– Cần một ban thờ mạnh, một mảnh đất mạnh
– Tấm lòng chân thành của con cháu mời gia tiên về nhà ăn Tết. Để mở rất nhiều cổng ở nhiều tầng cảnh giới cho gia tiên tốn rất nhiều năng lực và tiền ở mọi cảnh giới (vàng mã), con cháu cần có ý thức đồng ý chi trả việc này. Con cháu có thể đặt một tập xu vàng – đinh đỏ trên ban thờ khi mời ông bà về và khi ông bà đi thì hoá số vàng mã này. Tiền này chỉ là tượng trưng nên không cần nhiều, còn tiền năng lượng thì mời được nhiều người về thì tốn càng nhiều, có thể cực kỳ nhiều, nhưng lợi ích cho cả ông bà và con cháu cũng nhân lên rất cao.
GIA TIÊN THỰC SỰ ĂN GÌ NGÀY TẾT ?
Nấu nướng Tết ngoài hiên và sân vườn, với lửa thật thì gia tiên sẽ tham gia cùng rất đông và giao thừa là phải cúng ngoài trời. Ngày xưa nhà nào cũng có vườn và không ai nấu cơm trong nhà ở mà nấu cơm ở nhà bếp liền với vườn, cho nên không khí Tết tràn ngập trên đất, nhưng hiện nay nhiều người lúi húi ở trong nhà làm mâm cơm to đùng cúng trên ban thờ trong khi gia tiên không về được nhà và số gia tiên về được nhà cũng không ăn uống kiểu vật lý như vậy.
Gia tiên ăn hương vị của món ăn, nói cách khác là ăn hương ăn hoa, chứ không phải ăn món ăn vật lý. Chỉ cần chúng ta cúng một quả chuối mua ở chợ làng là có hương vị chuối và hương vị quê hương. Chỉ cần chúng ta tự nấu một món ăn của gia đình là có hương vị món ăn đó và hương vị gia đình.
Khái niệm hương vị Tết rộng hơn rất nhiều so với hương vị đồ ăn.
Chỉ cần chúng ta dùng hương mùi xông nhà, xông đất mà gia tiên cảm nhận được thì đó cũng là hương vị Tết. Vườn nhà chúng ta cứ đến Tết lại có quả gì đó, từ đời ông bà đã như vậy thì ông bà về mà cảm nhận được hương vị quả đó thì đó chính là hương vị Tết.
Liên quan đến thức ăn, hương vị món ăn cúng toả ra từ quá trình chế biến với nguyên liệu địa phương tươi sống và tấm lòng của người nấu. Tấm lòng và công sức của con cháu tự nấu ăn và không khí gia đình quanh mâm cơm tạo hương vị món ăn Tết.
Việc thắp hương mời gia tiên ăn Tết là mở cổng để chia sẻ hương vị này cho gia tiên. Thực ra chỉ cần thắp hương hàng ngày mời chung chung gia tiên ăn Tết cùng gia đình hôm đó, thậm chí chỉ cần mời một lần đầu tiên cho cả Tết cũng không sao. Bởi vì khái niệm ăn Tết với gia tiên rất rộng, vượt ra ngoài hương vị của bữa ăn. Liên quan đến bữa ăn, thì gia tiên đã có thể ăn hương vị từ lúc chúng ta đi chợ và bắt tay vào chế biến rồi.
Khối lượng đồ ăn và hình thức đồ ăn ảnh hưởng đến người sống ưa ăn nhiều và ưa hình thức hơn là gia tiên. Nấu quá nhiều làm người sống cũng chẳng ăn nổi và chẳng làm nổi, còn gia tiên không tồn tại ở dạng vật lý lại càng chẳng quan tâm đến mâm cao cỗ đầy.
Con cháu chia sẻ và gửi gắm hương vị Tết gì cho gia tiên là một chuyện nhưng gia tiên có nhận được không và nhận hương vị gì là một chuyện khác xa. Mỗi gia tiên chỉ có khả năng cảm nhận một vị nào đó mà liên quan đến ký ức và năng lượng gốc của họ. Cho nên Tết chúng ta cần tự tay nấu món truyền thống, với vị đặc trưng, thì khả năng hương vị ấy gia tiên nhận được mới cao.
Đồ Tết gửi đến gia tiên cần đủ hương vị đặc trưng của Tết, của mình, của ngôi nhà, gia đình của mình, của mảnh đất mà mình sinh sống, chứ không cần khối lượng quá nhiều, hình thức đẹp đẽ và chi phí đắt đỏ.
Mua đồ từ bốn phương, đồ nhập khẩu, đồ làm sẵn tạo ra một cái Tết vừa loạn vị vừa vô vị cho bản thân và gia đình trước, còn gia tiên đương nhiên chẳng có chỗ đứng nào với con cháu mất gốc như thế.
Một cái Tết gia tiên về ăn Tết được với gia đình giá trị hơn rất nhiều một buổi họp mặt dòng họ toàn quốc giữa những người sống. Các khoá dòng máu sẽ được xác lập vào thời điểm Giao thừa nên gia tiên trên các dòng họ đều rất nỗ lực mỗi dịp lễ Tết, đặc biệt là Tết Nguyên Đán.
Càng ngày gia tiên càng khó về ăn Tết với con cháu, con cháu ngày càng mất gốc, các hương vị gốc càng phai nhạt đi, việc này gây ra ám ảnh tiềm thức thiếu ăn khi đến Tết cho cả người sống và gia tiên. Kết quả là nhiều người xảy ra tình trạng nấu quá nhiều vào dịp Tết mà gia tiên vẫn chả ăn được gì.
Khi chúng ta đặt mình vào địa vị người chủ gia đình làm cỗ Tết cho các thành viên gia đình và cả gia tiên, chúng ta sẽ cảm nhận được rất rõ trạng thái thiếu thốn và bế tắc này và chúng ta sẽ thông cảm với các bà, các mẹ dành cả Tết để nấu ăn.
Nấu một bữa cơm cùng gia tiên mệt hơn nhiều nấu một nữa cơm thường dù cùng số món, cho nên hãy làm ít thôi mà đúng và đủ vị là được, và phải nấu với tinh thần giữ truyền thống, giữ hương vị gia đình, dòng họ, đất nước, quê hương, bởi vì ông bà ăn hương, ăn hoa, chứ không ăn bát, ăn nồi.
Nấu theo nghĩa vụ và căng thẳng thì đó chính là hương vị mà chúng ta gửi đi. Hãy làm việc gì vừa sức mà ý nghĩa.