh đừng tư lự, thất tình
Rồi đây trúc cũng hiệp bình với mai
Anh đừng than ngắn thở dài
Nào ai đã nỡ bỏ ai nên phiền
Nói ra về lúc Vân Tiên
Chàng mà xa thiếp, thiếp chịu phiền sáu năm
Sương sa lụy nhỏ đầm đầm
Đặt mình xuống chiếu, bụng nằm chiêm bao
Cũng vì nhơn nghĩa anh trao
Cho nên nước mắt nhỏ trào như mưa
—o—
Đêm nằm chép miệng thở than
Thiếp ơi có nhớ nghĩa chàng hay không?
Dang tay rớt chén rượu nồng
Vái cùng Nguyệt lão tơ hồng xe dây
Xin cho đó hiệp cùng đây
Đừng cho gió tạt mưa bay điều gì
Mỗi ngày mỗi thảm sầu bi
Lê mê thấy cảnh, li bì thấy duyên
Ta đây vốn thật Vân Tiên
Đó phải Nguyệt Nga cất tiếng, ta khuyên vài lời
Xưa rày mỗi đứa mỗi nơi
Đám đông như hội đến chơi cũng buồn
—o—
Nữ nhi là phận tam tùng
Tới đây em hỏi góp anh hùng:
Ai mà đem lửa đốt cung nhà Tần?
Ai mà ôm khảy đờn thần?
Ai làm rung chuyển hồng trần một khi?
Ai mà ngắt ngọn rau vi?
Ai mà tưởng Phật ngồi thì bồng lai?
Ai mà sanh đặng tám trai?
Lại thêm hai gái sắc tài in nhau?
Ai mà mắt sáng như thau?
Ai mà bắt gả con đào về Phiên?
Ai mà hãm hại Vân Tiên?
Ai mà nhảy xuống huỳnh tuyền uổng oan?
Phận gái em hỏi tràn lan
Như nam nhi anh đối đặng
Thời nữ em nguyền ôm gói theo anh!
– Thấy em nhiều lắt léo
Trai anh dầu không khéo
Cũng ráng dùng mưu mẹo phân rành:
Vua Tần ở chẳng thỉ chung
Cho nên Hạng Võ đốt cung nhà Tần
Thạch Sanh ôm khảy đờn thần
Làm cho rung chuyển hồng trần một khi
Thúc Tề ngắt ngọn rau vi
Phật thầy tịnh niệm ngồi thì bồng lai
Tuống Trùng sanh đặng tám trai
Lại thêm hai gái sắc tài như nhau
Trương Phi mắt sáng như thau
Kiều công ổng gả con đào về Phiên
Trịnh Hâm hãm hại Vân Tiên
Nguyệt Nga nhảy xuống huỳnh tuyền, cứu lên
Phận trai hết dạ vì em
Nay nam đối đặng, vậy nữ nguyền tính sao?
—o—
THÁP TIÊN
Trông lên hòn tháp Cánh Tiên
Có bà Mẫu Thiện, Tây khiêng mất rồi
Mẫu Thiện : Po Ina Nagar, Thiên Y Thánh Mẫu, Bà Đen.
Ngó lên ngọn tháp Cánh Tiên
Cảm thương ông Hậu thủ thiềng ba năm.
Võ Tánh Danh tướng triều Nguyễn dưới thời Nguyễn Ánh. Ông có công giúp Nguyễn Ánh chống nhà Tây Sơn và mất trước khi nhà Nguyễn chính thức thành lập. Năm 1800, ông và Lễ bộ tham tri Ngô Tùng Châu trấn giữ thành Bình Định. Thành bị hai đại tướng Tây Sơn là Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng bao vây suốt 18 tháng liền. Đến ngày 7/7/1801, nhắm không cầm cự được nữa, ông cho người trao Trần Quang Diệu bức thư xin tha chết cho quân sĩ trong thành, rồi sai thuộc hạ lấy rơm củi chất dưới lầu Bát Giác, đổ thuốc súng vào, châm ngòi tự vẫn. Đương thời, ông được xếp cùng với Đỗ Thành Nhơn và Châu Văn Tiếp là “Gia Định tam hùng” (ba người hùng đất Gia Định). Ông giữ chức Hậu quân nên nhân dân yêu mến gọi ông là quan Hậu, hoặc ông Hậu.
