TẾT ĐOAN NGỌ CỦA NĂM NGỌ : NGỰA QUEN ĐƯỜNG CŨ

Loading

NGỰA QUEN ĐƯỜNG CŨ
Nói đến ngựa là chạy, như nói đến nước là chảy, cho nên có câu
– “chạy như ngựa”,
– “phi như ngựa”,
– “đi như ngựa”
– “bươn như ngựa”
– “bôn ba như ngựa”
– “như ngựa vía”,
Người tuổi Ngọ đi rất nhiều : đi hết từ chỗ này đến chỗ khác, đi hết từ việc này đến việc khác, đi hết tư tưởng này sang tư tưởng khác, đi hết từ quan hệ này sang quan hệ khác…. Người vía Ngọ chạy trên đất, chạy trong công việc, chạy trong các mối quan hệ, chạy trong cảm xúc, chạy trong tư tưởng, chạy trong tinh thần.
Cuộc đời của ngựa là những chuyến đi, những vận hành liên miên, vừa nhanh, vừa nối tiếp nhau, giống như dòng nước chảy, nhưng lại rất có trật tự, xuyên suốt và trọn vẹn.
Ngọ là các sắc tộc có tính thiên di rất mạnh kiểu như người Việt “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”
Ngựa hay thì càng đi lâu, càng đi xa, càng gắn kết với một con người, một hành trình cuộc đời, càng thể hiện được các ưu điểm của mình, giống cái hạnh của nước là tính theo hậu vận, tính theo sức bền như “Nước chảy đá mòn”.
Ngựa hay chẳng quản đường dài
Nước kiệu mới biết tài trai anh hùng
Đường dài mới biết sức ngựa hay
Bây giờ mới biết con bạn dày trí khôn
Ngựa không những đi rất giỏi, càng lâu càng xa đi càng hay mà đi rất đúng đường, đi rất quen được. “Ngựa quen đường cũ” là một thành ngữ nói về tính nước của ngựa, vì vận hành của ngựa có quán tính, có chu kỳ lặp lại y như nước
Ngựa ham đường cũ, ngựa lại sa hầm
Anh quen thói cũ, anh nhầm phải em
Quán tính chạy cũng liên quan đến trạng thái ổn định trong các mối quan hệ là đặc điểm chung của ngựa và nước. “Chung thuỷ” nghĩa là thuỷ luôn luôn gắn kết với các đối tượng mà nó đã từng gắn kết đến cuối hành trình. Ngựa gắn bó với chủ cả đời, theo các chuyến hành trình, khác với chó gắn với chủ cả đời, ở một nơi chốn. Hành trình của ngựa là hành trình có cam kết, có đi thì sẽ có về.
Đường dài ngựa chạy biệt tăm
Người thương có nghĩa trăm năm cũng về
Nước rất mềm, vận hành cũng rất mềm, cấu trúc và vận hành của nước đều là nương theo cái cứng hơn nó, nhưng thực ra về sâu thẳm tinh thần, nước lại rất nhất quán, nước luôn vận hành theo cách của nó, không bao giờ thay đổi cho dù hoàn cảnh có thiên biến vạn hoá đến đâu, thì nước cũng sẽ thiên biến vạn hoá đến đó theo, nhưng chu kỳ, nhịp điệu, vận hành, đường cũ của nó, thực ra không bao giờ thay đổi.
Tính mềm mại nhưng nhất quán của luôn nước như là thân cây liễu gọi là liễu hạnh, và Thánh Mẫu Liễu Hạnh cũng có tên là Mã Hoàng Bồ Tát.
Quán tính vận hành như nước tạo nên đặc tính của ngựa là “Ngựa quen đường cũ”. Người ta thường giải thích câu “Ngựa quen đường cũ” theo hướng tiêu cực rằng người tuổi ngựa không bỏ được thói quen cũ, không bỏ được vướng cũ, không bỏ được những quan hệ cũ, bởi vì họ không biết được rằng ngựa chạy giỏi thế nào, chạy xuyên suốt thế nào, chạy bền bỉ thế nào, chạy nhẹ nhàng thế nào. Ngựa chạy quen đường thế nào trên những con đường với mọi người là gian khổ, là mới toanh mà chỉ riêng với ngựa là đường cũ.
