PHÚ YÊN – XỨ NGÓ

Loading

PHÚ YÊN – XỨ NGÓ, XỨ TU, XỨ DƯA, XỨ DỪA, XỨ MẮM

PHÚ YÊN… XỨ NGÓ
Mảnh đất Phú Yên có cảnh đẹp phong phú và đa dạng, nào đèo, nào vũng, nào vịnh, nào đầm, nào sông, nào núi, … nhưng chẳng hiểu sao người Phú Yên chỉ thích ngó thôi. Xin gọi Phú Yên là xứ NGÓ
Ngó ra Hòn Dứa, Hòn Than
Hòn Chùa bãi cát chứa chan nỗi sầu
Anh muốn qua thì bắt nhịp cầu
Thăm nàng tri kỷ dãi dầu nắng mưa
—o—
Ngó ra Hòn Dứa, Hòn Chùa
Anh đi đánh cá không chừa một con
—o—
Ngó ra hòn Dứa tăm tăm
Thấy anh kéo lưới bịt khăn đầu rìu
Thương anh em cũng muốn liều
Ngại vì một nỗi sớm chiều buồn teo
—o—
Ngó ra sóng bủa Bãi Bàng
Một ngày xa bạn, ăn vàng không ngon
Cũng nguyền một tấm lòng son
Nhớ em nước mắt nhỏ mòn con ngươi.
—o—
Ngó vô Vũng Lấm, Sông Cầu
Cù lao Ông Xá đứng hầu một bên
—o—
Ngó vô Hòn Yến xanh xanh
Thấy em đan lưới, thấy anh kéo mành
—o—
Ngó lên nhà lớn ông Tây
Ngó xuống chợ Giã đá xây hai hàng
—o—
Ngó lên chợ Lẫm cây Da
Thấy anh bán rượu áo đà, áo xanh
—o—
Ngó lên Đất Đỏ nhiều bắp, nhiều khoai
Ngó xuống Đồng Dài nhiều mía, nhiều tranh
Ngó vô Đồng Cọ nhiều lúa bạch canh, áo già
Mỹ Phong, Mỹ Thuận, Mỹ Hòa
Phú Điền, Phú Cốc thiệt là nhiều cau.
—o—
Chèo thuyền ra sông Cái, em ngó lại quê mình
Chim trên cành đủ cặp cớ sao mình lẻ đôi
Bởi vì đây đó đôi nơi
Con thuyền nan bằng chiếc đũa không một lời nhắn đưa
Cây đa bến cũ con đò xưa
Người thương có nghĩa, nắng mưa cũng chờ
—o—
Anh ngồi đầm Ô ngó vô cửa Mỹ
Thấy miệng em cười mủ mỉ mà thương
Ngọn trầu bò dưới đất là ngọn trầu lương
Hồi này mới biết nẫu không thương ta rồi
Đêm năm canh không ngủ mãi ngồi
Bởi chưng thương bạn bồi hồi lá gan.
—o—
– Hồi hôm giờ hò hố binh linh
Giờ em hỏi thiệt tháp Dinh ai trồng?
– Ngó dìa tháp Nhạn Tuy Hòa
Nín nghe câu đáp vậy mà của anh
Phù Già đuổi giặc thình lình
Hời kia nhảy mất, bỏ lại tháp Dinh rõ ràng
—o—
PHÚ YÊN – XỨ TU PHẬT
—o—
Muốn tu Phật thì về Phú Yên.
Muốn tu Tiên thì sang Bảy Núi
—o—
Bảy Núi ở Thất Sơn, tỉnh An Giang, còn Phú Yên nổi tiếng về chùa và các vị chân tu đắc đạo, của các dòng thiền tông.
Phú Yên nổi tiếng về tu Phật và thiền tông, chắc là cũng do năng lực ngó về Phật tâm, ngó vào xứ Phật.
Nhưng cũng có nhiều người Phú Yên chỉ ngó lên chùa trên cao lầu, trên cao xanh, trên cao tít, trên xa vời, như kiểu chúng ta kêu “ối trời ơi”, chứ không phải vì muốn tu Phật.
