![]()
VIẾNG MỘ MỜI ÔNG BÀ VỀ ĂN TẾT VỚI CON CHÁU
Nên đi thắp hương và viếng mộ ông bà trước Tết để mời ông bà về nhà ăn Tết cùng con cháu.
Ai ăn Tết ở quê, mộ của ông bà ngoài đồng gần nhà thì ra đồng mời ông bà về nhà ăn Tết.
Mộ của ông bà trong cùng một không gian làng xã, một hệ sinh thái tự nhiên cùng với nhà ở của con cháu, thì ông bà càng dễ về. Mộ càng xa nơi ở của con cháu, trong vào các khu quy hoạch mới biệt lập xây dựng kiên cố thuộc sở hữu của cá nhân và công ty nghĩa trang, thì ông bà bị mất đất, mất quê, rất khó an mộ, chứ đừng nói là về nhà ăn Tết với con cháu.
NƯỚC
Khi đi ra mộ nên mang theo nước tự nhiên của nhà như nước giếng và nước mưa, để rải ở mộ. Nhà ai không có nước tự nhiên, thì có thể có lấy nước tự nhiên gần nhà hay trong khu vực mình về thắp hương trên ban thờ rồi, thì dùng nước đó đem ra rải mộ cũng được. Nếu mộ ở xa nhà và ở khu vực mộ có mạch nước tự nhiên như sông suối hoặc có mạch nước thiêng ví dụ như giếng cổ của đình, thì con cháu sau khi viếng mộ ông ba, nên xin phép lấy nước đó đem về thắp hương.
Người mất ở xứ sở của người mất, người sống ở dương gian của người sống, muốn gặp nhau phải qua tầng xứ sở gốc của dòng họ, gia tộc, dân tộc, mà liên quan đến dòng máu gốc. Nước là máu nền, nước là gốc của máu. Nước ở vùng đất nào là máu nền, là gốc của máu của người dân sống ở vùng đất đó.
Nước giống như là đường dẫn xứ sở, nên rải nước ở mộ và đặt nước trên ban thờ là một phong tục lâu đời. Có điều cùng với thời gian, sự thấu hiểu về nước và xứ sở bị suy đi nhiều, ngay cả ở các vùng đất Chăm và Khơme cổ nơi có phong tục thờ thần xứ sở.
Chỉ trong vòng vài chục năm trở lại đây khi nước máy thay thế cho nước tự nhiên, phong tục cúng nước và rải nước ở mộ đã kéo dài cả trăm thậm chí cả nghìn năm dần dần bị mai một. Nước máy và nước đóng chai đã thay thế nước tự nhiên chảy trong huyết quản con cháu, khiến con cháu mất gốc máu, mất liên hệ dòng máu với cha ông, chỉ thờ cúng cha ông theo hình thức. Con cháu mất gốc kiểu này mang nước đóng chai hoá chất vô hồn để đổ vào chén nước trên ban thờ và trên mộ, thậm chí ở nhiều đền miếu, có thể quan sát thấy hàng đống chai nước đóng chai để lên ban thờ, bệ thờ như đồ cúng. Nói chung hầu hết các con cháu chỉ biết là cần rót nước vào chén đặt trên ban thờ mộ và ban thờ gia tiên ở nhà, mà không quan tâm đó là loại nước gì, nước đó có ý nghĩa gì, sử dụng cho mục đích gì đối với tổ tiên.
VÀNG MÃ
Khi mời ông bà về quê ăn Tết cần có vàng mã (loại xu vàng và đinh đỏ) đặt trên ban thờ cùng mâm ngũ quả như một dạng lộ phí để giúp ông bà đi xuyên cảnh giới, xuyên xứ sở, về với con cháu vào dịp đặc biệt là Tết. Không có vàng mã cũng không sao, nhưng chủ nhà cần hiểu rằng chủ nhà cần xuất ra một dạng tiền năng lượng, tiền duyên nghiệp khi mời gia tiên về nhà ăn Tết với con cháu, vì việc này liên quan đến mở cổng xứ sở và dẫn luồng xuyên cảnh giới. Sự thấu hiểu này là một cam kết xuất kho, vàng mã cụ thể hoá cam kết này thành một uỷ nhiệm chi đã ký sẵn tên.
