THỰC PHẦM TỪ CÂY HỌ ĐẬU

Loading

THỰC PHẨM TỪ CÂY HỌ ĐẬU – HOA MÀU
Nếu thiếu thóc gạo, thì có thể ăn ngô, khoai, sắn bổ sung hoặc thay thế. Thóc gạo, ngô, khoai, sắn là những hạt và củ cung cấp tinh bột là lương thực, hay thức ăn nền. Thức ăn nền cơ bản có vị nhạt hoặc hơi ngọt của đất nước.
Hạt, củ và quả họ đậu là có thể được dùng thay thế cho thịt, cá như thức ăn mặn, vì có nhiều đạm, dầu hoặc sữa. Hạt, củ, quả họ đậu là hoa màu, hay thực phẩm trọng yếu, chứ không phải lương thực. Thức ăn mặn có vị của lửa.
Thức ăn mặn và thức ăn nền là cặp âm dương nước lửa. Bây giờ có một số phong trào ăn giảm béo bằng cách ăn mặn, không ăn tinh bột. Cơ thể béo hay gầy thì trước hết phải là cái cơ thể cơ bản. Ăn kiểu này ăn kiểu kia cũng phải ăn cái gốc, là thức ăn nền.
Ngày xưa nghèo quá thì ăn cơm với nước mắm, ngày nay giàu quá, béo quá, rảnh quá, phức tạo quá nên nhiều người bỏ cơm chỉ ăn thức ăn thôi. Có câu “đời cha ăn mặn, đời con khát nước”. Ăn thức ăn không cơm chắc chắn sẽ khát nước, mất nước, chắc chắn sẽ phải trả giá, những cái giá rất đắt mà trình độ quá kém, người ăn thuần mặn chắc chắn không nhận thức được.
Khủng khiếp nhất là nhịn cả cơm và thức ăn. Người không thể không ăn mà sống được. Không ăn cái này nghĩa là ăn cái khác, không ăn lúc này nghĩa là ăn lúc khác, không ăn kiểu này nghĩa là ăn kiểu khác. Người xưa thỉnh thoảng vì bận rộn quá mà không về kịp nhà ăn cơm nên nhịn, vì đã ăn trước đó rồi, vì sẽ ăn muộn hơn sau đó, nên nhu cầu và chu kỳ cơ thể cơ bản là vẫn được đảm bảo. Người ngày nay nhịn với lý do giảm cân, thanh lọc, chữa bệnh … nhưng đâu có hiểu rằng thừa cân đâu đến từ ăn, bệnh tật đâu đến từ ăn, thanh lọc đâu đến từ đói, mà đến từ những thứ sai trái và bẩn thỉu đi theo ăn, mà nhịn ăn chẳng giải quyết được. Ăn là hành vi cơ bản của cơ thể sống, thức ăn là nhu cầu cơ bản của cơ thể sống, chu kỳ ăn ngủ là chu kỳ cơ bản của cơ thể sống. Phá cái cơ bản nhất ấy vì lý do gì cũng sai.
THỰC PHẨM TỪ CÂY HỌ ĐẬU & ĂN CHAY
Người ăn chay hay ăn mặn đều đều cần thức ăn nền, là lúa. Người ăn chay cần rất nhiều lương thực họ đậu, mà được dùng như thức ăn mặn.
Người là động vật ăn tạp, nên ăn chay kiểu gì cũng phải dựa trên cái gốc đầy đủ nhất là ăn tạp, thì mới đủ dinh dưỡng, mới phát triển được con người cân bằng thân thể và tinh thần.
– Đậu tương là cá : đậu phụ rán là cá rán, tương là nước mắm
– Lạc là thịt, lạc đỏ là thịt đỏ, lạc trắng là thịt trắng : xôi lạc là xôi thịt, bánh đúc lạc là bánh dày kẹp thịt, canh lạc là canh thịt với người ăn chay
– Đỗ là trứng, là trùng : bánh rán nhân đỗ xanh là cơm rang trứng, cơm rang nhộng
Có thể vì thế cây họ đậu chính là thức ăn quan trọng của các nhà sư.
