SEN

Loading

SEN

Các loại sen
– Sen nước, sen bùn (đất nước), sen đất, sen cạn, sen cát, sen khí
– Sen dâu, sen tịnh đế, sen phật đài, sen Bách Diệp : Bách Diệp (một loại sen quý, hoa có nhiều cánh nhỏ màu hồng “bách diệp” nghĩa là “trăm cánh”)
Cấu trúc sen
– Hạt sen : vỏ đen, vỏ lụa, vỏ khí, vỏ lụa, hạt sen, tâm sen
– Cành sen
– Lá sen
– Củ ren
– Hoa sen : Búp sen, cánh sen, nhị sen
– Gương sen
– Đài sen : Sen Phật đài
– Toà sen : Phật ngồi toà sen
– Hương sen
– Sắc sen : sen hồng, trắng, vàng
Môi trường trồng sen : Đầm sen, ao sen, hồ sen, bưng sen, bầu sen …
Sản phẩm sen : Trà sen, cam sen, rượu sen, bánh sen
Con sen, sen đầm
Sen địa danh
– Kẻ Sen Một địa danh thuộc tổng Liên Phương dưới thời Minh Mạng, nay thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
– Làng Sen :
– – – Nghệ An (Quê Bác Hồ),
– – – Làng Sen thuộc Nam Hồng, Nam Trực, Nam Định.
SEN & BÙN
Trong đầm gì đẹp bằng sen,
Lá xanh, bông trắng lại chen nhuỵ vàng.
Nhuỵ vàng, bông trắng, lá xanh,
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Tanh là vị của bùn, vị tanh có tính phân tách theo kiểu mộc (phân tách theo thuỳ hay chi) cho nên có câu “khác máu tanh màu”, trong khi sen là kim liên hay liên kết tính kim.
Ai có muốn lau chen với đậu,
Qua không đành đánh bùn lộn với sen
Trước chưa quen sau cũng là quen,
Qua chẳng hề tham nguyệt chê đèn như ai
SEN & CHÙA
Lên chùa bẻ một cành sen
Ăn cơm bằng đèn, đi cấy sáng trăng
Ba cô có hẹn cùng chăng?
Thắp đèn ta sẽ chơi trăng ngoài thềm
Cầu cho trong ấm ngoài êm.
Lên chùa bẻ một cành sen : Chùa không phải là nơi chốn, xứ sở cụ thể, mà là giao giữa các xứ sở. Chùa có thể coi như là trường gen gốc, tạo ra nhờ giao thoa các gen cụ thể. Cành sen là một đoạn gen kích hoạt trên một chuỗi xứ sở.
Ăn cơm bằng đèn : Đoạn gen được nuôi dưỡng bằng trường ánh sáng
Đi cấy sáng trăng : Gen được cấy vào phôi trứng, trăng là trứng, và trường năng lượng của trứng là sáng trăng
Ba bốn cô có hẹn cùng trăng : Trong cùng một phôi trứng, có ba bốn cô là thân, rốn, ối, nhau, cùng phát triển trên một gen gốc và sẽ cùng phát triển và cùng rụng theo cùng một chu kỳ trăng.
Thắp đèn ta sẽ chơi trăng ngoài thềm : Đây là giai đoạn rụng trứng. Trăng ngoài thềm là trứng đã rụng ra khỏi buồng trứng, thắp đèn là bật trường kết nối với tinh trùng, chơi trăng là kết hợp trứng và tinh trùng, hay thụ tinh cho trứng
Cầu cho trong ấm ngoài êm : Đây là giai đoạn hợp tử sau thụ tinh. Trong ấm là trong có nhân trứng và có lửa của tinh trùng, ngoài êm là ngoài có vỏ trứng
Bài ca dao lại tiếp tục vòng thứ hai
Lên chùa bẻ một cành sen : Chùa lại là trường kết hợp của trứng và tinh trùng, lúc này chưa có chủ, nghĩa là không thuộc về bố, về mẹ mà cũng chưa có sự hiện diện của con. Bẻ một cành sen là tạo ra một đoạn gen kết hợp trong trường chùa này.
Ăn cơm bằng đèn : Đoạn gen được nuôi dưỡng bằng trường ánh sáng của tinh trùng, của cha
