PHONG KIẾN

Loading

Phong là
– khí vận hành cả luồng vật chất (phong sương) và cả luồng vận hành tinh thần (phong tục), có tính thời điểm (phong trào) hoặc có tính kế thừa (phong tục), theo hướng đa dạng (phong phú, phong lưu) hoặc theo hướng suy tàn (phong hoá, phòng hàn, phong thấp).
– phong đất, phong tước, phong chức
– phong là vận hành, là hơi thở của sự sống. Thuỷ là nguồn cội của sự sống. Kết hợp tạo nên phong thuỷ. Phong thuỷ là dòng máu và hơi thở sự sống.
Kiến là kiến tạo, kiến thiết, kiến trúc … sự sống, mà mang tính vật chất. Kiến là ý kiến, dự kiến, định kiến và sáng kiến, mà mang tính tinh thần.
Kiến là cấu trúc tinh thần và vật chất của sự sống
Phong kiến là phong đất và phong chức để kiến tạo, là vận hành để kiến tạo đất nước
Phong kiến được biết đến như thời kỳ quân chủ của vua chúa, mà trong cổ tích thì lung linh, huyền ảo, còn trong chính sử hay bị mô tả tăm tối, bảo thủ, hủ lậu, và đã bị lật đổ, đã bị tiêu diệt, đã là dĩ vãng, đã là bóng ma, nhường chỗ cho thời kỳ dân chủ, tiến bộ và hiện đại mà chúng ta đang sống.
Phong trào cách mạng toàn thế giới, mà đỉnh điểm là năm 1789, cơ bản kết thúc thời kỳ phong kiến để nhường chỗ cho thời kỳ cộng hoà dân chủ hay quốc gia dân chủ. Các cuộc cách mạng kết thúc thời kỳ phong kiến mở ra thời kỳ dân chủ, được gọi là cách mạng quốc gia hay cách mạng dân chủ.
Vấn đề là phong kiến và quân chủ là thời kỳ nguồn cội của tất cả các đất nước và dân tộc, đó là thời kỳ của tất cả các câu chuyện huyền sử và cổ tích.
Vua là người đứng đầu đất nước tính từ vua Kinh Dương Vương quốc tổ và chúa hay Quân chủ là người đứng đầu dân tộc, tính từ thời Lạc Long Quân.
Khi nói nước Việt và dân tộc Việt có 4000 năm lịch sử là nói từ thời kỳ vua Hùng, sang thời kỳ Đinh, Lý, Trần, Lê, Nguyễn mà suy cho đến cùng thì vẫn cứ là phong kiến. Dân chủ công hoà mới chỉ 200 năm, thậm chí còn ngắn hơn trong khi phong kiến là thời kỳ 2000 năm, thậm chí 4000 năm. 2000 năm và 4000 năm không phải là thời kỳ mông lung tăm tối, mà là thời kỳ phát triển liên tục của đất nước, dân tộc, các vùng đất và các dòng họ, qua các thăng trầm của thử thách và cơ hội.
Chế độ có thể thay đổi, nhưng đất nước và dân tộc là cái trường tồn, bởi vì nếu cái gốc của đất nước và dân tộc mất đi cùng với thời kỳ phong kiến thì cũng chẳng còn nhà nước công hoà hay nhà nước dân chủ, bởi vì chẳng còn người dân cũng chả còn nhà dân nữa.
Vậy câu hỏi thời kỳ phong kiến được kế thừa thế nào để cộng hoà và dân chủ là một giai đoạn của sự trưởng thành thay vì là một giai đoạn mất mát và mất gốc, khi giá trị dân tộc, dòng họ vỡ vụn và gia đình, cá nhân bị suy khi không còn có mảnh đất và ngôi nhà đúng nghĩa và dòng họ mà cá nhân và gia đình ấy thuộc về ?
Chia sẻ:
Scroll to Top