Không nên đốt vàng mã tràn lan, trong khi vàng mã chỉ là một lệnh chi tiền năng lượng, tiền duyên nghiệp mà thôi. Vàng mã giống như uỷ nhiệm chi, tiền thực sự phải xuất ra từ tài khoản chính chủ của chủ nhà. Vàng mã này không đốt vào giao thừa mà đốt khi hạ nêu, khi làm lễ hoá vàng sau Tết.
Cơ bản khi vào đầu thai, ai cũng có các loại tiền năng lượng, tiền duyên nghiệp để làm nhiều việc trong đó có việc liên quan đến phần âm, đến dòng họ. Hầu hết mọi người có tiền mà không chịu dùng, vì không cúng Tết lễ thực sự. không quan tâm đến gia tiên dòng họ, cho rằng có thể dùng tiền vật lý để mua vàng mã đốt tràn lan là giải quyết được việc ở cảnh phi vật lý. Kết quả tiền xứ sở dư thừa trong kho, tiền vàng mã bị đốt tràn lan, mà đường về nhà ăn Tết ông bà vẫn bị tắc.
ĐẤT NƯỚC & KHÍ LỬA CHỒNG CHẬP
Vàng mã mở đường hoả khí chồng chập, liên quan đến việc tiếp dẫn hương hồn người đã mất. Nước đổ xuống đất tạo nên đường dẫn đất nước chồng chập, liên quan đến việc tiếp dẫn thân thể năng lượng người đã mất. Hai thứ dạng năng lượng chồng chập này ghép lại đỡ cho ông bà về nhà ăn Tết với con cháu.
Cơ bản có thể thấy rằng tất cả các phong tục Tết từ bánh chưng, bánh dầy, bánh tét, bánh ít, đồ xôi, làm giò … đều là để tạo ra trạng thái đất nước và khí lửa chồng chập này. Lý do rất đơn giản, vì Tết là thời khắc chồng chập không thời gian giữa năm cũ và năm mới, giữa âm giới và dương gian, giữa các nhánh cây dòng họ và các nhánh phân mảnh linh hồn.
Viếng mộ mời ông bà về ăn Tết với con cháu là cách người Kinh và những người có cùng cấu trúc và vận hành đất nước khí lửa làm. Người Chăm và các dân tộc có kiểu cùng cấu trúc và vận hành đất nước khí lửa với người Chăm thì làm hơi khác.
Người làm sao của chiêm bao làm vậy, điều quan trọng là người có gốc thì giữ được cái gốc của việc mình làm, người mất gốc thì làm toàn những việc hình thức.
VỀ NHÀ LÀ VỀ SÂN VƯỜN
Gia tiên rất khó về nhà ăn Tết với con cháu khi con cháu ở nhà chung cư, nhà không có đất, nhà không có sân vườn, nghĩa là một cái nhà biệt lập không nằm trong hệ sinh thái tự nhiên với các giống loài khác và trong cộng đồng làng xã. Cái nhà không có đất chỉ là nhà ở của người dương, người âm đi đường đất, mà được gọi là địa phủ, âm phủ nhiều hơn.
Để con cháu đón được ông bà về nhà ăn Tết thì nhà con cháu phải là nhà đất truyền thống chuẩn, có đầy đủ đất biên sân vườn ao chuồng là tốt nhất và có ban thờ có hiệu lực, nghĩa là ban thờ có thần linh bảo vệ và nối được với gia tiên. Ngược lại, để ông bà về được với con cháu, thì phần mộ của ông bà cũng phải ở trong một hệ sinh thái tự nhiên như cánh đồng, rừng núi, hay bờ biển. Về mặt tinh thần, con cháu phải có mong muốn mời và hành động cụ thể đón ông bà về nhà mình ăn Tết, và ông bà cũng phải có mong muốn và hành động cụ thể để sum họp một nhà với con cháu vào dịp Tết. Âm dương gặp nhau về cả linh hồn và thân thể, cả vật chất và tinh thần, cả nguyện ước và hành động, thì lúc này ông bà mới về nhà con cháu ăn Tết được.
NỢ TỔ TIÊN, NỢ GIA TIÊN
Ai tương thông tốt với thần linh và gia tiên, khi mời và khi thắp hương có thể biết được ông bà có về nhà con cháu ăn Tết với con cháu được không, từ đó biết nên làm gì.
