Ký ức trái tim – Em phải sống để nhận ra anh

Loading

Một ca chữa trái tim từ 8h đến 1h30 sáng. Không nỡ dừng mạch thiền dù đêm đã khuya.
Nàng là cô gái sắc nước hương trời, cầm kỳ thi hoa, nữ công gia chánh, binh pháp, chiến lược đều rất giỏi.
Chồng nàng sẽ là những bậc đứng đầu thiên hạ, nhưng mà không có nàng bên cạnh yêu họ thì họ sớm muộn cũng tiêu vong mà thiên hạ cũng loạn. Gánh vác non sông là sứ mệnh được báo trước của nàng.
Đôi khi, nàng tự hỏi, những bậc nam nhi gánh vác non sông, có người yêu bên cạnh để giúp họ cân bằng, thì ai sẽ cân bằng cho nàng, nhưng nàng vẫn đầy tự tin vào tương lai, tự nhủ mình phải luôn cố gắng.
Chàng là người ẩn dật, nay đây mai đó, chẳng dính mắc gì đến bon chen cuộc đời, cũng chẳng liên quan gì đến sứ mệnh non sông.
Môt ngày nàng váy trắng thướt tha đi dạo bên hồ thì gặp một công tử cũng bận đồ trắng đi ngược chiều tới. Cảnh hoang vắng chỉ có hai người đi ngược nhau. Tư xa, cảm giác đã lạ lùng, đến gần cả hai cứ nhìn nhau. Ngỡ đường ai nấy đi, mà không ai đi tiếp nữa.
Tự thấy mình kỳ cục, chàng công tư khen nàng một câu vu vơ “Cô đẹp như đoá hoa”, như một lời chào đồng thời là lời tạm biệt, nhưng khen xong rồi thì chân vẫn đứng chôn xuống đất, cất bước không nổi.
Nàng giấu cha việc mình gặp người lạ ngoài hồ. Chàng giấu sư phụ việc mình trốn đi xa. Thế là, ngày nào cũng có hai người cùng đi dạo ven hồ, từ buổi bình minh đến lúc trăng mọc.
Sư phụ cảnh báo chàng rằng việc yêu đương sẽ hại đến tu luyện, và cuộc đời của chàng đã có một con đường khác.
Ông đã nhìn ra hai người này là tri âm tri kỷ từ muôn ngàn kiếp, giờ mới gặp lại đã bâng khuâng, gần nhau lâu, sẽ không dứt được ra.
Quả là chàng không tập trung làm được những việc, mà bình thường chàng làm rất tốt, tim lúc nào cũng nôn nao hình bóng nàng.
Chàng hứa với sư phụ chỉ gặp thôi chẳng làm gì. Nhưng hôm nay chàng mất tự chủ, đưa tay lên định vuốt tóc nàng, may mà kịp buông tay xuống. Nhưng hôm sau chàng mất tự chủ, đưa tay suýt chạm vào cơ thể nàng, may mà kịp giật tay ra. Nhưng hôm sau nữa , chàng lại vô tình làm những chuyện khác, may mà cũng kịp dừng lại … để rồi sai lầm tiếp.
Chả mấy chốc hai người đã dành cả buổi tâm sự và ôm nhau bên hồ.
Chàng suy nghĩ quá nhiều về sự ngăn cách của đôi bên trong lúc tu luyện, nên bị nội thương ở tim. Ông thày thấy vậy cũng hay, vì thằng học trò sẽ phải nghỉ tĩnh dưỡng tại chỗ. Nhưng anh ta khôi phục nhanh hơn thày tưởng và lại tìm đến caí hồ.
Nàng đã đợi chàng nhiều ngày ở đó. Thế là cả hai lại mắc sai lầm. Găp nàng, tim chàng dịu lại, nàng đặt tay lên ngực chàng, tim chàng bình an, nàng ngủ gục trong lòng chàng, chàng cảm thấy có thể ngồi mãi ngồi mãi như thế.
Nhưng mà nàng vừa gục vào lòng chàng thiếp đi thì chàng bắt đầu suy nghĩ về sự khác biệt của hai bên, rồi thổ huyết ra. Biết là phải về với thày ngay không tính mạng lâm nguy, chàng ta đỡ nàng nằm xuống cái ghế ven hồ, rồi đi mất.