Đi cấy sáng trăng : Gen được cấy vào phôi trứng, trăng là trứng, và trường năng lượng của trứng là sáng trăng
Ba bốn cô có hẹn cùng trăng : Trong cùng một phôi trứng, có ba bốn cô là thân, rốn, ối, nhau, cùng phát triển trên một gen gốc và sẽ cùng phát triển và cùng rụng theo cùng một chu kỳ trăng.
Thắp đèn ta sẽ chơi trăng ngoài thềm : Trăng ngoài thềm là trứng đã thụ tinh chạy từ vòi trứng vào tử cung, lúc này phôi được nuôi dưỡng bằng trường năng lượng cha
Cầu cho trong ấm ngoài êm : Đây là giai đoạn trứng làm tổ. Trong ấm là trong phôi nang, ngoài êm là ngoài tử cung mẹ.
Bài ca dao lại tiếp tục vòng thứ ba liên quan đến các giai đoạn phát triển tương tự trong bào thai.
Búp sen lai láng giữa hồ
Đưa tay muốn bẻ sợ chùa có sư
Có sư thì mặc có sư
Xin anh cứ bẻ có hư em đền
SEN & ĐÌNH
Hôm qua tát nước đầu đình,
Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen
Em được thì cho anh xin.
Hay là em để làm tin trong nhà?
Áo anh sứt chỉ đường tà,
Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu.
Áo anh sứt chỉ đã lâu,
Mai cậy cô ấy về khâu cho cùng.
Khâu rồi anh sẽ trả công,
Đến khi lấy chồng anh lại giúp cho.
Giúp cho một thúng xôi vò,
Một con lợn béo, một vò rượu tăm,
Giúp cho đôi chiếu em nằm,
Đôi chăn em đắp, đôi trằm em đeo.
Giúp cho quan tám tiền cheo,
Quan năm tiền cưới lại đèo buồng cau.
SEN & HỒ
Sen xa hồ sen khô hồ cạn
Lựu xa đào lựu ngả lựu nghiêng
Vàng cầm trên tay rớt xuống không phiền
Chỉ phiền một nỗi tơ duyên không tròn
Hồ là trường lượng tử của sen và sen là hạt lượng tử trong hồ, cho nên không thể tách sen ra khỏi hồ và hồ ra khỏi sen. Trong một hồ có thể có nhiều sen, lúc này hồ là trường lượng tử và sen là hạt lượng tử, hạt nguyên tử. Trong sen có hồ, lúc này hồ là trường lượng bên trong hạt lượng tử và nguyên tử.
– Bấy lâu còn lạ chưa quen,
Hỏi hồ đã có hoa sen chưa hồ?
– Hồ còn leo lẻo nước trong,
Bấy lâu chỉ dốc một lòng đợi sen!
Sen là âm hiện và hồ là dương ẩn, xứ sở diêm vương. Khi có hồ chưa có sen là trường lượng tử đang ở trạng thái chưa có kích ứng và chưa có sự kết hợp âm dương.
Chàng ơi cho thiếp làm quen
Kẻo thiếp lơ lửng như sen giữa hồ.
Ngày rày anh những đi mô
Trồng sen anh nỏ xuống hồ thăm sen
Làm quen mà nỏ nên quen
Lênh đênh mặt nước như sen thả hồ
Bông sen hết nhụy bông tàn
Em đây giữ tiết như nàng Nguyệt Nga
Ăn cơm hồ sen, uống nước hồ sen
Anh quen em những thuở đi men trên giường
Đưa chân sa xuống ruộng đầm
Đắng cay chịu vậy trót nhầm thì thôi
Chàng từ, thiếp cũng xin thôi
Hồ sen tát cạn, ai hôi thì vào
Anh về mượn thuổng đào hồ
Búp hoa sen lặn xuống, thiếp vô hầu chàng
Bấy lâu anh mắc đi mô,
Thả sen không thấy tới hồ thăm sen
– Bấy lâu anh bận việc nhà,
Tai nghe phảng phất em đà có đôi.
Tưởng thả sen thì bông tươi lá tốt,
Ai hay nửa chừng lá rụng, bông khô
Không còn sinh hoa nở nhụy, nỏ đáo tới hồ làm chi!
Rủ nhau ra tắm hồ sen,
Nước trong bóng mát, hương chen cạnh mình.
