TÊN ĐI CẢ BỘ : MÙNG

Loading

TÊN ĐI CẢ BỘ : MÙNG

Tên đi cả bộ : Mùng : Mùng – Múng – Mủng – Mụng – Mung – Mũng
—o—o—o—o—o—

MÙNG

Mùng là gì ? Mùng là một bóng trùm dạng lưới không thời gian, để cho một cái gì đó tồn tại, ngăn cách và bảo vệ đối tượng đó khỏi các đối tượng khác, bên trong mùng là tính mộc, nhưng khi ngăn cách với bên ngoài, mùng mang tính kim

MÙNG (KHÔNG THỜI GIAN) : Mùng trăng
– Mùng 1, 2, 3…10 của tháng trăng
– Mùng của một tháng nào đó
– Mùng thất : Có mà đến mùng thất
—o—o—o—-
MÙNG (CẤU TRÚC KHÔNG GIAN)
– Cái mùng, mùng chiếu : đổ nằm ngủ, chống muỗi
– Mùng trời
Mùng trời chiếu đất
—o—

– Mùng riêng

Ăn chung mùng riêng
—o—
– Mùng chung
Ai ơi chớ lấy chồng chung
Chồng chung hai vợ một mùng
Day qua con vợ nọ, chọc khùng con vợ kia
—o—
Anh về sương gió lạnh lùng
Ở đây chung gối chung mùng với em
—o—

Nhớ cơn chung chiếu chung giường
Nhớ cơn chung lược, chung gương, chung phòng
Nhớ cơn chung gối, chung mùng
Loan ôm lấy phượng, phượng bồng lấy loan
Nhớ cơn nguyệt đổi sao tàn
Cùng nhau thu cúc xuân lan sánh bày
Liễu đông sánh với đào tây
Nước non chỉ nguyện rồng mây đá vàng
Nhớ cơn xuân vũ thu sương
Bóng vơ vẩn bóng tình vương vấn tình
Nhớ cơn nương cửa tựa mành
Nhớ cơn đứng đợi dưới cành hoa mai
Nhớ khi vui thú xuân đài
Nhớ khi cơn đứng cơn ngồi cùng nhau
Nào ai có phụ ai đâu
Mà tình ăn ở ra màu đong đưa
Hay thay tâm sự tương cờ
Xin tình chớ vội thờ ơ với tình

—o—o—o—-
MÙNG (VẬN HÀNH)
– Buông mùng
Chàng đi để nhện buông mùng
Đêm năm canh thiếp chịu lạnh lùng cả năm
Đêm nay bỏ thoải tay ra
Giường không chiếu vắng xót xa trong lòng
Nửa đêm súc miệng ấm đồng
Lạnh lùng đã thấu đến lòng chàng chưa?
Đêm qua tắt gió liền mưa
Chàng cầm cành bạc thiếp đưa lá vàng
Một ngày năm bảy tin sang
Thiếp những mong chàng chàng những mong ai
Má hồng còn có khi phai
Răng đen khi nhạt tóc dài khi thưa
Trông ra phố trách ông trời
Chỗ ăn thì có chỗ ngồi thì không
Chém cha cái số long đong
Càng vương với chữ tình chung càng rầy
—o—
– Chui mùng
Ai làm cho dượng mang cùm
Bởi chưng dượng dại chun mùng cháu dâu
—o—
– Dỡ mùng
Giặc Miên kéo đến Lò Gò
An Nam còn ngáy khò kho trong mùng
Giặc Xiêm xuống tới Chưng Đùng
An Nam mới chịu dỡ mùng chun ra
Bớ này trai tráng làng ta
Đuổi Miên, Man như đuổi con gà bươi rau.
—o—
– Đụng mùng
Ghen chi ghen lạ ghen lùng
Mèo đi bắt chuột đụng mùng cũng ghen
—o—
– Giũ mùng
Lâu ngày thầy địa tới thăm
Giũ mùng, trải chiếu, thầy nằm nghỉ lưng
—o—
– Giở mùng
Trống treo ai dám đánh thùng
Bậu không ưng, ai dám giở mùng chun vô
Chun vô thì phải chun ra
Đâu phải vợ nhà mà ở cho lâu
—o—
– Giăng mùng
Anh đi đâu bỏ nhện giăng mùng
Bỏ đôi chiếu lạnh, bỏ phòng quạnh hiu
—o—