Nàng tỉnh dạy, ngỡ mình ngủ mơ gặp chàng hay sao, nhưng về đến nhà thấy vết máu của chàng trên áo váy, nên tâm trạng rất đau khổ.
Nàng có một anh bạn thân, là học trò, cũng là con nuôi của cha nàng, mà yêu thầm nhớ trộm nàng từ khi khi nàng nhỏ. Anh này theo dõi nàng khi thấy nàng thay đổi, rồi mách cha nàng. Cha nàng nhốt nàng vào phòng, sợ con gái mà buông thả như thế sẽ hại gia phong, hỏng sứ mệnh.
Ông sư phụ cũng giam thằng học trò lại. Nhưng khi bình phuc, chàng quỳ nhiều ngày đêm trước thày, xin đi vắng một ngày, để gặp người yêu nói lời chia tay. Sư phụ đồng ý.
Chàng đến bên hồ, đứng cả buổi không gặp nàng. Lo lắng chàng dùng huyền thuật đột nhập dinh tư, đến gõ cửa phòng nàng, căn phòng mà chàng biết rõ vì đã nhiều lần lẻn vào đứng ngắm nàng, vuốt tóc nàng khi nàng đang ngủ, và nhìn cái khăn tay nàng thêu dở cho mình.
Nàng mở cửa, sửng sốt khi thấy chàng, vội đưa chàng vào phòng, rồi ôm lấy khóc. Chàng nói chàng phải đi rất xa, hai người phải chia tay, nàng khóc xin đi theo, chàng nói không được, rồi đi ra cửa. Nàng chạy theo đã chả thấy bóng dáng ai.
Từ đó đến kết thúc cuộc đời, họ vĩnh viễn không gặp lại được nhau.
Sau khi mất chàng, nàng không thiết tha gì nữa. Tất nhiên là nàng từ chối lời cầu hôn của anh bạn thủa nhỏ. Nàng ở vậy từ năm này qua năm khác.
Lo sợ nếu mình mất, con gái sẽ không còn chỗ dựa, bố nàng đã quyết định gả nàng cho một người đứng đầu một vùng. Nàng vâng lời cha. Nàng và chồng, hai người hiểu nhau và tôn trọng nhau sâu sắc, dù không yêu đương mặn nồng.
Nhưng số phận đã buộc nàng lần lượt lấy 3 người đứng đầu của 3 triều đại, mà người sau lật đổ và giết người trước, càng lúc càng thảm khốc.
Người chồng thứ 3, chính là anh bạn trai thời thơ bé, mà bị từ chối tình yêu, đã bỏ đi với quyết tâm thành danh giành lại nàng. Sau khi giết vua, chồng nàng, để trở thành vua, anh ta đã ép nàng lấy anh ta và có con với anh ta ngay lập tức, đồng thời đưa con nàng với chồng cũ đi lưu đày biệt xứ.
Nhiều lần nàng muốn chết nhưng phải sống vì các con, mà nàng có với những người chồng giết nhau.
Nhờ nàng mà quốc gia, cứ vua này giết vua kia, rồi lại tiếp quản triều đình của nhau, mà điều hành đất nước.
Đối với nàng, nhưng người anh hùng này có thể không phải là trụ cột đầy ân nghĩa nặng sâu, là vị vua lập nước nghĩa khí dẫn dắt muôn người, là nhà quản trị mưu sâu kế hiểm, nhưng đối với công cuộc dựng nước, giữ đất và phát triển quốc gia, họ là những con rồng không thể thay thế. Và vì nàng cũng là một người, mà với từng người đàn ông ấy không thể thay thế nên qua nàng, mạch rồng của đất Việt, dan tộc Việt được nối liền trong một không gian và thời gian đầy biến động. Sứ mệnh của nàng với non sông là như thế.
Cứ khi nào muốn gục xuống chết, nàng lại nghe một âm thanh như giọng của chàng từ trái tim rằng nàng phải sống. Thế là nàng lai thẫn thờ sống tiếp.
Một ngày khi con gái út đã lớn khôn, cảm thấy chẳng còn gì lưu luyến cuộc đời này nữa, nàng xin vua cho đi ngao du sơn thuỷ.
