NGUYÊN TIÊU NGẪM NGHĨ VỀ THẾ

Loading

Nấu xôi chuẩn bị lễ Nguyên Tiêu mà toàn đi về thế, ngẫm nghĩ về thế, hiểu thêm về thế. Hoá ra xôi là đồ cúng lễ phổ biến nhất vì cái thế mà việc nấu xôi tạo ra là tròn đầy, bình hoà nhất, xôi là đất nước mềm dẻo, ấm nóng, mang cái thế chuyển hoá vạn năng mà người làm lễ cần để có thể chuyển từ thế cục sang thế cục mới, chuyển từ vận thế cũ sang vận thế mới sau mỗi buổi lễ. Người làm lễ thực sự là người nấu xôi, rồi mong mình tự bắt được thế, tự mình chuyển được thế, người làm lễ thực sự không mua đồ lễ rồi mong cầu thế gian thay đổi theo ý mình.
Chúng ta đang sống trong thế giới, chúng ta đang sống trong thế gian. Thế gian này, thế giới này có những thế nào, ngoài thế giới này, ngoài thế gian này có những thế nào ? Trong thế giới có mọi thế tự nhiên, thế đất, thế nước, thế khí, thế lửa. Trong thế gian có mọi hình thể sự sống, có nhân gian. Và trần thế và thế tục là thế giới của nhân gian.
Cá nhân có thân thế, tâm thế, tư thế, vị thế; gia đình có gia thế, chính quyền và tôn giáo có quyền thế, xã hội có xu thế, thế gian có thế tục. Hai cái thế quan trọng nhất của một con người, một đời người là thế đất (địa thế, thế nhà cửa, thế nơi ở) và thế nước (thế máu, thế giống loài). Một sự sống đều có hai cái thế gốc ấy, cho dù sự sống ấy là cái cây, con chim, con thú hay con người, cho dù sự sống ấy là đất nước, quốc gia, dân tộc. Sinh ra ở trên đời, phải biết gốc hai cái thế ấy của mình, phải biết giữ lấy hai cái thế ấy của mình, phải biết phát triển hai cái thế ấy của mình.
Thời gian có thời thế, thế kỷ. Không gian có thế vuông, thế tròn, thế núi, thế sông.
Mỗi đất nước, mỗi dân tộc đều có một vị tạm gọi là Thế Tổ. Với người Việt đó là Nguyễn Thế Tổ Gia Long. Với Trung Quốc, đó là Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt.
Mỗi tôn giáo đều có một vị Thế Tổ. Trong đạo Phật đó là mẹ Quán Thế Âm. Với đạo Hindu, đó là Shiva, vị tổ của các vũ điệu, vị tổ yoga.
Thời chuyển thế sẽ xuất hiện các vị Chuyển thế. Thích Ca là vị Phật chuyển pháp, và mẹ Quán Âm là vị Phật quán thế.
Thời loạn thế xuất hiện anh hùng cái thế, là người nắm được cái gốc của thế.
Cả bộ âm “thế” cứ vang lên ngân nga : thế giới, thế gian, thế thời, thế cục, thế vận, thế thái, cái thế, chuyển thế, tái thế, tận thế… Thề là tự đưa mình vào thế bằng thanh âm, bằng tinh thần. Thể là ở trong một thế chuẩn mực. Thê là cái thế của một cá nhân mang tính âm nương theo, quán theo cái thế của một cá nhân khác mang tính dương. Thệ là cái thế của một nhóm cá nhân nương theo một thể chế, một khuôn mẫu có tính chuẩn mực. Thễ là vận hành sóng, vừa có tính ngẫu nhiên, vừa có tính chu kỳ của thế.
Lễ Nguyên Tiêu năm Bính Ngọ này vô cùng quan trọng, vì trong một Can Chi dài 60 năm thì Bính Ngọ là năm lập thế. Năm Giáp Thìn mới ráp lại các yếu tố bản, năm Ất Tỵ mới ghép âm dương ngẫu nhiên, phải sang Bính Ngọ thì bộ thế mới lên đầy đủ.
Muốn tấn công thì phải vào thế tấn, muốn phòng thủ thì phải vào thế thủ. Đi đứng nằm ngồi quỳ bò … đều có bộ thế tương ứng. Đời người, tiền lùi được là vì trụ thế được mà chuyển thế cũng được. Một năm mới, một chu kỳ mới, một đời người quá dài, làm sao chúng ta biết cần phải chuyển qua những thế nào, cho nên
việc quan trọng nhất cho một sự khởi đầu, là có đủ thế. Cho nên, cái đầu tiên phải triển khai trong Lễ Nguyên Tiêu không phải là triển khai luồng vận hành này, luồng vận hành nọ, mà là triển khai đủ bộ thế.
Chúng ta đang sống trong thời tận thế. Tận thế là không phải là chết, là hết, mà là mọi cái thế của thế gian, mọi cái thế của thế giới đều đi đến ngưỡng kết thúc, ngưỡng chuyển hoá.
Thế lực ngoài kia, thời thế ngoài kia, xu thế ngoài kia, tận thế ngoài kia có đáng sợ ? Cái đáng sợ là mỗi người không biết cái vị thế của chính mình, đang như thế nào, thiếu hay đủ, sai hay đúng. Cái đáng sợ là mỗi người không biết cái gốc thế của mình. Cái đáng sợ là mỗi người không đi được đến tận cùng các tư thế của mình. Cái đáng sợ mà mỗi người không đổi được, tự chuyển được thế của chính mình.
Trong thời khắc Nguyên Tiêu, gặp mẹ Quán Thế Âm mà trong lòng quá xúc động. Từ lúc dạy các bộ tư thế trong Tĩnh công, chưa bao giờ nhận ra có sự đối chiếu giữa các vũ điệu của Thần Shiva và 33 thế của mẹ Quán Âm. Từ lúc dạy sử Công Nguyên đến giai đoạn chuyển thế mà đức Nguyễn Thế Tổ Gia Long chèo lái, chưa bao giờ cảm thấy chữ “thế” ngân nga đến như thế, chạm vào lòng đến thế.
Nhận ra mẹ Quán Thế Âm vẫn luôn bên mỗi chúng ta trong mỗi khoảnh khắc mà chúng ta rung động, mỗi khoảnh khắc mà chúng ta bật cười nhoà lệ, mỗi khoảnh khắc mà chúng ta tập lẫy tập bò, mỗi khoảnh khắc mà nhân gian chuyển đổi và lòng ta chuyển đổi mà ta gọi là lễ Tết.
Chưa bao giờ có một buổi nấu xôi và làm lễ Nguyên Tiêu mà xúc động thế, có thể vì chưa bao giờ thực hiểu Nguyên Tiêu là cái gì.
Hoá ra là thế.
Chia sẻ:
Scroll to Top