Đêm khuya năm vợ ngồi hầu,
Vợ cả pha nước, têm trầu chàng xơi.
Vợ hai trải chiếu chàng ngồi,
Vợ ba coi sóc nhà ngoài, nhà trong.
Vợ tư sửa soạn giăng mùng,
Vợ năm dưới bếp trong lòng xót xa.
Chè thưng, cháo đậu bưng ra,
Chàng xơi một bát kẻo mà hết gân.

—o—

Ai bì anh có tiền bồ,
Anh đi anh lấy sáu cô một lần.
Cô Hai buôn tảo bán tần,
Cô Ba đòi nợ chỗ gần chỗ xa,
Cô Tư dọn dẹp trong nhà,
Cô Năm sắc thuốc, mẹ già cô trông.
Cô Sáu trải chiếu giăng mùng,
Một mình cô Bảy nằm chung với chồng.
—o—
Sáu cô đi chợ một xuồng
Tôi chèo theo chính giữa sợ mích lòng sáu cô
Phải chi tôi có lúa bồ
Tôi xin cưới hết sáu cô một lần
Cô hai mua tảo bán tần
Cô ba sắc thuốc dưỡng thân mẹ già
Cô tư nấu nước pha trà
Cô năm coi cửa coi nhà ngoài trong
Cô sáu trải chiếu, giăng mùng
Cô bảy san sẻ tình chung với mình
Phải chi cả sáu cô thuận tình
Trai năm thê bảy thiếp, vợ mình đông vui
—o—

Lang thang một dãy sáu cô
Cưới cô chính giữa mích lòng năm cô
Phải chi tôi có lúa bồ
Tôi ra tôi cưới sáu cô một lần
Cô hai mua tảo bán tần
Cô ba xách nước dưỡng nuôi mẹ già
Cô tư dọn dẹp trong nhà
Cô năm phân nước pha trà uống chung
Cô sáu trải chiếu giăng mùng
Cô bảy là nghĩa tình chung với mình
Cô bảy phân hết sự tình
Trai năm thê bảy thiếp vợ của mình rất đông

—o—
– Làm mùng
Trống quân em lập lên đây
Áo anh làm chiếu, khăn quây làm mùng
Đua vui dưới ánh trăng trong
Có con cũng hát, có chồng cũng chơi
Con thì em mướn vú nuôi
Chồng thì em để hát chơi xóm nhà
—o—
– Lấy mùng
Anh về để áo lại đây
Đêm khuya em đắp, gió Tây lạnh lùng
– Gió lạnh lùng lấy mùng mà đắp
Trả áo anh về đi học kẻo trưa
—o—
– Lọt mùng
Cách nhau có một hàng song
Để cho hai đứa long đong thế này
Muỗi nào lọt được mùng này
Mối nào đục được cổ chày kim cương
—o—

– Khoát mùng

Khoát mùng ra thấy mùng không,
Gối loan để đó, lệ hồng tuôn rơi
—o—
– Nhờ mùng

Trời mưa mát đất con cá lóc nó thoát khỏi nò
Mùng ai có rộng cho tôi ngủ nhờ một đêm.

—o—

Gió đưa cơn buồn ngủ lên bờ
Mùng ai có rộng xin ngủ nhờ một đêm
—o—

Đêm nay trăng sáng lờ mờ
Mùng ai có rộng ngủ nhờ một đêm

—o—

– Treo mùng
Cây cao lá rậm rườm rà
Mượn người xẻ gỗ làm nhà chín gian
Ba gian đóng cửa đóng bàn
Ba gian treo mùng thắm thiếp chàng ngồi chơi
Ba gian thờ Phật thờ Trời
Để trời phù hộ bốn tôi đôi nhà
—o—
– Vô mùng
Em bước vô mùng con mắt ngó quanh
Nghiêng mình nằm xuống tử sanh nhờ trời
—o—
Má ơi chú tửng vô mùng,
Hầu bao lép xẹp, má đừng cho vô
—o—
Khoai lang quá lứa, khoai lang sùng
Con gái quá lứa chui vô mùng con trai
—o—o—o—
MÙNG : THỰC VẬT
– Qủa mùng quân
– Cây mùng thơm
– Rau mùng tơi
Nghèo rớt mùng tơi
—o—
Con nhà giàu dẫm gai mùng tơi
—o—

