SA – XA
– Sa :
SA VẬT LÝ
– Sa (bệnh) : sa dạ con, sa tử cung, sa trực tràng
– – – Sa đâu chầu đấy, sa đâu ấm đấy
– – – Sa mạc (cát thổ)
– – – Phù sa (cát nước), châu sa (cát mộc thuỷ thổ),
– – – bãi sa, sa bồi,
– – – sa trang, sa trường,
– – – Sa hoa, sa đà, sa ngã,
– – – Sa sút, sa đoạ, sa sẩy, sa cơ,
– – – Sa lầy, sa sẩm,
– – – sa hầm, sa bẫy,
– – – sa tay, sa vào tay địch
– – – sa chân : sa chân lỡ bước, Sa chân lỡ bước xuống đò
– – – sa hình, sa tượng
– – – Con sa (đẻ non),
– – – bút sa,
– – – áo sa, vải sa (sa hoa, sa trơn), cà sa (áo cà sa),
– – – nhện sa,
– – – chim sa,
– – – sao sa,
– – – tiên sa,
– – – trời sa,
– – – mưa sa, sương sa,
– – – châu sa, lệ sa, nhỏ sa (luỵ ngọc nhỏ sa), lụy sa
– – – nước sa, huyết sa
– – – chu sa, thần sa
– – – sa trường, sa trùng
– – – sa thạch,
– – – tử sa
– – – hà sa : phúc đẳng hà sa
– – – hằng sa sa số
– – – sa thải
– – – sa sả
– – – sa tế
SA : ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT
– sa sả (chim)
– sa kê (cây)
– sa bì (cây)
– cần sa (cây)
– ba sa (cá)
– sa la (cây)
SA : NHÂN VẬT
– Sa hoàng : Sa xứ Diêm Vương, Hoàng xứ Ngọc Hoàng
– Công chúa Tây Sa
– Đào/Đỗ Thị Sa (họ Đào nhưng sau làm con nuôi họ Đỗ) là vợ hai của Ngô Quyền
SA : TÔN GIÁO
– Sa Tăng (thần Địa ngục)
– Đỗ Thị Quý, hay Hương Vân Cái Bồ Tát, mẹ Kinh Dương Vương, là người lập Sa Môn giáo
– Sa di, Sa di ni, Sa di giới
– Sa la : một loài cây ghi dấu nơi Đức Phật Thích Ca nhập diệt trong rừng Sāla tại Câu Thi Na (Kusinārā), kinh đô của tiểu quốc Mallas, Ấn Độ cổ đại.
– Tỳ Sa Môn Thiên Vương : Sóc Thiên Vương, hay Phù Đổng Thiên Vương, Thánh Gióng
SA : ĐỊA DANH
– Thi trấn Sa Pa (tên cũ Sa Pả hoặc Chapa có nghĩa là bãi cát), tỉnh Lào Cai
Sa Pa, Thác Bạc, Cầu Mây
Có đào Bích Nhị ngất ngây lòng người
– Xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
– Hồ Tiên Sa, chân núi Ba Vì, Hà Nội
– Làng Vân Sa xưa thuộc huyện Tân Hồng, tỉnh Sơn Tây nay thuộc xã Tản Hồng, huyện Ba Vì, Hà Nội.
– Sa Đôi (Hà Nội) : đường Sa Đôi, cầu Sa Đôi, đền Sa Đôi
– Sa Châu, có đền Thánh Sa Châu, xã Giao Châu, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định
– Chợ, xã Sa Nam, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
Sa Nam trên bến dưới thuyền
Bánh đúc hai dãy thịt bò mê thiên
—o—
Sa Nam trên chợ dưới đò
Nơi đây Hắc Đế kéo cờ dựng binh
—o—
Quê tôi vốn ở Nguyệt Đàm
Tôi đi bán hến chợ Sa Nam gần kề
Hến tôi ngon gớm ngon ghê
Ai muốn ăn hến thì về quê tôi
– Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng
Thà làm hạt cát Tiên Sa
Còn hơn làm mảnh đá hoa trong chùa
– “Thập ngũ tiên sa” là huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, nơi 15 giáng nàng tiên xuống giờ là 14 “Tiên” xã (Tiên An, Tiên Cẩm, Tiên Cảnh, Tiên Châu, Tiên Hà, Tiên Hiệp, Tiên Lãnh, Tiên Lập, Tiên Lộc, Tiên Mỹ, Tiên Ngọc, Tiên Phong, Tiên Sơn, Tiên Thọ) và thị trấn Tiên Kỳ
– Cầm Sa : một ngôi làng cũ ở xã Điện Nam, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Tên địa danh này có nghĩa là “vùng cát đẹp.” Tại đây từng xảy ra trận đánh quan trọng giữa quân Trịnh và quân Tây Sơn vào cuối thế kỉ 18.