—o—
Ngó lên chùa Cát cao lầu
Biệt ly em hỡi bỏ sầu cho anh
Sầu này không biết sầu ai
Cơm ăn không đặng đã hai tháng trời
—o—
Ngó lên dốc Một, chùa Lầu,
Cảm thương người bạn buổi đầu thâm ân
Kể từ qua lại mấy lần,
Nào ai khỏa lấp sông Ngân, suối Vàng.
Gẫm trong kim cổ kì quan,
Bướm vô vườn liễu, hoa tàn vì ai?
Nhìn xem nguyệt xế non Đoài,
Bóng trăng mờ lợt không ai nương cùng.
Xưa rày nhân nghĩa bập bùng,
Xuống lên không đặng tỏ cùng anh hay.
Mưu kia, kế nọ ai bày,
Làm cho chàng thiếp mỗi ngày mỗi xa.
—o—
SÔNG CẦU – SÔNG NGÓ CỦA XỨ NGÓ PHÚ YÊN
—o—
Phú Yên có hai huyện thị mang tên sông là Sông Cầu và Sông Hinh, nhưng chỉ có dòng sông Hinh mà không có dòng sông Cầu. Sông Cầu là một trong 5 con sông lớn nhất ở phía Bắc, nhưng ở Phú Yên, sông Cầu chỉ là con sông ngó, mà không thấy con sông vật lý đâu cả. Ấy thế mà đọc ca dao, tục ngữ về Sông Cầu Phú Yên, thì chúng ta cứ ngỡ đó là con sông có sóng vỗ, có cù lao, có vũng bùn phù sa, có bến nước con đò với hàng dừa soi bóng.
—o—
Ngó vô Vũng Lấm, Sông Cầu
Cù lao Ông Xá đứng hầu một bên
—o—
Dừa xanh trên bến Sông Cầu
Dừa bao nhiêu trái, dạ em sầu bấy nhiêu
—o—
PHÚ YÊN – XỨ RỐN
—o—
Vị trí duy nhất để đứng ở đó mà ngó lên, ngó xuống, ngó ra, ngó vô, ngó về … như vậy, chắc chắn chỉ có thể là RỐN. Người ta mới nói “Mày tưởng mày là cái rốn của vũ trụ à ?”, có nghĩa là mày tưởng mày có thể đứng một chỗ mà ngó khắp vũ trụ à ?
Phú Yên có hệ thống sông lớn với 50 con sông lớn nhỏ. Nơi hệ thống đường máu kết nối, bắc cầu chằng chịt chỉ có thể là xứ Rốn, vì Rốn là nơi điều hành các luồng chảy, bao gồm khí huyết.
Dòng máu có hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, hoàn toàn có thể được gọi là sông Cầu. Dòng máu đó là thổ huyết. Dòng máu khí huyết cũng có khí huyết cầu, mắt thường không ai nhìn thấy được. Cho nên chả ai nhìn ra sông Cầu ở Phú Yên, mà chỉ thấy có tên gọi sông Cầu.
—o—
XỨ DỪA, XỨ DƯA
Sông Cầu là sông của những trái cầu nước, mà dừa và dưa cũng là hai loại trái cầu nước, nên dừa và dưa là đặc sản của vùng Sông Cầu là đúng rồi.
—o—
Dừa xanh trên bến Sông Cầu
Dừa bao nhiêu trái, dạ em sầu bấy nhiêu
—o—
Quận Tuy Hoà có hòn Tháp Nhạn
Chốn Sông Cầu dừa mát bóng râm
Phú Yên lắm cảnh danh lam
Sơn Hoà có suối, Đồng Xuân có rừng
Tuy An nước lặng mây dừng
Đất vườn màu mỡ nên xuân xứ này
Thương chàng tỏ thiệt nơi đây
Phú Yên trù phú tháng ngày thong dong
—o—
Dừa Sông Cầu
Sắn Phường Lụa
Lúa Tuy Hòa
Bông Hòa Đa
—o—
Xuân Đài nhiều mướp, nhiều dưa
Long Thủy nhiều mắm, nhiều dừa nước ngon.