Tôi nhớ có năm thấy bà ngoại báo là bà không về được nhà bố mẹ tôi. Nhà bố mẹ tôi là nhà phố, không để biên đất, nhưng tôi đã cố đỡ nhà bố mẹ bằng nhà mình. Đến Tết, tôi đã cố gắng tự làm gà, tự làm bánh chưng, tự ra mộ ông bà, tự mang nước tự nhiên, tự làm lễ đất và thắp hương trên ban thờ của nhà bố mẹ tôi, nghĩa là tôi làm gì ở nhà tôi thì tôi cũng làm y hệt ở nhà bố mẹ tôi, nhưng cuối cùng bà ngoại vẫn báo là bà chưa về được. Tôi gọi điện cho mẹ tôi giải thích tình hình và bảo mẹ tôi mua vàng mã đặt thêm lên ban thờ, có gì tôi sẽ tự thắp hương bên nhà tôi đỡ thêm, nhưng chị tôi lại không đồng ý, nói rằng vàng mã đốt giao thừa chứ để lên ban thờ làm gì. Không những thế, chị tôi còn tổ chức cho cả gia đình đi du lịch Tết, may mà còn đi sau Tết. Cuối cùng, tôi không giải thích làm thêm gì nữa, mà đợi ra Tết đưa mẹ về quê ngoại. Sau đó, trong năm tôi tự đi thêm một chuyến nữa để rải nước ở mộ của bà, làm tiếp dẫn cho bà về xứ sở. Trong năm đó, tôi cũng quyết tâm dứt căn hoàn toàn, theo cả hai chiều với ông bà cha mẹ và với con. Một khi đã hoàn thành việc dứt căn, bà ngoại tôi không cần phải mỏi mòn đợi con cháu mời về ăn Tết. Mục đích của tôi là đến các Tết năm sau, bà tôi có thể hoàn toàn về với xứ sở, với gia tiên, và tôi có thể gặp bà vào nhiều dịp lễ Tết khác theo cả ba đường, bát hương xứ sở bên trái, bát hương gia tiên bên phải, và bát hương thần linh trung tâm, bà tôi không cần đợi Tết mà mỗi ngày đều có năng lượng Tết.
Từ thực tế của gia đình mình, tôi thấy bà tôi trong mấy năm gần đây khi Tết và nhà đất bị suy, không còn về ăn Tết được với con cháu nữa. Ông bà về ăn Tết thì ít, vì con cháu ngày nay không hiểu được cái tinh thần của Tết, cũng không giữ được liên hệ nguồn cội, cho nên ông bà phải về giải quyết nợ nần với con cháu, vì Tết là thời điểm chồng chập và kết giao rất nhiều luồng không thời gian. Nói thẳng thắn ra, con cháu nợ ông bà, chứ ông bà không nợ gì con cháu, do đó con cháu cần mời bà về ăn Tết để mỗi năm đến Tết gỡ dần và trả dần nợ nần gia tiên và dòng họ.
VỀ QUÊ ĂN TẾT
Chúng ta thường nghĩ rằng, chúng ta mời ông bà về nhà ăn Tết và ông bà ăn Tết trên ban thờ vì chúng ta để đồ cúng trên đó. Thực tế, nhiều gia tiên về nhà ăn Tết nhưng không vào được nhà hoặc không muốn vào nhà, chỉ đứng ở ngoài sân vườn, đặc biệt ở khu vực bếp củi hay bếp nấu bánh chưng, giếng nước và vườn cây. Đó là những khu vực liên quan nhất đến việc chuẩn bị và nấu cỗ Tết, nơi không khí Tết và tinh thần của những người trực tiếp chuẩn Tết hiện diện rõ ràng nhất.
Con cháu về nhà cha mẹ ở quê ăn Tết thì bao giờ cũng thuận cho việc sum họp với ông bà, với gia tiên hơn. Con cháu đặt mình vào địa vị trung tâm thì nghĩ rằng ông bà sẽ về nhà mình ăn Tết, vì mình là người làm Tết và mình làm cỗ cúng để trên ban thờ gia tiên. Thực tế, cả ông bà và con cháu đều về quê ăn Tết, chứ không ăn Tết ở nhà con cháu hay nhà mộ của ông bà. Về quê ăn Tết là cách duy nhất mà con cháu và ông bà gặp được nhau. Con cháu mời được ông bà về ăn Tết nghĩa là trường quê hương đất nước xứ sở sẽ hiện diện đầy đủ ở mộ phần của ông bà và ở nhà của con cháu, và quê hương mới chính là nơi ông bà và con cháu gặp nhau. Đó là lý do cho truyền thống “về quê ăn Tết”.