Kể từ đồn Nhứt kể vô,
Liên Chiểu, Thủy Tú, Nam Ô, xuống Hàn
Hà Thân, Quán Cái, Mân Quang
Miếu Bông, Cẩm Lệ là đàng vô ra
Ngó lên chợ Tổng bao xa
Bước qua Phú Thượng, Ðại La, Cồn Dầu
Cẩm Sa, chợ Vải, Câu Lâu
Ngó lên đường cái, thấy cầu Giáp Năm
Bây chừ, thiếp viếng, chàng thăm
Ở cho trọn nghĩa, cắn tăm nằm chờ.
—o—
Tiếng đồn mì Quảng Phú Chiêm
Cao lầu Phố Hội, mắm nêm Cẩm Hà
Tam Kỳ có món cơm gà
Nam Ô nước mắm đậm đà thơm ngon
Đại Lộc nhiều trái bòn bon
Khoai lang Trà Đóa, Quế Sơn nếp mường
Cẩm Sa có giống lúa vàng
Gạo ngon thơm phức, trăng tròn mùa thu
Bàn Lãnh có gốc mù u
Cá trôi mùa lũ, sông Thu chảy về
Vĩnh Điện chả lụa khỏi chê
Xu xoa Khúc Lũy, thịt bê Chợ Cầu
Quán Rường , Chợ Được Câu Lâu
Bánh tráng cá hấp ở đâu ngon bằng? …
– Thành cổ Châu Sa, làng Châu Sa, Quảng Ngãi
– Bãi biển Sa Huỳnh (tên cũ là Sa Hoàng), tỉnh Quảng Ngãi, gắn với văn hoá Sa Huỳnh
Muối Sa Huỳnh ba năm còn mặn
Cá Sa Huỳnh có vạn nào hơn
Sáng mưa trưa nắng trời nồm
Trời cho thuận gió xuôi buồm ra khơi
—o—
Nặng tình hạt muối Sa Huỳnh
Rau thơm Trà Quế đượm tình bữa trưa
—o—
Muối Sa Huỳnh ba năm còn mặn
Cá Sa Huỳnh có vạn nào hơn
Sáng mưa trưa nắng trời nồm
Trời cho thuận gió xuôi buồm ra khơi
—o—
Mặn mà muối biển Sa Huỳnh
Ngọt đường Quảng Ngãi thắm tình quê ta
Đường phổi, chim mía, mạch nha
Ai về Quảng Ngãi thử qua một lần
—o—
Sơn Tịnh đường đinh
Sa Huỳnh muối trắng
—o—
Thuốc ngon chợ Huyện
Giấy quyến Sa Huỳnh,
Nẫu xa thì mược nẫu, chớ đôi đứa mình đừng xa.
—o—
Thuốc ngon chợ Huyện
Giấy quyến Sa Huỳnh,
Nẫu xa thì mặc nẫu, đôi đứa mình không xa.
—o—
Thuốc ngon chợ Huyện
Giấy quyến Sa Huỳnh,
Nẫu nói sao mược nẫu, đôi đứa mình đừng xa.
—o—
Cửa Tam Quan nước cạn bày cừ
Biển Sa Huỳnh khô tắc em mới từ nghĩa anh!
– Sa Kỳ là cảng biển đi ra đảo Lý Sơn và cũng là một cửa biển của tỉnh Quảng Ngãi, nằm ở địa bàn xã Bình Châu thuộc khu Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Đi ngang qua mũi Sa Kỳ
Ngó cù lao Ré xiết chi thảm sầu
– Huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, có xã Sa Nghĩa, Sa Bình, Sa Nhơn, Sa Sơn
– Sa Loong là một xã thuộc huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, Việt Nam.
– Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
– Sông Sa Giang, sông chảy qua thị trấn Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
– Quần đảo Trường sa, Hoàng sa
Hoàng Sa lắm đảo, nhiều cồn
Chiếc chiếu bó tròn mấy sợi dây mây
—o—
Hoàng Sa trời bể mênh mông
Người đi thì có mà không thấy về
Hoàng Sa mây nước bốn bề
Tháng hai khao lề thế lính Hoàng Sa
– Xứ phù sa : Hà Nội (sông Hồng), Sài Gòn, Bến Tre, An Giang
Về thăm Hà Nội quê nhà
Sông Hồng chở nặng phù sa ân tình
Tháp Rùa vẫn đẹp lung linh
Cầu cong Thê Húc in hình tháng năm
—o—
Sông Sài Gòn chạy dài Chợ Củ
Nước mênh mông nước lũ phù sa
—o—
Sông Ba Lai bên bồi bên lở
Đất Ba Lai đỏ thẳm phù sa
Nàng về kết bạn cùng ta
Ăn cá thay bánh, uống nước trà thay cơm.
