![]()
NGỌ LÀ GÌ ?
Ngọ là một trong 12 địa chị hay còn gọi là 12 con giáp/ráp/dáp, với nghĩa là một trong 12 đơn vị cơ bản của một hệ sự sống, mà khi giáp/ráp/dáp lại với thành chuỗi, sẽ tạo ra một hệ toạ độ cơ bản cho một sự sống.
Địa chi đi cùng Thiên can, để tạo nên hệ toạ độ không thời gian cơ bản. Thiên can ghép hệ toạ độ dạng ô, dạng miếng, theo kiểu bàn cờ, mà người đứng hệ toạ độ này là Đức Bàn Cổ. Tuy nhiên, các quân cờ di chuyển theo chuỗi và Mẫu Địa Tiên đứng trạng thái chuỗi này, liên quan đến Địa chi.
Ngọ đại diện cho phương chính, chục chính theo cả không gian và thời gian, cả vận hành và cấu trúc. Ngọ là trạng thái trục dọc và chuỗi dọc, ví dụ như trạng thái chân truyền, trao truyền, trực truyền, thái tử nối ngôi, cháu đích tôn …
Cầu Ô Thước trong câu truyện Ngưu Lang Chức Nữ là ví dụ về cổng hệ toạ độ sự sống theo cả Địa chi và Thiên can. Khi cầu Ô Thước mở vào Tết Ngâu, cổng sinh tử và tái sinh chuyển hoá sẽ được mở. Cầu Ô Thước là một ví dụ của Ngọ, nó ráp các hệ toạ độ, tạo ra một không thời gian cho Ngưu Lang Chức Nữ, dù ở hai đầu của dải Ngân hà có thể gặp được nhau chính xác vào ngày Thất Tịch.
NGỌ – TRỤC DỌC KHÔNG GIAN
Ngọ Môn là cửa chính hướng nam của hoàng thành Huế, nằm ở phần tường thành của hoàng thành này, nhìn ra bờ sông Hương. Ngọ Môn của hoàng thành là cửa dành riêng cho vua. Cửa chính hướng nam của kinh thành Thăng Long là cửa Đoan Môn, Đoan Môn nằm vào phía bên trong tường thành. Hoàng thành Bắc Kinh có cả cửa Ngọ Môn và Đoan Môn, trong đó Ngọ Môn là cửa chính hướng nam nằm ở phần tường thành, còn Đoan Môn là cửa chính phía nam của phần chu vi nhỏ hơn bên trong dành riêng cho Tử Cấm Thành. Đoan Môn thường được coi là cửa nước, trong khi Ngọ Môn là cửa hoả. Đoan Môn là cửa trong, Ngọ Môn là cửa ngoài, dù hai cửa đều là cửa Nam.
Trục dọc, đi qua cửa Ngọ Môn được gọi là trục Tý Ngọ hay trục Thần đạo của hoàng thành Huế.
Ngọ Môn năm cửa, chín lầu
Cột Cờ ba bậc, Phu Văn Lâu trước thành
Ai ơi chớ phụ đèn chai
Thắp trong Cần Chánh ra ngoài Ngọ Môn
Ngọ Môn năm cửa chín lầu
Một lầu vàng, tám lầu xanh
Ba cửa thẳng, hai cửa quanh
Sinh ra em phận gái không hỏi chốn kinh thành làm chi
Cựa ngọ hay cửa ngõ, là một cái cửa mở ra những lối đi (ngõ) của không gian bên ngoài và từ cửa này vào bên trong cũng có nhiều lối đi (ngõ). Cửa ngõ không phải lối đi chính mà thường là nối đi biên. Với kinh thành Thăng Long, cửa ngõ này gọi là cửa ô, nối Thăng Long với các tỉnh ngoại vi.