THỰC PHẨM TỪ CÂY HỌ ĐẬU & TU THIỀN
Vấn đề của những người ăn tạp là họ ăn quá nhiều, ăn quá bậy, ăn quá bẩn, ăn quá phí phạm, ăn quá ác. Vì bữa ăn của họ, mà nhiều cây con bị tận diệt. Với họ, ăn là mục đích hàng ngày, mục đích của mỗi chuyến đi chơi, mục đích của mỗi lễ tết, họ quên mục đích của cả cuộc đời. Với họ sống thành để ăn, không phải ăn để sống.
Vấn đề của những người ăn chay là họ không biết cái gốc của ăn chay là gì, tại sao phải ăn chay, ăn chay như thế nào, mà đồng hoá nó với tu tập, với thanh tịnh ….
Thiền Tông vào Trung Quốc thời Nam Bắc Triều và thời Đường, và phát triển mạnh mẽ vào thời Đường. Từ đó ăn chay được gắn với Phật Giáo Bắc Tông, trong khi Nam Tông không ăn chay. Bồ Đề Đạt Ma tổ sư thứ nhất của thiền Bắc Tông cũng phát triển võ thuật Thiếu Lâm, điều các sư tổ của ông không phát triển khi còn ở Nam Tông. Vì sao ? Người Trung Quốc rất mạnh thân, mạnh cơ xương, mạnh tính thú, thích hành động, ưa tập tành, trọng ăn uống và tính thực tế. Những nơi người Trung Quốc tập trung đều là phố thị, thiếu cây, thiếu rừng, thiếu lâm, thiếu dương mộc. Ăn chay đơn giản là gì ? Là không ăn thú, ăn cây. Điều này hợp với người Trung Quốc và một tổ sư phải tuỳ theo căn cơ của người Trung Quốc mà hướng dẫn tập võ và ăn chay.
Tưởng tượng, người Bắc xuống phía Nam, chê người Nam tu Phật không ăn chay, thì buồn cười quá, vì Phật Tổ Thích Ca không ăn chay, sự tổ Bồ Đề Đạt Ma mà dạy họ ăn chay đi từ phía Nam nơi ông không ăn chay đến. Người ăn chay chê người ăn mặn có khác gì cái cành trên cao chê cái thân là gần đất hơn là bẩn thỉu không.
Lại tưởng tượng, một người bây giờ thân thể yếu rợt, cớm nắng, trèo núi thì đau chân thở không nổi, cuốc đất thì đau tay, ngại nắng mưa, sợ rắn muỗi, có gì để so sánh với một vị sư sống tự lập một mình trong chùa, đừng nói là so sánh với những vị sư ở trên núi ăn chay tập võ thời Bồ Đề Đạt Ma.
Người ăn mặn không đủ chất còn nay ốm mai đau, thân thể yếu rợt thiền quán thân cấp độ cơ bản đã không nổi. Người này chuyển sang ăn chay mà thiếu các thực phẩm thay thế như lạc, đậu hay đỗ thì cơ xương rệu rạo, đi đứng còn chả vững, còn hành thiền sao được nữa.
Với những người thân thể yếu quá, nếu ăn chay không hợp lý thì tinh thần chưa phát triển được đã mất thân rồi, còn tu tập nỗi gì. Vấn đề càng nghiêm trong khi cái thân đã bay mất thì cái ảo tưởng lại cực kỳ nhiều như ảo tưởng giải thoát, ảo tưởng giác ngộ, ảo tưởng thiền …
—o—o—o—
Mình viết bài này sau khi trồng lạc ở vườn, rồi về nhà ăn các bánh đúc lạc, làm muối lạc vừng, nấu canh lạc, ăn đậu phụ chấm tương, các bữa cơm mấy tuần trước đang rất nhạt và nhàm, nay mặn mà hẳn.
Để bữa ăn đậm đà, có màu có hoa, để bữa ăn đậu lại thành cơ thành xương, để tránh bay mất hồn, mất thân, thì hãy ăn cây họ đậu nhé.
Chia sẻ:
Scroll to Top