Ba Lai là tên một con sông ở tỉnh Bến Tre, dài khoảng 55 km, chảy qua huyện Châu Thành, và là ranh giới tự nhiên giữa huyện Bình Đại với Giồng Trôm và Ba Tri.
—o—
Bến Tre nước ngọt lắm dừa,
Ruộng vườn màu mỡ biển thừa cá tôm
Sầu riêng, măng cụt Cái Mơn
Nghêu sò Cồn Lợi, thuốc ngon Mỏ Cày
Xoài chua, cam ngọt Ba Lai
Bắp thì chợ Giữa, giồng khoai Mỹ Hòa
Mắm, bần ven đất phù sa
Bà Hiền, Tân Thủy hằng hà cá tôm
Quýt đường, vú sữa ngổn ngang,
Dừa xanh Sóc Sãi, tơ vàng Ba Tri
Xẻo Sâu cau tốt ai bì
Lúa vàng Thạnh Phú, khoai mì Thạnh Phong
Muối khô ở Gảnh mặn nồng
Giồng Trôm, Phong Nẫm dưa đồng giăng giăng
Bến Tre trai lịch, gái thanh
Nói năng duyên dáng, ai nhìn cũng ưa.
—o—
Đất An Giang phù sa màu mỡ
Người An Giang muôn thuở hiền lành
—o—
– Lang Sa, Lăng Sa, Phú Lang Sa : nước Pháp
Của tiền ủng hộ hết nhà cũng vui
Đến năm Quý Mùi, giặc liền phá ra
Nhà vua thân với Lang Sa
Để Tây ăn cắp trứng gà của dân
– Xa :
– – – Luân xa,
– – – Con xa, chiến xa, hoả xa, thuỷ xa
– – – Xa xôi cách trở, xa cách nghìn trùng, xa vắng, xa lạ, xa vời, xa rời
– – – Sâu xa, nhìn xa trông rộng, nghĩa xa, lo xa
– – – Xa giá
– – – Xa sứ
SÁ – XÁ
SÁ
– Đường sá
– Sá gì
– Sá chi
XÁ
– Quán xá
– Ký túc xá
– Trạm xá
– Xá tội
SẢ – XẢ
SA
CON SA
Ba tháng con sảy
Bảy tháng con sa
Trong ba tháng đầu thai kì, người mẹ thường dễ bị sẩy thai nhất. Từ tháng thứ 7 trở đi, thai phụ lại dễ bị đẻ non (con sa).
Một con sa bằng ba con đẻ
Ngoài ra còn có câu
Một con so bằng mười con dạ (Một con so, lo bằng mười con dạ)
Vây có các loại con
– Con sảy
– Con sa : Con sinh non
Tới nơi đây lỡ chợ, lỡ đò
Xẻo cẳng tay nuôi mẹ, giả thịt bò mẹ xơi
Mẹ thương con sa rơi nước mắt
Nghĩ tới dâu hiền ruột thắt tận da
Thôi hỡi con ơi, cháo rau cho qua bữa, thịt với thà làm chi
– Con so : Con đầu lòng
– Con dạ
– Con đẻ
– Con nuôi
BÚT SA
Bút sa, gà chết
ÁO SA
Vô duyên dầu bận áo sa
Áo ra đằng áo, người ra đằng người
Có duyên dầu bận áo tơi
Đầu đội nón cời, duyên vẫn hoàn duyên
CÀ SA
Đi với Phật mặc áo cà sa
Đi với ma mặc áo giấy
CHIM SA
Chim sa cá lặn
—o—
Chim sa cá nhảy chớ chơi
—o—
Chim sa cá nhảy thì thôi
Những người lông bụng, chớ chơi bạn cùng
—o—
CU SA
NHỆN SA
Ngồi buồn phút thấy nhện sa
Người thương trở dạ nhện đà đem tin
—o—
Chẳng mai thì mốt có tin
Nhện sa trước mặt, bạn nhìn mà coi
—o—
Nhện sa xuống nước nổi phình
Kiếu huynh, kiếu đệ, kiếu người tình tôi lui
—o—
Nhện sa trước miễu phân tình
Mình có chồng chưa, tôi chưa biết, thấy mình tôi thương
—o—
Ở nhà con khách mách tương liên
Con nhện sa trước mặt, đi ra tự nhiên gặp nàng
CHUỘT SA
Chuột sa chĩnh gạo
MƯA SA
Thân em như hạt mưa rào
Hạt rơi xuống giếng hạt vào vườn hoa
Thân em như như hạt mưa sa
Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày
—o—
Tung ta tung tẩy
Quẩy mạ ra đồng
Gặp phải khúc sông
Xắn quần mà lội
Gặp khi trời tối
Thì chạy về nhà
Gặp khi mưa sa
Mang tơi khỏi ướt
—o—
Mưa sa giọt nhỏ giọt ngừng
Tuổi em còn nhỏ chưa từng nhớ thương
—0—
Mưa sa lác đác gió táp lạnh lùng
Thấy em lao khổ, mủi lòng nhớ thương
Đàng đi biết mấy dặm trường
Hỏi em đã kết cang thường đâu chưa?