Nàng quay lại cái hồ nơi mà thủa trẻ nàng đã hẹn hò với người yêu đầu tiên. Đó là quãng đời đẹp nhất của nàng, tiếc là quá ngắn, so với chuỗi ngày đau khổ sau đó.
Đến nơi đó, nhớ cảnh cũ, nhớ người xưa, nàng ôm mặt khóc.
Anh lính bảo vệ theo hầu cũng khóc theo. Nàng hỏi vì sao anh ta trả lời rằng nhà anh ta nghèo quá, mẹ anh lại gần đất xa trời, nên anh ta không được học hành gì. Không muốn xa mẹ, nhưng anh ta vẫn phải đầu quân đi lính cho vua. Lần này vừa định về nhà thăm mẹ, thì lại được giao hộ tống hoàng hậu đi xa. Không ngờ, tình cảnh của hoàng hậu cũng rất đáng thương, anh ta xấu hổ vì mình kém cỏi, chẳng biết an ủi thế nào, tự dưng nghĩ đến mẹ già ở quê cũng trong hoàn cảnh tương tự nên khóc.
Nàng cũng tự dưng kể cho anh ta mọi chuyện về mối tình đầu, mà nàng chưa từng kể cho bất kỳ ai và tưởng sẽ không kể cho bất kỳ ai cho đến chết.
Rồi hai người ôm nhau khóc, ngỡ như tình mẹ con.
Nhưng trong vòng tay anh lính trẻ, hoàng hậu sống lại cảm giác được người yêu đầu ôm. Xen vào hình ảnh anh lính trẻ là hình ảnh người yêu cũ. Còn anh lính trẻ cảm thấy hoàng hậu như đang sống trong trái tim mình, trái tim anh ta tràn ngập cảm xúc yêu thương vô tận.
Cả hai đều ngỡ, giây phút này quá đẹp và tình yêu này quá lớn.
Hoàng hậu rút về sống trong căn nhà lá trong rừng. Anh lính đứng ngoài bảo vệ. Theo đúng kế hoach báo với nhà vua.
Nhưng mà, sai lầm này dẫn sang sai lầm khác, cho đến lúc anh lính hàng ngày chăm hoàng hậu như chăm người yêu, còn hoàng hậu cứ sống với anh lính như trong mộng tình đầu.
Cho đến một ngày, hoàng hậu ngã bệnh, mới phát hiện mình đã mang thai trong tình trạng sức khoẻ quá yếu.
Hoàng hậu nói nếu không phá thai cả hai sẽ cùng chết. Anh lính quỳ xuống xin tha tội chết và anh ta cũng muốn chết đi cho xong. Hoàng hậu bình thản nói rằng sự việc đằng nào cũng đã như vây rồi.
Anh lính tìm một lang y, bịt mắt người này, dắt vào rừng, bắt khám cho hoàng hậu. Hoàng hậu được uống thuốc phá thai và sau đó phải quay lại cung vì sức khoẻ quá yếu. Anh lính đứng ngồi không yên, cũng có lúc liều lao được vào phòng hoàng hậu, ôm tay hoàng hậu cho đỡ nhớ thương đau khổ không nói nên lời, rồi lại phải đi ngay.
Hoàng hậu cảm thấy cuộc sống như vậy đã quá đủ đau khổ, xin nhà vua cho cắt tóc đi tu. Nhà vua nổi trận lôi đình, cho rằng người này bao nhiêu năm vẫn coi thường mình, nên đem hoàng hậu giam vào lãnh cung.
Trong 3 năm bị giam, hoàng tự cắt tóc mình và tự gõ mõ tụng kinh trong đó. Đến lúc công chúa con vua và hoàng hâu lấy chồng, để giữ thể diên, vua mới thả hoàng hâu ra.
Cuối cùng, vua cho xây ngôi chùa bên hồ theo yêu cầu của hoàng hâu, và hoàng hậu bây giờ già yếu lắm rồi, được về đó để tu hành những ngày cuối đời.
Lại nói về anh lính
Được hoàng hậu xinh đẹp, dịu dàng, mặn mà, sâu sắc nhường ấy yêu, cho dù bằng một tình yêu đầy nhầm lẫn dành cho một người khác, với anh lính là một giấc mơ.