—o—
CHÙA TIÊN.
Ai lên Hương Tích chùa Tiên
Gặp cô sư bác, anh khuyên đôi lời
Đem thân làm cái kiếp người
Tu sao cho trọn kiếp người mà tu
—o—
Ngày xuân em liệu có dài
Chơi chùa Tiên kẻo một mai nữa già
—o—
Vì ai nên nỗi sầu này
Chùa Tiên vắng vẻ, tớ thầy xa nhau
—o—
SUỐI TIÊN
Suối Tiên nước chảy lững lờ
Tiên đi đâu, để bàn cờ rêu phong
Nước mây vắng vẻ tăm mòng
Bền gan ta vẫn rày mong mai chờ
—o—
CỒN TIÊN
Chớp ngã Cồn Tiên, mưa liền một trộ
—o—
BÃI TIÊN
Sừng sững Đá Chồng mọc lên
Bia tạc để truyền nối đức Hùng Vương
Hướng lên một đỗi dặm trường
Vũng Rô núi tấn bốn phương như nhà
Đầu gành Mũi Nạy xê ra
Bên trên có bãi hiệu là Bãi Môn
Bãi Tiên, Bãi Xép kề bên
Hòn Khô nằm trước ấy miền Trà Nông
Biển bờ lai láng mênh mông
Ngó vô thấy tháp Dinh Ông, Đà Rằng
Chóp Chài, Ma Liên, Mây Nứt chừng ngằn
Hòn Chùa, Hòn Dứa nằm giăng kia là
Hòn Yến, Cát Xối đã qua
Mồ xây mả đắp đồn xa ông Cao Biền
Vốn là người ở Đại Niên
Tìm long điểm huyệt, dựng nên chốn này
Bàn Thang lum lúp lá, cây
Anh em cố nhớ, kẻo rày dễ quên
—o—
TIÊN CHÂU
Thôn Tiên Châu nối liền Gành Đỏ
Lỡ thương nhau rồi, anh bỏ sao nên?
Tiên Châu có bãi cát vàng
Có cầu Vạn Củi, có hàng dừa xanh
Mặn mà nước mắm Tiên Châu
Khoai lang Bàu Súng, rau câu Xuân Đài
Mặn mà nước mắm Tiên Châu
Khoai lang Bàu Súng, Sông Cầu dừa tươi
—o—
TIÊN PHƯỚC
Ai về nhớ quế Trà My
Nhớ tiêu Tiên Phước, nhớ mì Hội An.
—o—
Đồn rằng Tiên Lữ vui thay
Bên đông có miếu, bên tây có chùa
Giữa làng có đình thờ vua
Xung quanh nước chảy, đò đưa sớm chiều
—o—
Trời cao còn có thánh tri
Gió mưa kéo đến Tây thì thôi ngay
Đến hai mươi, tin này đã báo
Ông Đội kéo về đóng đạo Giang Tiên
Đêm nghe súng nổ vang rền
Lính thua, lính phải băng miền Tuyên Quang
Xuyên qua đèo Khế, đèo Giàng
Lính thua, lính lại kéo sang Hoàng Đàm
(Vè đội Cấn)
—o—
TIÊN SA
Thà làm hạt cát Tiên Sa
Còn hơn làm mảnh đá hoa trong chùa
—o—
TIÊN PHONG
Chiều chiều vịt lội ao sen
Tình cờ tôi gặp người quen tôi chào
Chào cô trước mũi tiên phuông
Chào cô sau lái mặt vuông chữ điền
Chào rồi tôi chụp hỏi liền
Hỏi thăm phụ mẫu bình yên thế nào
Hiu hiu gió thổi vườn đào
Cô nào có nghĩa tôi chào làm quen.