—o—
Mưa sa lác đác gió tạt vô thành
Đôi ta chồng vợ, ai dỗ dành đừng xiêu
—o—
Kiến cánh vỡ tổ bay ra
Bão táp mưa sa gần tới
—o—
Mưa xuân lác đác vườn đào
Công anh đắp đất ngăn rào vườn hoa
Ai làm gió táp mưa sa
Cho cây anh đổ, cho hoa anh tàn
—o—
Ai mà bày đặt cho chàng
Lá xanh rụng xuống, lá vàng trên cây
Mưa sa ướt áo lụa dày
Mấy lời phi nghĩa ai bày cho anh
—o—
Ngó lên trời, mưa sa lác đác
Ngó xuống đất, hột cát nằm nghiêng
Rượu Ba Xuyên rót đãi người hiền
Trước là đãi bạn, sau giải phiền cho anh.
—o—
Tháng một là tiết mưa xuân
Tháng hai mưa bụi dần dần mưa ra
Đàn bà như hạt mưa sa
Mưa đâu mát đấy biết là đâu hơn
Tháng năm tháng sáu trong trận mưa cơn
Bước sang tháng bảy rợp rờn mưa ngâu
Thương thay cho vợ chồng Ngâu
Cả năm chỉ mới gặp nhau một lần
Nữa là ta ở dưới trần
Cũng mong kết nghĩa Tấn Tần cùng nhau
Nữa là mưa nắng dãi dầu
Cũng mong cho vợ chồng Ngâu hợp hòa
Gặp nhau từ ngày mồng ba
Đến ngày mồng bảy là ra bơ phờ
Đã đành kết tóc xe tơ
Đã buồn cả ruột lại dơ cả đời
Mưa thì em đã họa rồi
Nắng đâu anh họa một bài cùng nghe
—o—
Một cơn gió táp mưa sa
Non sông nổi giận, cỏ hoa đeo sầu
Gió mưa nghe vẳng bên lầu
Tưởng hồn nghĩa sĩ ở đâu ngang trời
Than ôi cũng một kiếp người
Một lòng yêu nước thương nòi xót xa
Non sông Hồng Lạc một nhà
Nhớ người ta phải hương hoa cúng giàng
Mực hòa máu lệ một chương
Khóc trang nghĩa dũng nêu gương muôn đời
Nhớ xưa liệt sĩ bốn người
Ở trong ban lính đóng nơi Hà thành
Đòi phen trận mạc tập tành
Thấy người xe ngựa, tủi mình non sông …
SƯƠNG SA
Sương sa hạt lựu
—o—
Tới đây chiếu trải trầu mời
Can chi mà đứng giữa trời sương sa
—o—
Đường về mỗi bước mỗi xa
Lá bay xào xạc, sương sa ngập ngừng
Bứt dây riêng sợ động rừng
Đắng cay cam chịu, xin đừng thở than
—o—
Chàng về cho chóng mà ra
Kẻo em chờ đợi, sương sa lạnh lùng
Cơn lạnh còn có cơn nồng
Cơn đắp áo ngắn, cơn chung áo dài
Hay là chàng đã nghe ai
Áo ngắn không đắp, áo dài không chung
—o—
Em là con gái tỉnh Nam
Chạy tàu vượt biển ra làm Cửa Ông
Từ khi mới mở Cửa Ông
Đi làm thì ít, đi rông thì nhiều
Chị em cực nhục trăm điều
Trước làm một lượt đã trèo cầu thang
Đặt mình chưa ấm chỗ nằm
Đã lại còi tầm hú gọi ra đi
Dế kêu, suối chảy rầm rì
Bắt cô trói cột não nề ngân nga
Đoàn người hay quỷ hay ma
Tay mai, tay cuốc, sương sa mịt mù
Hai bên gió núi ù ù
Tưởng oan hồn của dân phu hiện về.