Đi đâu mà chẳng biết ta
Ta ở Kẻ Láng vốn nhà trồng rau
Rau thơm rau húng rau mùi
Thìa là cải cúc đủ mùi hành hoa
Mồng tơi mướp đắng ớt cà
Bí đao đậu ván vốn nhà trồng nên
Anh giúp em đôi quang tám dẻ cho bền
Mượn người lịch sự gánh lên kinh kì
Gánh lên chợ Mới một khi
Mong cho đến chợ anh thì nghỉ chân!

—o—o—o—
MÙNG (TÍNH TỪ)
– Mịt mùng
Nước trên nguồn chảy tuôn ra biển
Cảm thương người một kiểng hai quê
Cầu Đôi liền lối đi về
Mịt mùng mây phủ An Khê, Phú Tài
—o—

Da em mát lạnh miệng em tròn
Chà xát ngày đêm cũng chả mòn
Dưới chống hai chân dài thòng thọc
Giữa là tu huýt nhỏ con con
Vênh râu nhắp nhắp vang lừng động
Chúm miệng phun phun tít mịt mùng
Nghĩ lại thân em đà cũng sướng
Công hầu khanh tướng cũng ôm hôn

Là cái gì?
—o—o—o—o—o—

MÚNG

—o—o—o—o—o—

MUNG

MUNG (TÍNH TỪ)
– Mung lung 
Ngó lên trời, trời đà về tối
Ngón xuống lối, lối nọ vừa cùng
Một mình xuống chốn mung lung
Vẳng nghe tiếng nhạn não nùng kêu sương
—o—o—o—o—o—

MŨNG

MŨNG : TÍNH TỪ
– Mũng mịu = Nũng nịu
—o—o—o—o—o—

MỦNG

MỦNG : ĐỒ VẬT
– Mủng (thúng) : đổ để đựng
Nghinh Tiên chắp chắc quay thừng
Trung Nguyên thúng mủng đã từng có nhau
—o—

Thúng mủng nong nia
Thằng kia đánh rắm
Ông lão đi qua
Chửi cha thằng nào
Đánh rắm thối thế
Chính là thằng này!

– Mủng (màn) : đồ để nằm
Ăn chung, mủng riêng
—o—o—o—
MỦNG
– Thuyền mủng
Lết bằng mo, bò bằng mủng
—o—o—o–
MỦNG (CƠ THỂ HỌC)
– Mủng : Mạc thân thể, đặc biệt vùng chậu mông
Chiều chiều xách mủng xuống đồn
Cậu cho bát gạo, banh lồn cậu coi
—o—
– Ngó lên cái mặt thì lanh
Ngó xuống cái mủng một phanh dây dừa
– Anh ơi chớ phụ xơ dừa
Xơ dừa đỡ đói từ xưa đến rày
—o—
– Liệu bề đát được thì đan
Đừng gầy ra bỏ đó thế gian họ cười
– Các cô ơi, tôi không phải trai hư
Tôi đát được, tôi đan được, tôi lận bây giờ cho cô coi
Lận rồi tôi cột chặt hẳn hoi
Ở trên tôi rấn xuống ở ngoài tôi đè vô
Nói ra sợ mất lòng mấy cô
Ngó trong cái mủng chỗ mô tôi cũng dùi
—o—o—o—o—o—o—o—

TÊN ĐI CẢ BỘ : MỪNG

Tên đi cả bộ : Mừng – Mứng – Mửng – Mựng – Mưng – Mững

MƯNG

MƯNG (ĐỘNG TỪ)

– Mưng mủ

– Mưng mật

—o—o—o—

MƯNG (DANH TỪ)