—o—
Muốn ra Mỹ Á ăn dừa
Sợ con sóng dữ nó lùa trở vô
—o—
Muốn về Mỹ Á ăn dừa
Sợ e Mỹ Á đẩy đưa nhiều lời.
—o—
PHÚ YÊN – XỨ MẮM
Phú Yên có nhiều loài mắm đặc sản, mang đặc trưng của thuỷ hải sản của vùng miền.
—o—
Mắm ốc Cù Mông
Bán thông khắp chỗ
Vợ con chịu khổ
Ráng bắt cho nhiều
Làm mắm đầy niêu
Tết đem chợ bán
—o—
Xuân Đài nhiều mướp, nhiều dưa
Long Thủy nhiều mắm, nhiều dừa nước ngon.
—o—
Nước mắm ngon dầm con cá gúng
Để anh về Bàu Súng cùng em
—o—
Mặn mà nước mắm Tiên Châu
Khoai lang Bàu Súng, rau câu Xuân Đài
—o—
Mắm cá sặc Đồng Lau thơm quặn
Bánh tráng Hòa Đa dẻo trắng phẳng lì
Chẳng thà không nhúng ai ơi
Nhúng rồi sao để bánh cơi, mắm bầu
—o—

PHÚ YÊN TRONG CA DAO, TỤC NGỮ

Phú Yên là xứ rốn, xứ ngó, xứ dừa, xứ dưa, Phú Yên còn có nhiều điều được ca dao tục ngữ ca ngợi
PHÚ YÊN hay PHÚ ƠN ?
—o—
Ai về sông núi Phú Yên
Cho nẫu nhắn gởi nỗi niềm nhớ quê
—o—
Tao biểu mày quảy, mày không chịu quảy
Mày để tao quảy về cái đất Phú Ơn!
—o—
Nặng nề gánh vác giang sơn
Đầu con đầu vợ cái đất Phú Ơn ta lặng về
—o—
Đầu con, đầu vợ
Đứa lớn, đứa bé, đứa bế, đứa nằm
Đứa lên một, đứa lên ba, đứa lên năm, đứa lên bảy
Tao biểu mày quảy, mày không quảy
Mày để tao quảy về cái đất Phú Ơn
Nặng nề gánh vác giang sơn
Đầu con, đầu vợ, cái đất Phú Ơn ta lại về
Nhìn trông đỉnh núi tứ bề
Cành mai chớm nở, ta về xứ ta!
—o—
CÁC ĐỊA DANH CÓ CHỮ PHÚ : Phú Nhiêu, Thạnh Phú, Phúc Diễn, Phú Thuận, Phú Câu …
—o—
Ai làm gành đá hết vôi
Phú Câu hết cá, em thôi bồi hồi
—o—
Thiếu chi con gái chốn này,
Lại dê con Thể ăn mày Phú Nhiêu?
—o—
Vinh Ba đan cót đan gàu
Phú Diễn chằm nón, xóm Bầu vớt rong
Phú Thuận dệt vải bắn bông
Phú Nhiêu, Thạnh Phú, Đồng Lâm chai đèn
—o—
TUY HOÀ
—o—
Tuy Hòa lắm lúa nhiều bông
Em về đây kết nghĩa cho thong dong con người
—o—
ĐÈO CÙ MÔNG
—o—
Cá ngon là cá Cù Mông
Gạo ngon là gạo ở đồng Phú Dương
—o—
Ở nhà thì sợ cái nghèo
Ra đi thì sợ cái đèo Cù Mông
Không đi thì nhắc thì trông
Có đi thì sợ Cù Mông, Xuân Đài
—o—
Mắm ốc Cù Mông
Bán thông khắp chỗ
Vợ con chịu khổ
Ráng bắt cho nhiều
Làm mắm đầy niêu
Tết đem chợ bán
—o—
ĐÈO CẢ
—o—
Con ngựa tía ăn quanh Đèo Cả
Bóng trăng rằm sắp ngả về Đông
Chẳng thà giục ngựa về không
Chẳng thèm cướp vợ tranh chồng người ta
—o—
VŨNG RÔ, VŨNG LA …
—o—
Mũi Nạy có hòn Đá Bia
Bãi Nồm nằm trước dựa kề Vũng Rô
—o—
Vũng Dông, Vũng Lấm, Vũng Chào
Vũng La, Vũng Sứ, vũng nào cũng thương
—o—
ĐẦM Ô LOAN
—o—
Lẻ loi như cụm núi Sầm
Thản nhiên như mặt nước đầm Ô Loan
—o—
Lấy chi vui với thu tàn
Phú Câu cước cá, Ô Loan miếng hàu
Bình Định có đầm Thị Nại, thì Phú Yên có đầm Ô Loan.