Khi ôm hoàng hậu trong tay, anh ta cảm thấy hoàng hậu thật nhỏ bé, nhưng mà khi đứng trước hoàng hậu anh ta lại lắp bắp gọi hoàng hâu là bà và không dám thổ lộ tình yêu.
Nghe tin hoàng hậu đã đi tu, anh lính vội vàng chạy đến, quỳ xuống ôm chân hoàng hậu, dập đầu khóc nói việc gì cũng xin làm để tạ tội với bà.
Hoàng hậu nhờ anh ta đi tìm đứa con trai với chồng cũ, bị chồng mới lưu đày biệt xứ, để có thể yên tâm nhắm mắt chết.
Anh lính đồng ý và đi ngay. Anh ta lang thang khắp nơi, gặp hết tất cả những người trong đội lính đưa đứa con này đi lưu đày ra nước ngoài, nhưng tất cả đều đã chết hoặc không còn tin tức.
Anh ta cứ lang thang, đói khổ, không tiền bac, không manh mối như vậy nhiều năm trời, mà không dám về gặp hoàng hâu, để nói là anh ta không tìm thấy.
Số phận đưa đẩy sau nhiều năm, anh ta cuối cùng đã tìm ra đứa con của hoàng hậu ở quốc gia khác, trac tuổi anh ta, mà chạy thoát chết sang đó rồi không dám quay về.
Anh lính và đứa con quay về tìm hoàng hậu, nhưng cả hai bị lộ. Hoàng hậu bị lôi về lãnh cung, giam lại. Đứa con trốn thoát về nơi ở cũ.
Anh lính bị vua bắt trong lúc đột nhập vào lãnh cung định đưa hoàng hậu đi trốn. Vì không chịu khai, anh ta bị đánh cho giâp nát toàn thân, quẳng vào phòng giam như cái thây ma đầy máu.
Hoàng hậu nhờ vả, đưa được xác anh này ra khỏi phòng giam. Nhưng số phận cho anh ta sống, thân tàn ma dại.
Việc đầu tiên sau khi tỉnh dạy sau nhiều tháng hôn mê là anh ta lo lót gửi một tờ giấy nhắn tin vào lãnh cung hoàng hậu, trên đó chỉ có vài chữ ám chỉ nơi đứa con hoàng hậu đang sống, và hoàng hậu nhắn lại anh ta rằng anh ta hãy đi đi. Anh này vâng lệnh.
Sau nhiều năm, anh ta mới tìm lại được đứa con này, vì sức khoẻ của anh ta yếu quá, mà đường thì xa.
Một ngày, từ nơi xa xôi, anh lính nhận được thư của hoàng hậu báo rằng hoàng hậu sắp lìa đời, đang ở cái chùa bên hồ ngày xưa mà anh ta đã gặp bà.
Nếu không được ôm, nói lời yêu, và gọi hoàng hậu là em môt lần, anh ta sợ mình sẽ vỡ tim mà chết theo. Khi anh ta hộc tốc về đến nơi, thì chỉ kịp nâng đầu hoàng hâu, lúc đó là một cái xác khô đen héo quắt, nước mắt vòng quanh, chả kịp nói một lời, thì hoàng hậu đã trút hơi thở cuối cùng.
Rồi quân lính nhà vua ập đến, anh ta chỉ kịp lấy chiếc khăn tay, mà bà luôn giữ bên mình, chạy trốn ngay.
Sau nhiều ngày đi đường, đến lúc gặp được đứa con của hoàng hậu, tinh thần và sức khoẻ của anh ta đã hoàn toàn suy kiệt. Trong cơn hấp hối, anh ta trao chiếc khăn tay cho đứa con của hoàng hâu.
Đứa con ấy xin hỏi anh ta vì sao mà tuổi còn qúa trẻ, chẳng họ hàng thân thích của mẹ anh ta, chẳng phải quan lại triều đình của tiên đế bố anh ta, mà phải đau thương vì anh ta và mẹ anh ta đến thế.
Anh lính chỉ kịp nói “vì biết ơn”, rồi chết, mà không kịp giải thích chiếc khăn là kỷ vật gì.
Đứa con cầm chiếc khăn tay và hiểu rằng đây chắc chắn là kỷ vật tình yêu tha thiết nhất của mẹ, nhưng với ai thì nó không biết.