– Mía mưng

Nhà bà có ngọn mía mưng
Có cô gái út mà ưng ông già

—o—

Nhà em có bụi mía mưng
Có con chó dữ anh đừng vô ra
Chó nhà em hay bắt vịt bắt gà
Bốn cái cẳng nó nhảy qua nhảy về
—o—

Dao vàng tiện đốt mía mưng
Ta chưa quên bạn, bạn đừng quên ta

—o—

Chuồn chuồn đậu ngọn mía mưng
Em đà có chốn, anh đừng vãng lai

—o—

Làng Bút Trận có làm mía mưng
Có o con gái tiếng lừng gần xa
Khéo tay thu vén việc nhà
Giọng nói ngọt xớt như là mía mưng

—o—o—o—
– Lộc mưng
Hai bà đi hái lộc mưng
Trèo lên rớt xuống đau lưng đấm lồn
—o—

Cá lẹp kẹp với lộc mưng
Chồng ăn một miếng, vợ trừng mắt lên

—o—

Mắm lẹp mà kẹp lộc mưng
Ông ăn to miếng, bà trừng mắt lên

—o—o—o—
– Rau mưng
Cá lẹp mà kẹp rau mưng
Ông ăn một miếng mụ trừng mắt lên.
—o—
Tép đồng nấu với rau mưng
Vừa ngon vừa ngọt vừa thương nhau nhiều
—o—
Mắm mòi mà đòi rau mưng
Trèo lên trụt xuống mà sưng cái lồn

—o—o—o—o—o—

MỪNG

MỪNG (TÍNH TỪ)

Đặng chẳng mừng, mất chẳng lo

—o—

Được hoa mừng hoa, được nụ mừng nụ.

—o—

Cú có, vọ mừng

—o—

Tay bắt mặt mừng

—o—

Sáng bể chớ mừng
Tối rừng chớ lo

—o—

Gặp nhau mừng lắm nàng ơi
Như kim gặp chỉ, một đời bên nhau

—o—

Ai cho chín lạng không mừng
Chỉ mừng một cỗ chồi xuân non cành

—o—

Ra đi mẹ đã dặn rồi
Khi đi thì một về đôi mẹ mừng

—o—

Một vui, hai sướng, ba mừng
Còn sầu một nỗi chưa hun được nàng

—o—

Mừng chàng chẳng dám bạc tiền
Mừng chàng hai chữ bình yên thỏa lòng

—o—

Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè con chuột
Cái đuôi thậm đuột
Như thể ống tre
Cái đuôi ngo ngoe
Ai thấy cũng sợ
Ban ngày thì dở
Núp bụi núp bờ
Tối tối trăng mờ
Rủ nhau đi cắn
Thấy lúa trổ trắng
Trong bụng rất mừng
Chỉ cắn cầm chừng
Mỗi ngày một mẩu

—o—

Một mừng Tần Tấn gặp nhau,
Hai mừng ngỏ ý Trần Châu một nhà
Ba mừng vui vẻ giao hòa
Bốn mừng đây đó trước xa sau gần
Năm mừng đi lại ân cần
Sáu mừng không để đêm xuân mơ màng
Bảy mừng nên đạo cương thường
Tám mừng giải tỏ lời nguyền thề chung
Chín mừng tiếp khách non bồng,
Mười mừng kết nghĩa loan phòng từ đây

—o—

Một mừng ăn một miếng trầu
Hai mừng ta gặp nhau đây tự tình
Ba mừng tài sắc đều xinh
Bốn mừng bác mẹ sinh thành được đôi
Năm mừng nguyện ước một lời
Sáu mừng duyên phận bởi trời xui nên
Bảy mừng gặp được bạn hiền
Tám mừng giải tấm lòng nguyền thủy chung
Chín mừng tài tử anh hùng
Mười mừng ta ở cùng chung một nhà
Mừng chàng mừng thực mừng thà
Em nay tri kỉ không là mừng chơi
Chàng ơi ghi hết mọi nơi
Xin chàng mừng lại cho tôi bằng lòng

—o—o—o—o—o—

MỨNG

—o—o—o—o—o—

MỬNG

—o—o—o—o—o–

MỰNG

—o—o—o—o—o–

MỮNG

—o—o—o—o—o—o—o—

 

Chia sẻ:
Scroll to Top