—o—
ĐẦM MÔN
—o—
Cao Biền chết tại đầm Môn
Trên sơn dưới thủy, trời chôn Cao Biền
—o—
BÀU SÚNG
—o—
Nước mắm ngon dầm con cá gúng
Để anh về Bàu Súng cùng em
—o—
ĐẢO : HÒN DỨA, HÒN THAN, HÒN CHÙA, HÒN YẾN, HÒN GIÓ …
—o—
Ngó ra Hòn Dứa, Hòn Chùa
Anh đi đánh cá không chừa một con
—o—
Ngó ra Hòn Dứa, Hòn Than
Hòn Chùa bãi cát chứa chan nỗi sầu
Anh muốn qua thì bắt nhịp cầu
Thăm nàng tri kỷ dãi dầu nắng mưa
—o—
Anh về dưới Yến mây che
Biểu em ở lại đừng nghe nơi nào
—o—
Anh chèo thuyền ra biển,
Anh câu con cá diễn ba gang,
Đem lên Hòn Gió thăm nàng
Bệnh tình mau mạnh, kết đàng nghĩa nhân
—o—
GÀNH : GÀNH ĐỎ, GÀNH HẦU, GÀNH BÀ, GÀNH ÔNG
—o—
Thôn Tiên Châu nối liền Gành Đỏ
Lỡ thương nhau rồi, anh bỏ sao nên?
—o—
Thu về lại nhớ miếng hàu
Chèo ghe sang xóm Gành Hàu uổng công
—o—
Tay cầm chiếc chiếu cổ, trải chỗ Gành Bà
Chàng ngồi một góc, thiếp ngồi một góc
Chàng than thiếp khóc, đau dạ xót lòng
Lời thề giữa chốn Gành Ông
Chết đi thì mất, sống em không bỏ chàng
—o—
MŨI NẠY
—o—
Trời chớp Ba Gia ở nhà mà ngủ
Trời chớp Mũi Nạy thức dậy mà đi
—o—
Đầu ghềnh Mũi Nạy gie ra
Qua hai mũi ấy đó là Ô Rô
—o—
Trời chớp Mũi Nạy thức dậy mà đi
Trời chớp Đề Gi nằm nhà mà ngủ
—o—
SÔNG TAM GIANG, CẦU TAM GIANG
—o—
Đêm nằm bàng bạc ánh trăng,
Ngân Sơn bên đó, Mằng Lăng bên này
Thuyền xao bóng nước gió lay
Lòng em xáo động chàng hay chăng chàng?
Một dòng nước chảy Tam Giang
Bởi lời cha mẹ phụ phàng tình anh.
—o—
Cầu Tam Giang nhiều nhịp
Em đi không kịp té xuống cái ầm
Cậy người quân tử nhắc bồng em lên
Mai sau ăn đáng làm nên
Ơn đền nghĩa trả em không quên công chàng
Cầu Tam Giang được xây dựng trên sông Tam Giang phía nam thị trấn Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.
—o—
SÔNG BÀN THẠCH
—o—
Dạo chơi Bàn Thạch thanh nhàn
Họa may có gặp con bạn vàng thuở xưa
—o—
Sông Bàn Thạch quanh co uốn khúc
Núi Đá Bia cao vút từng mây
Non kia nước nọ còn đây
Mà người non nước ngày nay phương nào?
