KHÔNG SINH TỬ TRỰC TIẾP
Tôi có một thắc mắc là người xuất gia tu đạo, muốn đắc được đạo chắc chắn phải hiểu về sinh tử, cái mà chỉ có phật tử tu tại gia mới có thể trải nghiệm đầy đủ được. Vậy sư và ni phải làm thế nào để có được nhận thức đầy đủ về cái mà họ không trải nghiệm ?
Người tu tại gia ở trong gia đình, nơi họ được cha mẹ sinh, chăm lo cho cha mẹ lúc tử, sinh ra những đứa con và được con cái chăm lo sự tử của mình. Vòng ân nghĩa sinh tử này đi theo quan hệ gia đình.
Người xuất gia không có trải nghiệm sinh con, chỉ có trải nghiệm được cha mẹ sinh. Người xuất gia phải xuất ra khỏi cái vòng sinh tử của gia đình mình, để nhập gia vào một vòng sinh tử lớn hơn của chính mình (xuyên qua nhiều kiếp luân hồi nơi họ đã tử sinh vô số lần) và vòng sinh tử của chúng sinh.
– Xuất gia đòi hỏi phải kết thúc vòng ân nghĩa với gia đình, nói cách khác là phải tận hiếu được với cha mẹ sinh thành ra mình, thì mới có thể thực sự ra khỏi quan hệ gia đình với cha mẹ. Trước khi báo nổi ân sinh trời biển của cha mẹ, đầu tiên phải bồi đắp đạo hạnh để không kết oán đã.
– Nhập gia phong, gia pháp của muôn kiếp luân hồi của chúng sinh đòi hỏi một năng lực thiền định, tri mệnh tiền kiếp. Năng lực cao siêu này đầu tiên phải bồi đắp qua việc tu tập.
Nếu không làm được hai việc trên, xuất gia và nhập gia chỉ còn là hình thức, thực tế không thể làm được.
Một khi xuất không ra xuất, nhập không ra nhập, người tu hành đặt mình ra khỏi dòng chảy của cuộc sống và đưa mình vào trạng thái cao không tới, thấp chẳng xong. Kéo dài tình trạng này sẽ gây ra sống ảo : Rao giảng đạo lý mà chính mình chẳng hiểu và chẳng làm nổi. Đây chính là đạo Phật trong Mạt Pháp, thời chúng ta đang sống.
Người xuất gia có cam kết đi trên đường trung đạo nghĩa là ở giữa sinh và tử, không trực tiếp sinh và cũng không trực tiếp tử bằng thân thể của mình. Người xuất gia có cam kết
– Không sinh con, và triệt để là không phát sinh quan hệ nam nữ cả thân thể và tinh thần
– Không giết người, không sát sinh, và triệt để là không ăn mặn
Hai cam kết trên giúp người xuất gia rút dần ra khỏi vòng Ân sinh – Oán giết của thân thể Thú (đương nhiên họ vẫn ở trong vòng oán ân sinh tử của sinh giới nói chung).
Tu là con đường quý báu dành cho tất cả chúng sinh. Trong giai đoạn suy thoái này, tất cả chúng ta đều nên tu, dù là tại gia hay xuất gia, chỉ là tu thế nào.
SINH TỬ & SINH DƯỠNG
Sinh là một khía cạnh cơ bản của Đạo, vạn vật sinh, vạn vật tử. Dù không trực tiếp sinh con và không sát sinh, thì người xuất gia vẫn cần và phải có hai trải nghiệm sinh khác là Sinh dưỡng & Sinh tồn.