—o—
-
-
-
-
Sương sa ngọn cỏ li bì
Mười năm chờ được huống gì ba năm -
-
-
Vì tình nên phải sương sa
Một đêm năm bảy lần ra chờ tình
Ra sân mình chỉ thấy mình
Nào đâu có thấy bạn tình là ai -
-
-
-
-
-
Lộ bất hành bất đáo
Chung bất đả bất minh
Sương sa lụy nhỏ đầm mình
Đến nay mới biết là tình anh thương -
Tới đây chiếu trải trầu mời
Can chi mà đứng giữa trời sương sa -
Hòn đá đóng rong vì dòng nước chảy
Hòn đá bạc đầu vì bởi sương sa
Em thương anh không dám nói ra
Sợ mẹ bằng biển, sợ cha bằng trời
Anh với em cũng muốn kết đôi
Sợ vầng mây bạc trên trời mau tan. -
-
-
Đường về mỗi bước mỗi xa
Lá bay xào xạc, sương sa ngập ngừng
Bứt dây riêng sợ động rừng
Đắng cay cam chịu, xin đừng thở than -
CHÂU SẠ
Châu sa nước mắt ròng ròng
Thấu thiên thấu địa, thấu lòng em chăng
Ra đi anh có dặn rằng
Nơi hơn em lấy, nơi bằng đợi anh
—o—
Cha già tuổi đã dư trăm
Chạnh lòng nhớ tới, đằm đằm châu sa
—o—
Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Đường trần ai vẽ ngược xuôi hỡi chàng
Đưa nhau một bước lên đàng
Cỏ xanh hai dãy, mấy hàng châu sa
—o—
Đưa nhau một bước lên đàng
Cỏ xanh mấy dãy, đôi hàng châu sa
—o—
Cha già tuổi đã đủ trăm
Chạnh lòng nhớ tới, đằm đằm châu sa
—o—
– Truyện Kiều em đã kể làu
Đố em kể được một câu ba càng
Kể sao cho được rõ ràng
Mảnh hương với lại phím đàn trao tay
Bấy lâu mới được một ngày
Dừng chân anh đố niềm tây gọi là
Nhân tình trong đạo chúng ta
Yêu nhau mới đố một và câu chơi
Em khôn anh mới thử lời
Em mà giảng được là người tài hoa
– Lạ gì đôi lứa chúng ta
Anh đố em giảng mới là mưu sâu
Rút trâm sẵn giắt mái đầu
Vạch da cây vịnh bốn câu ba vần
Lại càng mê mẩn tâm thần
Lại càng đứng lặng tần ngần chẳng ra
Lại càng ủ dột nét hoa
Sầu tuôn đứt nối châu sa ngắn dài
Em nay phận gái nữ hài
Anh đố em giảng một bài đã xong
Xin anh đừng có đèo bòng
Vui gì thế sự mà mong nhân tình
Anh đố em mà làm thinh
Thì anh lại bảo gái trinh không tài
Bây giờ em đố một bài
Anh mà giảng được dây hài xin trao
Truyền Kiều kể lại tiêu hao
Một câu anh kể làm sao hết Kiều
– Em đố anh lại giảng ra
Anh giảng chẳng được người ta chê cười
Dây hài của đáng mấy mươi
Bây giờ anh giảng em thời đem ra
Trăm năm trong cõi người ta
Mua vui cũng được một vài trống canh
LỆ SA,
LUỴ SA
Cò bắt lươn cò trườn xuống cỏ
Lươn bắt cò cò bỏ cò bay
Từ ngày xa bạn đến nay
Đêm đêm tưởng nhớ, ngày ngày trông luôn
Kể từ Cầu Ván, Ao Vuông
Bước qua Quán Ốc lòng buồn lụy sa
Quán Cơm nào quán nào nhà
Ngóng ra Trà Khúc trời đà rạng đông
Buồn lòng đứng dựa ngồi trông
Ngó vô Hàng Rượu mà không thấy chàng
NHỎ SA
Luỵ ngọc nhỏ sa
—o—
Cơ khổ cho đứa giữ trâu
Ăn quán nằm cầu khóc mẹ kêu cha
Hai hàng nước mắt nhỏ sa
Cách sông trở hói biết nhà mẹ đâu?
