Trong lớp học, một thằng quay sang hỏi thằng bên cạnh
– Mày cho tao hỏi ngu tý, làm sao tao biết tao là người Kinh ?
– Thì bố mẹ mày là người Kinh
– Làm sao tao biết bố mẹ tao là người Kinh ?
– Thì ông bà mày là người Kinh
– Làm sao tao biết ông bà tao là người Kinh ?
– Ông bà là người đẻ ra bố mẹ, vậy ông bà mày là ông nội bà nội và ông ngoại bà ngoại của mày phải là người Kinh hết
– Làm sao tao biết ông bà tao là người Kinh ?
– Thì người đẻ ra ông bà mày phải là người Kinh
Một lúc sau
– Sao mày cứ cười hơ hơ suốt thế ?
– Tao thấy tao vĩ đại quá, vì sáng nay tao vừa viết vào lý lịch rằng tao là người Kinh.
– Thằng nào chả viết lý lịch, việc đó chán òm, vĩ đại gì ?
– Thì tao vừa bắt cả dòng dõi tổ tiên tao vì tao mà phải thành người Kinh hết. Mày không thấy việc đó kinh à ?
– Mày ngu lắm ông bà tổ tiên sinh ra mày, chứ mày làm sao sinh ra được ông bà tổ tiên
– Ừ nhỉ
Một lúc sau
– Sao mày cứ khóc hu hu mãi thế ?
– Chỉ cần một người trong số ông bà tổ tiên đông vô số kể của tao không phải là người Kinh thì tao cũng không phải là người Kinh nữa. Mà mấy nghìn năm qua, chiến tranh loạn lạc, người ta thay tên đổi họ, dân tộc này lấy dân tộc kia, dân tộc này đánh dân tộc kia, dân tộc này hoà vào dân tộc kia, làm sao truy nguyên được. Biết đâu tao là người Tày như mày. Tao không biết tao là ai, nên tao khóc.
Một lúc sau
– Nếu không ai chắc chắn về dòng máu của mình thì tại sao mỗi người vẫn phải chọn một dân tộc cho mình hả mày ?
– Mày hỏi người đầu tiên sáng tác ra lý lịch chứ hỏi tao làm gì ?
Một lúc sau
– Sao mày cứ ngồi đó ra thế ?
– Làm sao tao biết được ông sáng tác lý lịch là ai để nhờ sửa hoặc bỏ mục dân tộc đi ?
– Mày cứ chấp nhận mày là người Kinh trên giấy và đến Tết thì mày nhớ về ông bà tổ tiên đã sinh ra mày theo dòng máu
Một lúc sau
– Mày lại cho tao hỏi ngu tý nhé, ông bà tổ tiên đã sinh ra tao theo dòng máu là ai ?
– Là ông bà Đầu nhau
– Tết ý nghĩa ghê, không có Tết thì dân mình cứ mà sống trên giấy hết
– Nếu mày đốt vàng mã, nhớ khấn ông bà Đầu nhau cho con tỉnh ngộ đừng sống trên giấy nhé
– Được, nhất định đến Tết tao sẽ xin bố mẹ cho đốt vàng mã, đốt hết giấy của năm cũ
Một lúc sau
– Sao mày cứ ngồi mơ mộng gì đó ?
– Tao tưởng tượng đến cảnh đến Tết được đốt sạch giấy của năm cũ khi cúng ông bà Đầu nhau
– Lậy mày, còn lâu mới đến Tết, nhưng bài kiểm tra giấy của tao và mày thì gần lắm rồi, ông bà không cứu tao và mày đâu, tao và mày tự cứu lấy mình thôi