Sinh dưỡng và sinh tồn liên quan chặt chẽ đến con đường Trung đạo, bởi vì Trung đạo là Không âm không dương, Không sinh không giết, nghĩa là
– Duy trì chính mình trong sự cân bằng – SINH TỒN
– Duy trì đối tượng khác trong sự cân bằng – SINH DƯỠNG
Để sinh tồn được thì
– Khi đói, anh phải tự biết đi ăn và có cái mà ăn
– Khi mệt, anh phải tự biết đi ngủ và có chỗ mà ngủ
Nếu trong gia đình, một người không tự lo nổi được việc ăn ngủ của mình, họ làm sao có cơ hội sinh tồn được khi xuất gia, trừ khi
– Họ không làm gì mà vẫn có cái ăn và cứ đến bữa là có người chuẩn bị cho ăn
– Họ không làm gì mà vẫn có chỗ ngủ và cứ đến giờ là ngủ
Đây chính là hiện thực của con cái trong rất nhiều gia đình và người xuất gia trong rất nhiều chùa.
TRỒNG CÂY & NUÔI CON
Trồng cây và nuôi con là con đường để một người học về sinh tồn và sinh dưỡng.
Trồng cây để tu là trồng cây mà
– Không cố tình sát sinh, giết hại bằng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, hay bằng tay, chân, cuốc xẻng
– Không tự sinh ra những thứ không hề có trong tự nhiên như phân hoá học hay giống lai, giống sai, giống biến đổi gen
Câu hỏi là
– Làm sao trồng được một cái cây để nó sinh tồn được trong điều kiện đất đai thiếu thốn, cằn cỗi, mưa bão, nắng hạn, sâu bọ và dịch bệnh ?
– Làm sao để trồng được một cái cây để nó sinh dưỡng được các thế hệ sau đỡ suy thoái hơn thế hệ trước, nghĩa là đơm hoa, kết quả và có các mùa vụ nguyên bản hơn ?
Nuôi con vật để tu là
– Không giam giữ, xiềng xích
– Không thiến
– Không giết hại, vứt bỏ
– Không tự sinh ra những thứ không hề có trong tự nhiên như thức ăn công nghiệp hay giống lai, giống sai, giống biến đổi gen
Câu hỏi là
– Làm sao nuôi được một chó mèo, gà lợn để nó không đói khát đến chết hoặc đi làm loạn để kiếm ăn, nghĩa là sinh tồn được ?
– Làm sao nuôi chó mèo, gà lợn để nó không ỉa đái bậy, sủa bậy, cắn bậy, mổ bậy, nghĩa là sinh dưỡng được, dạy dỗ được ?
– Làm sao nuôi chó mèo, gà lợn để nó kết đôi và sinh sản được các thế hệ sau khoẻ mạnh và đông vui hơn thế hệ trước ?
Nuôi con cái để tu là
– Không cố sinh ra những đứa con mà mình không đủ năng lực, cố sinh bằng các phương pháp can thiệp phi tự nhiên. Khi mình cố tình sinh đứa con không được quyền sinh ra, thì nghĩa mình đã vô tình giết đứa con mình cần sinh ra mà chưa đủ năng lực sinh, vì mình tham cầu cái không thuộc về mình. Những sự cố tình này mang lại lợi ích trước mặt, nhưng hậu quả nhiều đời không gánh được.
– Không bạo lực đánh đập, chửi mắng
– Không bỏ mặc, không chăm sóc, dạy dỗ
Con thú có thể tự sinh tồn khá sớm sau khi sinh, nhưng con người thì sinh tồn chậm hơn nhiều. Sinh con người mà không nuôi được con lúc nó con nhỏ thì con chết. Con thú có thể tự dạy chính nó một khi đã tự sinh tồn được, nhưng con người mà không được dạy hoặc dạy sai thì nó sẽ phá chính bản thân nó, phá anh em nó, phá cha mẹ nó, phá ngược lên dòng họ tổ tiên.
Câu hỏi là
– Làm sao nuôi được một đứa con mà ban đầu mình lo sinh tổn cho nó để sau này nó tự lo được cho sinh tồn của chính nó, và xa hơn nó có thể lo được sinh tồn cho cha mẹ nó, anh em nó, gia đình nó, dòng tộc nó ?
– Làm sao nuôi được một đứa con mà ban đầu mình chăm sóc để sau này nó sinh dưỡng được thế hệ con cháu nó ?
Trả lời được, làm được nghĩa là Sinh tồn được, Sinh dưỡng được và Tu được.