—o—
Sông sâu nhiều lạch
Chợ Bàn Thạch nhiều lươn
Nhắm bề thương đặng thời thương
Đừng trao gánh nặng giữa đường khổ em
—o—
SÔNG BA, SÔNG ĐÀ RẰNG
—o—
Sông Ba chảy xuống Đà Rằng
Ai thương Đắk Lắk cho bằng Phú Yên
—o—
Nước sông Ba chảy ra sông Cái
Anh có vợ rồi ve gái làm chi!
Anh về rước vợ mau đi
Kẻo chỉ trở dạ e khi bị đòn.
—o—
SÔNG KỲ LỘ, CHỢ KỲ LỘ
—o—
Xuôi thuyền Kỳ Lộ
Qua ngã Thác Dài
Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa bơ vơ miền ngược, nửa lạc loài miền xuôi
—o—
Ba người, ba ngựa, ba roi,
Lên chợ Kỳ Lộ bỏ roi đi quyền
—o—
Ai lên Phú Mỡ, Cây Dừng
Ghé chợ Kỳ Lộ nghỉ chân đôi ngày.
Tới đây thì ở lại đây
Núi non dầu mặc, người dày nghĩa nhơn
—o—
Sông Kỳ Lộ vừa sâu vừa hẹp
Nước Kỳ Lộ vừa mát vừa trong
Thuyền anh bơi ngược dòng sông
Gặp em cho thoả tấm lòng nhớ thương
—o—
SÔNG HINH
—o—
Cọp núi Lá
Cá sông Hinh
—o—
Ai ơi về với sông Hinh
Đất màu lắm cá, lình xình làm chi?
—o—
CẦU DINH, SÔNG DINH
—o—
Ra đi có đệ có huynh
Cầu Sông Ba có gãy, cầu sông Dinh bắt liền
—o—
Nước nào ngon bằng nước sông Dinh
Trà Ô Long đủ vị, súc bình còn thơm
—o—
Sông Dinh ai bới, ai đào
Để cho ngọn nước chảy vào vòng cung?
—o—
Cũng vì ngọn nước sông Dinh
Nay trừng mai rặc, điệu chung tình nổi trôi
—o—
THÁP DINH, THÁP NHẠN
—o—
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Trông về núi Nhạn mà yêu Tuy Hòa
—o—
– Hồi hôm giờ hò hố binh linh
Giờ em hỏi thiệt tháp Dinh ai trồng?
– Ngó dìa tháp Nhạn Tuy Hòa
Nín nghe câu đáp vậy mà của anh
Phù Già đuổi giặc thình lình
Hời kia nhảy mất, bỏ lại tháp Dinh rõ ràng
—o—
NÚI ĐÁ BIA
—o—
Trăng tròn lên đỉnh ông Bia
Chiều chiều con nhạn bay dìa non cao
—o—
Thương ai ra đứng đầu non
Nhớ ai ra đứng đầu hòn Đá Bia
—o—
Sông Bàn Thạch quanh co uốn khúc
Núi Đá Bia cao vút từng mây
Non kia nước nọ còn đây
Mà người non nước ngày nay phương nào?
—o—
– Anh hỏi em cột phướn ai trồng
Đá Bia ai dựng, Gành Rồng ai xây
– Cột phướn ông Tề Thiên trồng
Đá Bia trời dựng, Gành Rồng trời xây
—o—
NÚI CHÓP CHÀI
—o—
Núi Chóp Chài cao lắm bấy
Trông hủy trông hoài chẳng thấy người thương
Nước nào trong bằng nước sông Hinh
Đố ai ăn ở thiệt tình cho bằng em.