Cứ chi vườn ngọc, ao quỳnh
Thôn quê vẫn thú hữu tình xưa nay
Phen này quyết chí đi tu
Tam quy ngũ giới, tu chùa Hồ Sen
Thấy cô má phấn răng đen
A di đà Phật anh quên mất chùa
Có ai mua mõ thì mua!
ĐẦM SEN
Đầm sen, bãi sậy, rừng tràm
Kinh dài khắp đất, lúa xanh rợp trời
AO SEN
Vịt tàu xuống tắm ao sen
Trời ơi! Lâu quá mới gặp em một lần
Ao sen, giàn mướp, lũy tre
Nhắc chi những nỗi đi về năm xưa
Đầu xanh độ ấy đang vừa
Rủ nhau chui lách rào thưa vào vườn
BÀU SEN
Chiều chiều vịt lội bàu sen,
Để anh lên xuống làm quen ít ngày
SEN & CÁT
Hoa sen mọc bãi cát lầm
Tuy rằng lấm láp vẫn mầm hoa sen
Thài lài mọc ở ven sông
Tuy rằng giống tốt vẫn tông thài lài
SEN & BÈO
Thân chị như cánh hoa sen
Chúng em như bèo bọt chẳng chen được vào
Lạy trời cho cả mưa rào
Cho sấm cho chớp cho bão to gió lớn
Cho sen chìm xuống, bèo trèo lên trên
Phận hèn nhiều nỗi lênh đênh
Kể sao cho hết phận mình khúc nhôi
Cầm bằng nước chảy bèo trôi
Trời mưa nước úng, bèo ngồi đầu sen
Con bướm trắng bay xàng xự,
Cụm bèo xanh nổi xác xanh.
Phận bèo nhiều nỗi lênh đênh,
Kể sao cho hết phận mình khúc nôi.
Lênh đênh nước chảy bèo trôi,
Chờ khi nước rút bèo ngồi đầu sen.
Ai cho trúc nọ lộn tre
Ai đem chỉ gấm mà xe tim đèn
Ai cho vàng đá đua chen
Ai cho bèo nọ lộn sen một bồn
Trên đời gì rẻ bằng bèo
Chờ khi nước lụt, bèo trèo lên sen
Trên đời gì tốt bằng sen
Quan yêu dân chuộng rã bèn cũng hư
Cho hay cái thói người ta
Ít thì sen cúc, nhiều ra rong bèo
SEN & SÚNG
Dốc lòng chờ đợi bông sung
Bông sung chưa nở ta dùng bông sen
Dốc lòng đi bẻ cây sung
Bỗng sung không có tạm dùng bông sen
Tới đây lạ hết không quen
Trước chào công tử làm quen vui vầy
Tiếc bông sen nở chen bông súng
Con chim phụng hoàng đậu trúng nhành tùng khô
SEN & MUỐNG
Ai cho sen muống một bồn
Ai từng chanh khế sánh cùng lựu lê
SEN & ẤU
Có đâu sen, ấu một bồn
Có đâu chanh, khế sánh phần lựu lê
TOÀ SEN
Đó chê đây, đây cũng lịch sự
Đó ăn mâm vàng đây ngự tòa sen
Chị là con gái nhà giàu,
Ăn mặc tốt đẹp vào chầu tòa sen.
Em là con gái nhà hèn,
Ăn mặc rách rưới mon men ngoài hè.
CHỮ SEN
Từ ngày ăn phải miếng trầu
Miệng ăn môi đỏ, dạ sầu tương tư
Vì người tôi phải viết thư
Nhờ con chim nhạn đưa thư cho người
Thư rằng: em chẳng có ai
Trên nghiên dưới mực, giữa cài chữ sen
HẠT SEN
Yến sào thêm ít hạt sen
Chưng với đường phèn bổ lắm anh ơi
BÚP SEN
Ngày thời ngậm búp hoa sen
Đêm thời em gạt ngọn đèn em trông
HOA SEN
Nhân tài như thể bách hoa
Hoa sen thơm ngát hoa trà đẹp tươi
Hoa sen sao khéo giữ màu
Nắng nồng không nhạt, mưa dầu không phai
Cổ tay em trắng như ngà
Con mắt em liếc như là dao cau
Miệng cười như thể hoa ngâu
Cái khăn đội đầu như thể hoa sen
Con gái đương thời
Phải nơi thì đặt
Cái áo em mặc
Giăng mắc hoa hồng
Trong yếm đại hồng
Chuỗi xe con toán
Cái quai dâu chạm
Em đội lên đầu
Cái nhôi gắp dâu
Quấn vào đỏ chói
Cái miệng em nói
Có hai đồng tiền
Như cánh hoa sen
Giữa ngày mới nở
