Sự tích mẹ Quán Âm Nam Hải liên quan đến việc báo hiếu độ cho cha mẹ là một trong các sự tích nổi bật của Lễ Vu Lan, cùng với sự tích Mục Kiên Liên xuống địa ngục cứu mẹ
Tích mở đầu như sau
Chân như đạo Phật rất mầu
Tâm trung chữ Hiếu niệm đầu chữ Nhân,
Hiếu là độ được song thân
Nhân là cứu độ trầm luân muôn loài.

Tích cho biết, công chúa Diệu Thiên và hai chị gái của mình đều là con cầu tự
Ngày ấy vua ngự xe loan
Hành hương tiến lễ trông đàn dâng lên
Lên đàn Sư giữa, Vua trên
Một bên Hoàng hậu, một bên Cung tần
Đức vua quỳ xuống khấn rằng:
“Tôi từ trị nước nuôi chưng dân trời
Cũng may dân được yên vui
Mà sao Hoàng tử nối đời chưa sinh.
Hay là trong lúc dụng binh
Nhiều khi sát phạt oan tình chúng chăng?
Lòng thành lễ bạc kính dâng
Rầy tôi tạ quá xin thần chứng minh.
Xin đem sớ tấu Thiên đình
Cho Hoàng tử được giáng sinh tôi nhờ.”
Chúc xong Vua phán bấy giờ
“Các Sư thành kính phụng thờ cho ta
May mà sinh Hoàng tử ra
Thời Trẫm ắt thưởng cho mà hậu thay.”
Phán rồi xa giá về ngay
Gió đưa nghi ngút hương bay trong đền.
Vua xin con trai nhưng lại được ban ba con gái
Trang Vương vốn ở chẳng lành
Nhưng có lòng thành ước cũng được nên
Cơ mầu chuyển động tự nhiên
Chính cung Hoàng hậu mới liền thụ thai.
Lòng vua mừng rỡ hôm mai
Ơn thần cảm ứng chẳng sai đâu là,
No ngày kết tử khai hoa
Đựợc một công chúa tên là Diệu Thanh.
Lòng Vua dường có bất bình
Rằng: “Sinh con gái thời sinh làm gì.”
Năm sau thai dựng đến kỳ
Nghĩ được Hoàng tử ắt thì vui thay
Chẳng ngở mãn tháng no ngày
Lại sinh gái nữa toan rầy giết đi.
Triều thần can gián một khi
Xá cho mới đặt tên là Diệu Âm.
Mưa qua gió lại âm thầm
Chính cung mừng lại tin nhằm có thai.
Trong cung nức những hương trời
Hào quang sáng khắp mọi nơi bảo đài.
Lòng Vua bao xiết vui vầy
Kỳ này hẳn khác hai kỳ năm xưa,
Hẳn sinh Hoàng tử chẳng ngờ
Không sao điềm tốt bây giờ thấy ra.
Thoi đưa tháng lại ngày qua
Lại sinh công chúa mặt hoa đầy đầy,
Đào trên mây, hạnh trên trời
Cổ cao ba ngấn, miệng cười trăm hoa.
Vẻ thanh trong ngọc trắng ngà
Trăng tròn nét mặt, núi xa dạng mày,
Ngắm xem cốt cách thanh kỳ
Bụi trần chẳng có mảy may chút nào.
Sắc tuy rằng sóng sánh đào
Nhưng mà đoan chính, trông vào nghiêm trang.
Trẻ thơ mà đã khác thường
Ai ai cũng kính tiên nương dưới trần.
Lòng vua sao một tần ngần
Nghe sinh công chúa mười phần chẳng tươi,
Phán rằng: “Tuổi ngoại năm mươi
Chẳng được Hoàng tử lấy ai nối vì.
Sinh ba con gái làm chi
Sự bất đắc dĩ rồi thì làm sao?”
Triệu Chấn đặt gối tâu vào
“Bởi trời định thế, lòng nào có hay.
Những xem trong sách xưa nay
Vua Nghiêu nhường vị, Thuấn thay lấy quyền
Thuấn trao cho Vũ người hiền
Ấy trong truyện sách có truyền phải không?
Dám xin Thánh đế yên lòng
Nuôi ba công chúa để mong trưởng thành,
Kén tài phò mã anh hùng
Thay quyền Thái tử nối dòng tổ tiên.”
Nghe thôi vua giải lòng phiền
Ban cho thị nữ giữ gìn Chúa Ba.