—o—
TIÊN LẠI GẶP TIÊN
Sông sâu nước chảy làm vầy
Ai xui em đến chốn này gặp anh
Đào tơ sen ngó xanh xanh
Ngọc lành phải giá gái lành phải duyên
Cho hay tiên lại gặp tiên
Phượng hoàng há dễ đứng bên đàn gà
—o—
TƯỞNG TIÊN
Ở xa anh tưởng là tiên
Lại gần mới biết em chẳng hiền hơn ai
—o—
Ở xa ai cũng tưởng là tiên
Lại gần da nứt như niền cối xay
—o—
NHƯ TIÊN
Ông trăng mà bảo ông trời
Những người hạ giới là người như tiên
Ông trời mà bảo ông trăng
Những người hạ giới mặt nhăn như tườu
—o—
TIÊN SA
Tối thì đẹp tựa tiên sa
Ngày nom rũ rượi như gà phải mưa
Báu gì hương chạ hoa thừa
Chẳng thà chẵn lẻ Hai Cua cho rồi
—o—
Ba năm giữ dạ sắt cầm
Tiên sa xuống đất mấy mươi lần mược tiên
Tiên sa xuống đó mặc tiên
Đôi ta đã hứa lời nguyền thì thôi
—o—
Con vợ tui tốt tợ tiên sa
Coi trong thiên hạ ai mà dám beng
Lưng khòm rồi lại da đen
Còn hai con mắt tợ khoen trống chầu
Giò cao đít lớn to đầu
Lại thêm cái mặt cô sầu bắt ghê
Việc làm trăm việc tui chê
Chỉ thương có chút cái bạch huê nó tròn
—o—
HÀ TIÊN
Rồng chầu biển Bắc, phụng múa Hà Tiên
Anh thương em gặp mặt thương liền
Tỉ như Lữ Bố, Điêu Thuyền thuở xưa
—o—
THẦN TIÊN
Nhớ xưa đương thuở triều Hùng
Vũ Ninh nổi đám bụi hồng nẻo xa
Trời thương Bách Việt sơn hà
Trong nơi thảo mãng nổi ra kỳ tài
Lên ba đang tuổi anh hài
Roi ngà ngựa sắt ra oai trận tiền
Một phen khói lửa dẹp yên
Sóc Sơn nhẹ gót thần tiên lên trời
—o—
CUNG TIÊN
Đêm qua bước chân lên trời
Lạc đường lạc ngõ gặp người cung tiên
Ước gì duyên sẽ bén duyên
Cho duyên cõi thọ thành duyên cõi trần
Dạ buồn chân bước phân vân
Trời xui anh thẳng tới sân tơ hồng
– Ông Tơ ông có nhà không
Ông ra xua chó tôi cùng với nao!
Tơ duyên ông cất nơi nào
Cất trong chum quả hay vào ao sen?
Người nào trái kiếp lỡ duyên
Thì ông xe lại cho liền một đôi
Còn như cô ấy với tôi
Thì ông xe thẳng làm đôi vợ chồng.
—o—
TỪ THỨC GẶP TIÊN
Trách chàng Từ Thức vụng suy
Cõi tiên chẳng ở, về chi cõi trần
—o—
Huyện Tống Sơn có chàng Từ Thức,
Rắp mon men lên cõi thiên đường.
Rủ nhau lên núi lên nương,
Tìm thời chẳng thấy những thương cùng sầu.
—o—
Bây giờ ta gặp nhau đây
Khác chi Từ Thức lạc rày động tiên
—o—
CẦU TIÊN
Chè vối Cầu Tiên,
Bún sen Tứ Kỳ
—o—
SUỐI TIÊN
Suối Tiên nước chảy lững lờ
Tiên đi đâu, để bàn cờ rêu phong
Nước mây vắng vẻ tăm mòng
Bền gan ta vẫn rày mong mai chờ
—o—
Xích đu tiên lấy tiền cưới vợ,
Xích đu bầu ở đợ ba năm.
– Non tiên
Chân mày vòng nguyệt có duyên
Tóc mây dợn sóng tợ tiên non Bồng
– Nước tiên
Bấy lâu mới gặp duyên mình
Giả như vạn thọ gặp bình nước tiên
—o—
– Lầu tiên
Chàng xa thiếp cách, tội đách gì rầu
Thác như Lã Vọng té xuống lầu non tiên
Ngửa tay em trao một đồng tiền
Phận sao chịu vậy, đừng phiền mà hư
– Mã tiên, áo mã tiên
Mình vàng vận áo mã tiên
Ngày ba bốn vợ tối nằm riêng một mình
Là con gì? Con gà trống.
– Cánh tiên, áo cánh tiên
Bới tóc cánh tiên, bỏ vòng lá liễu
Thấy miệng em cười trời biểu anh thương
Đầu rồng đuôi phụng cánh tiên
Nửa đêm tỉnh giấc nổi điên la làng
Là con gì? Con gà trống.
Chia sẻ:
Scroll to Top