—o—
Chóp Chài đội mũ, mây phủ Đá Bia
Ếch nhái kêu lia, trời mưa như trút
—o—
NÚI ÔNG ĐỊNH, NÚI ĐÁ
—o—
Trung Trinh, Đá Tượng, Bãi Đồng
Em ưng Đá Tượng, mất lòng Trung Trinh
—o—
NÚI SẦM
—o—
Áng mây che ngọn núi Sầm
Rủ nhau ta đến tìm trầm Phú Yên
Núi cao còn có kiền kiền
Giáng hương, gõ, trắc, khắp miền tiếng vang
—o—
Lẻ loi như cụm núi Sầm
Thản nhiên như mặt nước đầm Ô Loan
—o—
NÚI HÒN VAY, HÒN TRẢ
—o—
Hết Hòn Vay đến Hòn Trả
Hết Hòn Trả, lại đến Hòn Hành
Tấc dạ cam đành,
Dắt con cùng vợ.
Biết bao giờ trả nợ dương trần?
Nợ dương trần, tay lần tay vác,
Tay vịn, chân trèo,
Ta về xứ ta!
Biết bao giờ trở lại quê nhà?
—o—
Mẹ già ở tấm lều tranh
Đói no chẳng quản, rách lành chẳng hay
Ra đi công vụ nặng nề
Nửa lo thê tử nửa sầu từ thân
Bởi vậy cho nên con vợ tui nó mới biểu tui rằng:
Ới anh ơi, anh ở đây làm chi cho vua quan sưu thuế nặng nề
Đứa lên một, đứa lên hai, đứa lên năm, đứa lên bảy
Tao biểu mày quảy, mày không quảy
Để phần tao quảy, quảy, quảy, quảy về cái đất Phú Ơn
—o—
Nặng nề gánh vác giang sơn
Đầu con đầu vợ cái đất Phú Ơn ta lặng về
Kìa hỡi kia đỉnh núi tứ bề,
Nhành mai chớm nở ta về xứ ta
Biết bao về tới quê nhà…
—o—
Hết hòn Vay, ta qua hòn Trả
Hết hòn Trả, lại sang hòn Hành
Tấc dạ bao đành dắt con cùng vợ,
Biết no nào trả xong nợ bên dương trần
Nợ lần lần, tay bồng tay dắt
Tay đặt chân trèo, ta về xứ ta
Biết bao là về tới quê nhà…
—o—
MƯA ĐỒNG CỌ
—o—
Anh về Đồng Cọ mà chi
Nước giếng thì đục, đường đi thì sình
—o—
CHỢ
—o—
Ngó lên nhà lớn ông Tây
Ngó xuống chợ Giã đá xây hai hàng
—o—
Ngó lên chợ Lẫm cây Da
Thấy anh bán rượu áo đà, áo xanh
—o—
Ma Liên là Ma Liên tiên
Đi chợ mang tiền có kẻ theo bưng
Bán rồi bỏ nước xem chừng
Tiền nổi thì chớ tiền chìm thì vâng
—o—
CON NGƯỜI
—o—
Tiếng đồn ông xã Hà Lờ
Hai vai quảy vịt, dạo bờ bắt cua
—o—
Vừa đi vừa đánh đàng xa
Trông ra giống dáng bà Ba xóm Bầu
—o—
Anh dìa mua gỗ Hoà Đa
Cất nhà xiên trính, tháng ba em dìa
—o—
Tai nghe chạo rạo xóm Bầu
Nói anh hỏi vợ nhà giàu con ai?
—o—
Ngó ra sóng bủa Bãi Bàng
Một ngày xa bạn, ăn vàng không ngon
Cũng nguyền một tấm lòng son
Nhớ em nước mắt nhỏ mòn con ngươi.
—o—
NGHỀ THỦ CÔNG
—o—
Vinh Ba đan cót đan gàu
Phú Diễn chằm nón, xóm Bầu vớt rong
Phú Thuận dệt vải bắn bông
Phú Nhiêu, Thạnh Phú, Đồng Lâm chai đèn
—o—
Chừng nào Lò Gốm hết trã hết nồi,
Em đây hết đứng hết ngồi với anh.
—o—
MIẾU BÀ TRANG
—o—
Ngày nào qua miễu Bà Trang
Nhìn xem miễu cũ, bàng hoàng chuyện xưa
—o—
Mau mau đến miễu Bà Trang
Đến đền Bà Sứ thở than đôi lời.
—o—
Chia sẻ:
Scroll to Top