Anh bứt cỏ ngựa ngồi đầu cựa ngọ
Kẻ bắn con nây ngồi cội cây non
Ngọ đại diện cho phương chính, chục chính theo cả không gian và thời gian, cả vận hành và cấu trúc. Ngựa là một trong các vị dụ điển hình của một con giáp Ngọ, chứ không phải con ngựa là con ngọ, ngọ có nghĩa trừu tượng và tinh thần hơn ngựa, ngọ là pháp, là đạo, là kinh, là trạng thái cổ của ngựa và hàng loạt sinh vật tương đương.
Cơ thể ngựa có cấu trúc trục dọc rất rõ, kéo từ mũi lên trán, rồi chạy dọc lưng xuống đuôi theo bờm. Ngựa cũng là một con vật đứng ngủ, mà đứng là trạng thái dọc (so với nằm là trạng thái ngang).
“Thẳng như ruột ngựa”
Ruột của ngựa chỉ dài khoảng 22 bằng nửa ruột của trâu, bò nhưng manh tràng của ngựa dài tới 1m, đường kính khoảng 15-25cm, có kích thước rất lớn giống như một chiếc ống thẳng, to, có thể đựng được 30 lít nước. Chính vì manh tràng được xếp thành một túi thẳng trong khoang bụng của ngựa và có kích thước khá to nên mọi người thường nói “thẳng như ruột ngựa” là như vậy.
Ruột trong đó có manh tràng của ngựa hoàn toàn khác với ruột và manh tràng của người và đa số các loài thú khác, bao gồm các con vật ăn cỏ gần gũi với ngựa như trâu, bò, dê.
Ở người manh tràng chính là đoạn ngã 3 giữa ruột non, ruột già và ruột thừa. Ruột non có nhiều vòng xoắn tập trung ở giữa bụng, ruột già lại đi theo phương ngang dưới cơ hoành và phương dọc hai bên eo. Giữa hai đoạn ruột này là manh tràng và manh tràng cũng là nơi nhận kết nối của ruột thừa, mà thực ra là ruột truyền thừa. Ở người 3 đoạn ruột này đi theo ba phương khác hẳn nhau, và manh tràng là một bầu tròn.
Những người có gì nói nấy, nghĩ gì nói nấy, thấy gì nói nấy, rất thẳng thắn và thẳng thừng thường được gọi là “thằng như ruột ngựa”, nhưng “Thẳng như ruột ngựa” có nghĩa rất rộng, phản ánh các trạng thái truyền thừa, truyền ngôi, truyền đạt, tông truyền, trao truyền, mật truyền, chân truyền và trạng thái kế tục, kề thừa, tiếp nhận trực tiếp, chính xác và trọn vẹn.
“Đầu trâu mặt ngựa”
Trâu có sức khoẻ, sức kéo tốt, chúng có thể dùng cả khối cơ thể gồm đầu và thân chính hùng hục kéo lê một vật nặng theo phương ngang phía sau, đi dọc về phía trước, dù chỉ có thể di chuyển rất chậm do bị cản do lực ma sát đất và do lực cản phương ngang đối với phương dọc, chúng vẫn lỳ lợm không dừng lại. Trâu đóng vai trò đi đầu hay đầu trâu, để kéo lê vật nặng phía sau. Ví dụ trâu kéo cầy, trâu đằng trước, cầy theo sau, kiên nhẫn đi dọc, kéo ngang như thế, để cầy toàn bộ mặt đất theo những khoảng ruộng vuông gọi là điền. .
Ngựa có xu hướng phi như bay thẳng về phía trước, không rẽ ngang, rẽ ngửa, như thể nó lao theo một cái đích ngay trước mặt nó vậy. Mặt ngựa có phương dọc (sagittal) rất rõ với mắt hai bên, khiến cho người quan sát ngựa chạy thấy dường như nó có gió dắt mũi, mà không đi theo cái mà mắt nó nhìn được hai bên đường. Bức tranh “mã đáo thành công” vẽ bầy ngựa dàn hàng ngang chạy như bay lao thẳng về phía trước, nhưng riêng một con ngựa có thể quay ngược đầu ra phía sau, nghĩa là đảo chiều phương dọc của nó, để quan sát trục dọc nó để lại phía sau khi chạy, con ngựa này là “mã đáo” và với năng lực này nó thường là con đầu đàn.