Tinh sương thức dậy mở trâu
Nón nảy chẳng có lấy đầu che mưa
Thân tôi đi sớm về trưa
Vác cày vác bừa cho mỏi hai vai
Chúa thuê quan mốt chẳng giả quan hai
Tôi ở với ngài cho chẵn ba năm …
NƯỚC SA, HUYẾT SA
Đã buồn lại giục thêm buồn
Mưa đông chưa tạnh, nước nguồn đã sa
HÀ SA
Hằng hà sa số
—o—
Lọ là cầu khẩn Phật Trời
Cứu được một người, phúc đẳng hà sa
PHÙ SA
TIÊN SA
—o—
Thà làm hạt cát Tiên Sa
Còn hơn làm mảnh đá hoa trong chùa
—o—
Tối thì đẹp tựa tiên sa
Ngày nom rũ rượi như gà phải mưa
Báu gì hương chạ hoa thừa
Chẳng thà chẵn lẻ Hai Cua cho rồi
—o—
Ba năm giữ dạ sắt cầm
Tiên sa xuống đất mấy mươi lần mược tiên
—o—
Tiên sa xuống đó mặc tiên
Đôi ta đã hứa lời nguyền thì thôi
—o—
Con vợ tui tốt tợ tiên sa
Coi trong thiên hạ ai mà dám beng
Lưng khòm rồi lại da đen
Còn hai con mắt tợ khoen trống chầu
Giò cao đít lớn to đầu
Lại thêm cái mặt cô sầu bắt ghê
Việc làm trăm việc tui chê
Chỉ thương có chút cái bạch huê nó tròn
CHU SA
THẦN SA,
Em thấy anh tương tư bệnh chắc,
em rước ông thầy thuốc Bắc,
em sắc hai chục chén còn lại một phân,
bỏ thêm một lát gừng sống,
một đống gừng lùi,
một nùi chuối hột,
một hộp đương quy,
một ky trái táo,
năm sáu chục trái cà na,
thần sa một lượng,
khoai sượng một chục,
măng cụt một trăm,
rau răm một đám,
cám một bao,
con gái lao rao mười hai đứa,
sứa lửa vài trăm,
lại thêm huỳnh liên, huỳnh bá, huỳnh cầm.
Uống ba thang mà anh không mạnh,
thì em đào hầm chôn luôn!
SAO SA
Thương anh chẳng biết mần răng
Cứ lơ lơ lửng lửng như sao băng giữa trời
—o—
Dầu mà cỏ mọc trên trời
Sao sa xuống đất, cũng không rời nợ duyên
TRỜI SA
Rắp mong ông trời sa xuống cõi trần
Hỏi xem duyên kiếp nợ nần làm sao
Tím gan thay khách má đào
Mông mênh bể Sở dễ vào khó ra
Hươu kia trót mắc phải chà
Khi vào thì dễ, khi ra hiểm nghèo
NGƯỜI SA
Vàng sa xuống giếng khó tìm
Người sa lời nói như chim sổ lồng
VÀNG SA
Vàng sa xuống giếng khó tìm
Người sa lời nói như chim sổ lồng
—o—
Vàng sa đáy nước vàng chìm
Anh sa lời nói kiếm tìm không ra
NGỌC SA
Ngọc sa xuống biển ngọc trầm,
Thò tay vớt ngọc, vớt nhầm hột chai
—o—
Trước kia ngọc ở tay ta
Bởi ta chểnh mảng ngọc sa tay người
Ai ơi được ngọc chớ cười
Tôi cầm chẳng mát mượn người cầm cho
CẦN SA
—o—
Sông này sâu cạn thế nào
Lại đây anh thả một con sào hỡi em
– Sông này chỗ cạn chỗ sâu
Sa chân thì ngập cả đầu đó anh!
SA TAY
Trước kia ngọc ở tay ta
Bởi ta chểnh mảng ngọc sa tay người
Ai ơi được ngọc chớ cười
Tôi cầm chẳng mát mượn người cầm cho
Phú tại lâm sơn hữu viễn thân,
Bấy lâu nay không biểu, anh cũng lại gần,
Bấy giờ em sa cơ thất vận,
Em biểu mấy lần anh cũng không vô.