Người tuổi Ngọ, nếu bắt đầu làm một cái gì đó mà họ đã từng làm giỏi trong các kiếp trước, thì chỉ cần họ có khởi đầu đúng đắn để chạm vào được cái luồng bản chất của công việc mà một kiếp nào đó họ đã từng làm, họ nhất định sẽ đi được độc lập đến cuối đường như thể họ quen thuộc con đường đó lắm và càng về lâu dài họ càng cực giỏi, dù có thể bản đầu họ rất bỡ ngỡ và vụng về.
Người tuổi Ngọ có biệt tài biến những thứ mới làm lần đầu, thành một thứ quen thuộc. Điều cực kỳ quan trọng với người tuổi Ngọ khi bắt đầu làm một việc gì đó là bắt lại được “đường cũ” thì chắc chắn đến một lúc nào đó họ sẽ thành “ngựa quen đường cũ”. Khi chạm được vào “đường cũ”, người tuổi Ngọ sẽ nhận thấy hàng loạt sự kiện, hàng loạt kiếp sống, hàng loạt văn minh, họ đã từng làm cái việc ấy rồi và họ nhất định sẽ làm lại được việc ấy băng băng. Những người tuổi khác không thể nào bắt chước hoặc hình dung ra được cách mà người tuổi Ngọ có thể trong một đêm trở thành thiên tài, làm bay bay những thứ họ làm rất chậm, người tuổi Ngọc có thể trong một đêm chạm vào bản chất sâu thẳm của sự việc hiện tượng mà họ không hề chạm được vào dù đã khổ luyện bao tháng năm.
Người tuổi Ngọ rất khó chia tay những công việc, những con người mà họ đã quen cho dù công việc đó và con người đó có thể gây cho họ nhiều đau khổ do quán tính “ngựa quen đường cũ”, họ cho rằng vẫn còn tiếp tục được thì cố gắng tiếp tục, quen thuộc vẫn hơn lạ xa. Để chia tay một đối tương cũ cần một đối tương cũ hơn. Ví dụ : chia tay một người yêu cũ, bằng một yêu mới nhưng thực chất là bạn cũ lâu năm hoặc là người yêu xuyên đời. Ví dụ khác : rời bỏ một công việc cũ sang một công việc mới mà thực chất là thế mạnh tiềm ẩn chưa bị đánh thức.
“Ngựa quen đường cũ” là quán tính vận hành theo bản năng, khác hẳn với “bổn cũ soạn lại” là quán tính vận hành theo tính toán. Trong chuyện Tấm Cám, năng lực chuyển hoá liên miên xuất sắc của Tấm chính là vận hành của ngựa, trong khi thói quen tính toán và giằng giật của Cám là “bổn cũ soạn lại”.
“Ngựa quen đường cũ của chính mình” khác với “Đi theo lối mòn của thằng khác để lại”. Để phát huy được năng lực tìm ra đường cũ trong hoàn cảnh mới của ngựa, thì ngựa cần vận hành độc lập, thì bản năng của nó mới có thể được phát huy. Người tuổi ngựa đích thực là người tự học, dù có thày, dù có bạn, thì vẫn đi theo bản năng riêng có của mình, đi theo đường cũ của riêng mình, chứ không đi theo đuôi người khác, đi trên con đường người khác đã đi. Với ngựa, thì nó chạy quen đường cũ, nhưng với người khác, ngựa là con vật mở đường, là người tiên phong.
Khi một người tuổi ngọ không định hình được một công việc hoặc một thói quen, là do người này chưa thực sự bắt được đường cũ của chính mình.
TẾT ĐOAN NGỌ
Đoan Ngọ là một cái cấu trúc tạo luồng hoặc một cái luồng đi qua cổng biên, như vậy luồng Đoan Ngọ là luồng vượt biên hoặc xuyên biên.
Thời khắc quan trọng nhất của Tết Đoan Ngọ thường là Chính Ngọ
Năm nay Tết Đoan Ngọ rơi vào năm Bính Ngọ, mật mã để chúng ta đi qua Tết này chính là “Ngựa quen đường cũ”.
Nhân dịp Tết này, chúng ta có thể
– kích hoạt những luồng vận hành mới mà bị giam trong các biên cũ, đã lỗi thời, hoặc là các biên cũ bị trấn yểm, bị ép buộc phải theo, mà chỉ có thể mở thông ra được vào đúng Đoan ngọ
– khôi phục lại các luồng vận hành gốc mà hiện tại lại là luồng mới do chưa mở được, nếu kích hoạt trạng thái “ngựa quen đường cũ” trong Đoan Ngọ, thì sau Đoạn Ngọ các luồng mới này sẽ giữ được theo trạng thái gốc
Chia sẻ:
Scroll to Top