Mẹ em đi chợ
Có gánh có gồng
Anh đứng anh trông
Má hồng đỏ thắm
Anh đứng anh ngắm
Đẹp đẽ làm sao
Con cái nhà nao
Chân đi đẹp đẽ
Anh có vợ rồi
Không lẽ anh sêu.
Chừng nào sen mọc biển Đông
Cha con nhà Nguyễn bế bồng nhau đi
SEN DÂU
Xuống đồng ngắt lá rau xanh
Thấy chim loan phượng đỗ cành sen dâu
Người ơi trở lại xơi trầu
Tham nơi phú quý bỏ nhau sao đành
SEN TỊNH ĐẾ
Bao giờ cho được thành đôi
Như sen Tịnh Đế một chồi hai bông
SEN BÁCH DIỆP
Hồ Tịnh Tâm nhiều sen Bách Diệp
Đất Hương Cần ngọt quýt thơm cam
Ai về cầu ngói Thanh Toàn
Đợi đây về với một đoàn cho vui.
CHƠI SEN
Ai chơi ta cũng chơi cùng
Chơi sen quân tử, chơi tùng trượng phu
MÙA SEN
Tháng giêng khô hạn, bàu cạn sen tàn
Đêm khuya trải lá gan vàng
Trông mau tới sáng ra đàng gặp em
Tháng ba trời hạn sen tàn
Đêm nằm trải lá gan vàng đợi anh
Vè hoa
Hoa nhài thoang thoảng bay xa
Mùi thơm khác hẳn, thật là có hương
Hoa cúc không sợ thu sương
Để màu ẩn dật, mùi hương đậm đà
Hoa sen mùa hạ nở ra
Ở bùn mà lại không pha sắc bùn
Hoa mai chót vót đỉnh non
Trắng như bông tuyết hãy còn kém xa
Mẫu đơn phú quý gọi là
Hải đường sắc đẹp nhưng mà không hương
Hoa quỳ nhất ý hướng dương
Hoa liễu trong trắng, trông thường như bông
Phù dung mọc ở bên sông
Hoa đào gặp được gió đông mới cười
CON SEN
Cuộc đời thằng ở, con sen
Đã đói đã rách, lại hèn tấm thân
Bước lên trường án, vỗ ván cái rầm
Sen đầm còn ngủ, lính thú còn canh
Bước lên xe lửa ành ành,
Anh không bỏ bậu, sao bậu đành bỏ anh
CAM SEN
Cam sen, quýt ngọt người chê
Người ăn khế rụng, tôi ghê thay người!
Quả quýt chín kia ai chả muốn chòi
Chòi ra thì nể lòng người có cây
Vườn kia khế rụng đã đầy
RƯỢU SEN
Rượu sen càng nhắp càng say
Càng yêu vì nết, càng say vì tình
Đầy vơi chúc một chén quỳnh
Vì duyên nên uống, vì tình nên say
BÁNH SEN
Lẳng lặng mà nghe
Tôi nói cái vè
Vè các thứ bánh
Mấy tay phong tình huê nguyệt
Thì sẵn có bánh trung thu
Mấy ông thầy tu
Bánh sen thơm ngát
Ai mà hảo ngọt
Thì có bánh cam
Những kẻ nhát gan
Này là bánh tét
Còn như bánh ếch
Để mấy ông câu
Hủ lậu từ lâu
Thì ưa bánh tổ
ĐỊA DANH SEN
Ai đi Châu Đốc, Nam Vang
Đi qua Đồng Tháp thấy bạt ngàn bông sen
Ai về Đồng Tháp mà xem
Bông sen, bông súng nở chen lúa vàng
Sen Tháp Mười hương thơm ngào ngạt
Lúa Tháp Mười trĩu hạt oằn bông
Sen mọc giữa đồng lòng sen trắng
Sen đất Tháp Mười mưa nắng vẫn tươi
Bông sen như nết con người
Đẹp như con gái Tháp Mười quê ta
Đầm Đại Từ hoa sen thơm ngát
Giếng Đại Từ nước mát trong xanh
Dòng Tô uốn khúc lượn quanh
Đất nuôi trẻ nhỏ lừng danh trong ngoài.
KẺ SEN
Người về nhớ trống Kẻ Sen
Nhớ chuông Kẻ Hạc nhớ kèn Thiệu Yên
LÀNG SEN
Làng Vân lò rèn,
Làng Sen go khổ
—o—o—o—

LIÊN

Kim Liên
Bạch Liên
Hồng Liên
Liên Hoa
Liên Hoa Sinh
Mục Kiền Liên
Liên trì
Liên thiên, liên kết, liên danh, liên doanh, liên hiệp, liên khu, liên đới
Kim Liên phong cảnh hữu tình
Dương cơ cũng lịch, địa hình cũng vui
—o—o—o—

 

Chia sẻ:
Scroll to Top