Phụng hoàng đậu nhánh cheo leo
Sa cơ thất thế phải đeo cánh gà
—o—
Sa cơ lỡ vận phải theo đàn gà
Bao giờ gió thuận mưa hòa
Thay lông đổi cánh lại ra phượng hoàng
Sa cơ rồng cũng như giun khác nào
Sa cơ mới phải lụy Tào
Nhưng so tài đức thì tao kém gì
Ruột bằng sợi chỉ, miệng to bằng trời
Những người thiếu thốn tả tơi
Rộng lòng đùm bọc những người sa cơ
Thạch Sùng Vương Khải còn đâu đến giờ
Trót sa cơ mới phải lụy cơ
Thuyền buôn lỡ chuyến lửng lơ đầu ghềnh
Anh đã từng lên thác xuống ghềnh
Thuyền nan đã trải, thuyền mành thử chơi
Anh chơi khắp bốn phương trời
Cho trần biết mặt, cho đời biết tên
Sư ông chùa Lãng là người đảm đang
Viết tờ quyên giáo các làng
Lãng Đông, Năng Nhượng chuyển sang Trực Tầm
Chiều hôm còn ở Đồng Xâm
Rạng mai Đắc Chúng, tối tầm Dục Dương
Cùng với nghĩa sĩ bốn phương
Phất cờ thần tướng mở đường thiên binh
Phá dinh công sứ Thái Bình
Sa cơ ông đã bỏ mình vì dân.
Con gái sa đì
Thanh gươm yên ngựa hiên ngang sa trường
Vó câu vọng lối biên cương
Lời vua cha dạy, tỏ tường trước sau
Hai anh nói anh thương,
Ba anh nói anh thương,
Anh bảo em về mua một miếng đất, lập một miếng vườn
Để trồng hành, tỉa cải, rải hột sa kê
Bây giờ anh chê hành khô, cải úa, sa kê tàn
Em tưởng đâu đá đã thành vàng
Ai ngờ anh bạc nghĩa, lập đàng không xuống lên!
Trồng một đám dưa
Đi trưa về sớm
Bầy quạ ăn chán
Sáo giận sáo bỏ
Sáo ra ngoài đồng
Sáo ăn trái đa
Người ta bắt đặng
Cắt cổ nhổ lông
Tôi thưa với ông
Tôi là con sáo
Hay kiện hay cáo
Là con bồ câu
Lót ổ cho sâu
Là con cà cưỡng
Chân đi lưỡng thưỡng
Là chú cò ma
Tối chẳng dám ra
Là con mỏ nhát
Chùi đầu xuống cát
Là con manh manh
Tấm rách tấm lành
Là con sả sả
Miệng cười hỉ hả
Là con chim cu
Hay oán hay thù
Là chim chèo bẻo
Học khôn học khéo
Là con le te
Hay đậu đọt tre
Là con chèo gấm
Liên Chiểu, Thủy Tú, Nam Ô, xuống Hàn
Hà Thân, Quán Cái, Mân Quang
Miếu Bông, Cẩm Lệ là đàng vô ra
Ngó lên chợ Tổng bao xa
Bước qua Phú Thượng, Ðại La, Cồn Dầu
Cẩm Sa, chợ Vải, Câu Lâu
Ngó lên đường cái, thấy cầu Giáp Năm
Bây chừ, thiếp viếng, chàng thăm
Ở cho trọn nghĩa, cắn tăm nằm chờ.
Cá Sa Huỳnh có vạn nào hơn
Sáng mưa trưa nắng trời nồm
Trời cho thuận gió xuôi buồm ra khơi
Cái bụng chình ình là Trư Bát Giới
Cái mặt phơi phới là quỷ Sa Tăng
Cái mặt lăng nhăng là Đường Tam Tạng
Cái mặt liều mạng là Tôn Ngộ Không
Cái mặt có lông là Tam Thái Tử
Cái mặt hung dữ là Hồng Hài Nhi
Ai cầm cái li là Quan Âm Bồ Tát
Ai cầm cái bát là Phật Tổ Như Lai
Ai mà hay sai là Ngọc Hoàng Thượng Đế
XA
Xa sông xách nước bằng chình
Sẩy tay rớt bể, gẫm mình vô duyên
—0—
Chim quyên nó đậu bụi riềng,
Dầu bà con ruột không tiền cũng xa
—o—
Nói xa nói gần
—o—
Xa vợ xa con;
—o—
Đồng hồ sai vì bởi sợi dây thiều,
Em xa anh vì bởi sợi chỉ điều xe lơi
—o—
Lá bay xào xạc, sương sa ngập ngừng
Bứt dây riêng sợ động rừng
Đắng cay cam chịu, xin đừng thở than
SÁ
SÁ CHI
Trâu quá sá
Mạ quá thì
SÁ BAO
Anh tỉ phận anh
Thà ở lều tranh
Như thầy Tăng, thầy Lộ,
Chớ không ham mộ
Của Vương Khải, Thạch Sùng,
Đạo người anh giữ vẹn, bần cùng sá bao.