Công chúa Diệu Thiên, lúc này đã thành Phật cắt tay và mắt để chữa bệnh cho vua cha
ĐOẠN 21: CẮT TAY MẮT TRỊ BỆNH TRANG VƯƠNG,
HÒA THƯỢNG TỪ BỎ VƯƠNG VỊ, TRỞ VỀ HƯƠNG TÍCH SƠN
Đầu tiên là cắt tay trái mắt trái
Này sự Triệu Chấn, Lưu Khâm,
Hai người lên chốn sơn lâm, đến chùa.
Tiên nhân vâng thấy chiếu vua,
Tay, mắt bên tả dạy cho cắt về.
Lưu Khâm bước đến gần kề,
Cầm dao chẳng dám động hề tra tay.
Tiên nhân giục bảo: “Chớ chầy,
Kíp lấy về rày, kẻo để vua trông.”
Cắt ra, máu chảy ròng ròng.
Hai người lễ tạ, đều cùng trở ra.
Triệu Chấn về đến nước nhà,
Ôm tay, đem mắt vào toà dâng lên.
Hoàng hậu cất tay, nhìn xem:
“Giống Chúa Ba cũ như in lạ đời!”
Hai hàng nước mắt tuôn rơi,
Vua rằng: “Thiên hạ thiếu người giống nhau!”
Hoàng hậu rằng: “Chẳng sai đâu,
Tôi đã nhận dấu trước sau kể tường.
Đốt ruồi chính giữa hổ quan,
Thực con tôi đó, còn bàn rằng ai.
Người dưng ai nỡ hoài tay,
Tình thâm cốt nhục nên rày hoài thân!”

Sau đó, Quán Âm Nam Hải cắt thêm tay phải mắt phải để chữa nốt bênh cho vua cha.
Thoắt thôi vua mới phán rằng:
“Phó giao tay, mắt Thầy tăng kíp điều”.
Thuốc cao luyện được một liều,
Phán: “Đồ bên tả, bệnh tiêu tức thì.
Bệnh bên hữu hãy còn y,
Vua hỏi: “Chước gì cho đỡ liền đi?”
Thầy rằng: “Tả trị hữu hay,
Bên hữu phải dùng mắt, tay bên đoài”.
Vua rằng: “Tay, mắt của người,
Lẽ đâu xin được cả hai bên mà”.
Thầy rằng: “Tuy thế xong mà,
Bệnh chi, thuốc nấy, ắt là mới hay!
Vả Tiên nhân cũng từ bi,
Dẫu ta xin hết, người thì cũng trao.
Huống còn phần ấy, tiếc nào,
Phúc làm cho trót, quản bao đến mình.”
Lưu Khâm phụng mệnh tái hành,
Lại có lời chiếu lên trình Tiên nhân.
Trong lời chiếu chỉ ân cần:
“Xin Tiên chữa cả mười phần cho yên.
Rồi ra cả nước lập đền,
Muôn năm cúng dường, chúc nguyền tôn linh”.
Chúa đà nghe biết chân tình,
Dạy Thiện Tài hóa làm hình Tiên nhân.
Lưu Khâm cầm dao đến gần,
Bảo rằng: “Kíp lấy băng chừng hồi gia”
Cắt thôi máu chảy chan hòa,
Tiên nhân chính sắc nói ra làm vầy:
“Khen cho Hòa thượng thuốc thầy,
Đem được vương thể, mệnh này để ai?”
Lưu Khâm về nộp trước đài,
Vua mới dạy với Hòa thượng vào trong.
Thuốc thang điều luyện vừa xong,
Tiến vào Cửu trùng, linh nghiệm thiêng thay!
Thần thông nào kịp trở tay,
Mặt rồng tươi tốt hơn người xưa kia.

Cuối tích, cha mẹ của công chúa Diệu Thiện đều giác ngộ Phât Pháp và được phong làm Hộ Pháp
Vua Trang là Đô tiên quan,
Thiện Thắng Bồ tát được nhàn tâm thân.
Hoàng hậu là Đô phu nhân,
Khuyến Thiện Bồ tát muôn phần phúc chung.