Cách vận hành bay thẳng về phía trước như ngựa, rất ngược với cách vận hành kéo lê vật nặng dưới đất như trâu. Ghép hai cách vận hành âm dương với nhau này tạo ra câu “đầu trâu mặt ngựa”.
“Đầu trâu mặt ngựa” là tên gọi một loại quỷ làm việc ở các tầng địa ngục của Diêm Vương, chuyên trừng phạt các tội nhân rơi vào các tầng địa ngục. Từ đó người ta cho rằng “Đầu trâu mặt ngựa” dùng để chỉ hạng người hung ác, tàn nhẫn, vô nhân đạo, thường là kẻ côn đồ, bảo kê hoặc đám người xấu xa đi cùng nhau. Cách diễn giải quá đà này phản ánh nổi sợ các ngục hình của địa ngục, hơn là dựa trên bản chất của “đầu trâu mặt ngựa”. Quỷ “đầu trâu mặt ngựa” không có gì xấu xa cả, có vấn đề chính là những âm ở trong các tầng địa ngục. Đầu trâu mặt ngựa chỉ làm cố gắng “kéo sau, đẩy trước” để những người này, có thể tiếp tục chu trình sinh tử đang bị gián đoạn của mình, nghĩa là hoàn thành nốt cái trục dọc quan trọng nhất của đời mình.
NGỌ : TRỤC DỌC THỜI GIAN
Trong 12 canh giờ, chỉ duy nhất giờ Ngọ là có Chính Ngọ, là thời khắc giữa trưa, giữa ngày, cây đứng bóng.
Tháng Ngọ là tháng năm âm lịch. Trong tháng này có Tết Đoan Ngọ rơi vào ngày mùng 5 tháng 5. Đoan là một cái ống vận hành, ví dụ ông đoan chứa nước hay trục đường giao thông, cắt ngang qua một cái biên giữa hai trạng thái âm dương, ví dụ như biên giới.
Những con ngựa hay thường rất kén chủ, và một khi gặp được chủ, chúng sẽ trung thành với chủ cho đến chết, ví dụ ngựa của Thích Ca Mâu Ni. Trung thành và chung thuỷ là những đặc tính của trục dọc về tinh thần, trung thành mang tính hoả và chung thuỷ mang tính thuỷ.
“Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”
Cỏ là thức ăn gần như duy nhất của ngựa, nên nếu một con ngựa trong đàn bỗng nhiên đau ốm, thì có một khả năng cao là nó ăn phải cỏ độc, do đó cả đàn sẽ ngừng ăn cỏ, để tránh bị độc theo. Sự đoàn kết và thống nhất của cả tàu ngựa, cùng bỏ cỏ khi một con ngựa đau là một đặc tính trục dọc về cả thân thể và tinh thần.
Ngựa hay chẳng quản đường dài
Nước kiệu mới biết tài trai anh hùng
Đường dài mới biết sức ngựa hay
Bây giờ mới biết con bạn dày trí khôn
Ngưạ hay sẽ giữ được sức lực và tốc độ xuyên suốt quãng đường dài. Đó chính là trạng thái ngọ về vận hành, tiến trình, và thời gian.
Ngựa ô chẳng cưỡi, cưỡi bò
Đường ngay không chạy, chạy dò đường quanh
Ngựa chạy thẳng, nói cách khác là chạy đường ngay, xuyên qua không gian, xuyên qua môi trường để đảm bảo tuyến đường nó cần đi, và đến nơi nó cần đến, trong khi bò đi loanh theo đường có sẵn và theo tiếp xúc của nó với thực tế môi trường.
Trục dọc thường được coi là trục dương. Ngọ trong địa chi là dương hoả. Thực tế một trục dọc đích thực phải vân hành tất cả các năng lượng âm dương ngũ hành, sao cho các năng lượng này dù tương tác với nhau vẫn giữ được cấu trúc xuyên suốt và vận hành thông suốt.