Lại nói về chàng công tử áo trắng ven hồ, người mà hoàng hậu lúc trẻ không bao giờ kịp trao chiếc khăn tay.
Khi yêu nhau, chàng đã với người yêu rằng nàng sẽ luôn sống trong trái tim chàng. Và điều này thực đến mức mà chàng cảm thấy ở trong tim mình, có một hình hài nhỏ bé xinh đẹp của nàng đang sống và các kỷ niệm với nàng cứ hiện ra mồm một trong tim chàng.
Khi chia tay, chàng đã cố đóng trái tim mình lại.
Những gì chàng làm theo các bài tập của sư phụ giao bỗng trở nên vô hồn, cho đến lúc ông sư phụ phát hiện ra tim của chàng đã bị nội thương quá nặng.
Chỉ có một cách khiến anh ta có thể giữ được mạng sống của mình.
Ông sư phụ hỏi chàng có muốn gửi một lời cầu nguyện đến linh hồn chàng, để linh hồn chàng tách một mẩu năng lượng nhỏ bé và tầm thường hơn rất nhiều so với phần năng lượng đã làm nên chàng, xuống đầu thai để gặp người yêu hay không.
Điều kiện của ông sư phụ là chàng ta sẽ được quan sát và trải nghiệm trong trái tim thiền, tất cả những cảm xúc và suy nghĩ mà cái phần linh hồn song song ấy trải nghiệm, nhưng sẽ không thể can thiệp vào cuộc sống của cái phần linh hồn song song ấy được.
Cái phần linh hồn song song ấy quá nhỏ, quá yếu, nên nó sẽ chỉ là một con người tầm thường moi mặt, từ sức khoẻ, hình thức, cảm xúc đến suy nghĩ, so với chàng, và đương nhiên là so cả với nàng.
Con người ấy cũng sẽ rất tầm thường về mặt tâm linh. Nó sẽ không đủ sức kết nối với linh hồn, để đánh thức trong nó những cảm xúc tình yêu xuyên đời, xuyên kiếp, đã có với cô người yêu ấy.
Cho nên, cái phần song song đó có thể không bao giờ gặp được cô người yêu của anh, và dù có gặp có thể không bao giờ nhận ra cô ấy, hoặc không bao giờ được yêu cô ấy.
Chàng trai đồng ý, và một đứa trẻ ra đời, rồi bị cha mẹ đẻ bỏ rơi trước cửa nhà của một bà lão già yếu. Đứa trẻ được bà lão này nhận làm con nuôi và lớn lên trở thành anh lính.
Chàng công tử đã quan sát và chờ đợi qua những buổi thiền trong 20 năm cái ngày mà anh lính lớn lên và số phận đã cho anh ta gặp lại hoàng hậu ven hồ.
Khi anh lính khóc thì anh ta còn khóc nhiều hơn và khí anh lính bất lực thì anh ta còn bất lực nhiều hơn.
Khi anh lính đau tim, trái tim bị nội thương của anh ta còn đau hơn, nhưng mà bằng cách nào đó, trái tim của anh ta đươc chữa lành và hồi sinh qua những cơn đau ấy.
Cái hồ nơi mà chàng và nàng gặp nhau sau hơn 1000 năm nay vẫn còn trong xanh. Bên hồ là chùa Am Tiên, nơi hoàng hậu đã từng tu hành.
Chàng đã lấy tình yêu và nỗi đau từ trái tim của mình gửi vào một quả cầu trắng đặt vào trái tim của mảnh đất, mà sau này là kinh đô Thăng Long.
Chính vì thế mà những nơi ấy đã chứng kiến chuyện tình của rất nhiều cặp đôi yêu nhau.
Tôi chẳng bảo bạn tin những gì tôi được thấy trong thiền, bởi vì đâu óc tôi đã trở nên trống rỗng với câu chuyện tình quá đau thương này.
Tôi mong ước đây chỉ là câu chuyện bịa, và tôi mong ước những người yêu nhau đều đến được với nhau.
Thực ra sau câu chuyện này, tôi biết chắc chắn rằng những người yêu nhau sẽ luôn đến được với nhau, bằng cách này và bằng cách khác.
Vì chẳng sức mạnh nào bất diệt hơn tình yêu.
Chia sẻ:
Scroll to Top