—o—
SÁ GÌ
Chữ trinh đáng giá ngàn vàng
Từ anh chồng cũ đến chàng là năm
Còn như yêu vụng nhớ thầm
Họp chợ trên bụng hàng trăm sá gì
—o—
Chim quyên hút mật bông quỳ
Lòng thương con má sá gì thân tôi
—o—
Sá gì một lỗ cẳng trâu
Một con cá nhét, anh câu mấy cần?
—o—
Khúc sông chật hẹp phải tùy
Bấy lâu còn đợi, sá gì đôi năm
SÁ CHI
—o—
Sá chi bã mía trôi sông
Lội theo mà vớt, bỏ bông hoa nhài
—o—
Duyên kia ai đợi mà chờ
Tình này ai tưởng mà tơ tưởng tình
Sá chi một mảnh gương hình
Để duyên chờ đợi cho mình say mê
—o—
Sá chi thân phận con quy
Ngày thì bùn lấm, đêm thì gió sương
– Cây khô mấy thuở mọc chồi
Cá mại dưới nước mấy đời hóa long
SÁ KỂ
Khó thay công việc nhà quê
Quanh năm khó nhọc dám hề khoan thai
Tháng chạp thì mắc trồng khoai
Tháng giêng trồng đậu tháng hai trồng cà
Tháng ba cày vỡ ruộng ra
Tháng tư bắc mạ thuận hòa mọi nơi
Tháng năm gặt hái vừa rồi
Bước sang tháng sáu lúa trôi đầy đồng
Nhà nhà vợ vợ chồng chồng
Đi làm ngoài đồng sá kể sớm trưa
Tháng sáu tháng bảy khi vừa
Vun trồng giống lúa bỏ chừa cỏ tranh
Tháng tám lúa giỗ đã đành
Tháng mười cắt hái cho nhanh kịp người
Khó khăn làm mấy tháng trời
Lại còn mưa nắng thất thời khổ trông
Cắt rồi nộp thuế nhà công
Từ rày mới được yên lòng ấm no.
ĐƯỜNG SÁ
Duyên kia ai đợi mà chờ
Tình này ai tưởng mà tơ tưởng tình
Sá chi một mảnh gương hình
Để duyên chờ đợi cho mình say mê
NẮM SÁ
Ngôn đa ngữ thất
Nói trật nhiều điều
Tiền rượu chúng kêu
Còn ngồi nói pháo
Nhiếc rằng nói láo
Uống chẳng biết lo
Rượu muốn đong cho
Tiền không chịu trả
Say rồi bậy bạ
Nói dọc nói ngang
Nằm sá nằm đàng
Té lên té xuống
Rượu bao nhiêu cũng uống
Uống quá mẹ hũ chìm
Nói như bìm bìm
Leo dây leo nhợ …
XÁ
Đi ngang nhà má
Cái tay tôi xá
Cái cẳng tôi quỳ
Lòng thương con má, sá gì thân tôi
SÀ
SÀ XUỐNG
Làm thân con gái Lại Đà,
Sáng mồng ba Tết đã sà xuống ao
—o—
Quạ bay mỏi cánh quạ sà
Lấy chồng xa xứ, bỏ mẹ già cút cui
—o—
Quạ bay mỏi cánh quạ sà
Khi nào bậu rảnh qua nhà em chơi
—o—
Quạ kêu ba tiếng quạ sà
Khi nào qua rảnh qua nhà bậu chơi
—o—
Có một con công
Nó đỗ cành vông
Nó đi tìm bạn
Nó xuống ruộng cạn
Ruộng cạn chân đau
Nó xuống ruộng sâu
Ruộng sâu lầy lội
Nó bay lên núi
Lên núi nắng nồng
Nó sà xuống sông
Xuống sông lắm nước
Công ngồi công ước
Gặp được bạn hiền
Tha hồ bay lên
Tha hồ bay xuống.
—o—
Cái cò là cái cò con
Mẹ đi xúc tép, để con ở nhà
Mẹ đi lặn lội đồng xa
Mẹ sà chân xuống, phải mà con lươn
Ông kia có cái thuyền buồm
Chở vào rừng rậm xem lươn bắt cò
Ông kia chống gậy lò dò
Đi vào bụi rậm xem cò bắt lươn
Con cò cắp cổ con lươn
Con lươn cũng cố quấn quanh cổ cò
Hai con, cò kéo, lươn co
Con lươn tụt xuống con cò bay lên
SẢ
CÂY SẢ
Gió đưa bụi trúc ngả
Làm bụi sả cũng tàn
Nương theo chéo áo con bạn vàng
Dầu sanh dầu tử, chỉ có mình nàng mà thôi
SA SẢ