HƯƠNG : CA DAO, TỤC NGỮ, THÀNH NGỮ

Loading

 

Buôn hương bán phấn

—o—

Sắc nước, hương trời

—o—

Ăn hương ăn hoa

—o—

Hương tàn khói lạnh

—o—

Chăm lo hương khói

—o—

Nhức trốc buộc hương nhu

– HƯƠNG THƠM

Sen Tháp Mười hương thơm ngào ngạt
Lúa Tháp Mười trĩu hạt oằn bông

– PHỤ HƯƠNG

Xin đừng thấy quế phụ hương
Quế già quế rụi, hương trầm thơm xa

– XA HƯƠNG

Ngọc xa trầm, trầm lại xa hương
Em xa anh bạn, bốn phương đều buồn.

– BUÔN HƯƠNG

Buôn hương bán phấn

– BÁN HƯƠNG

Buôn phấn bán hương

—o—

Sáng trăng vụt đuốc đi thầm
Còn duyên chi nữa mua trầm bán hương

– BUỒNG HƯƠNG

Ai về đường ấy hôm mai
Gởi dăm điều nhớ, gởi vài điều thương
Gởi cho từ chiếu đến giường
Gởi cho đến chốn buồng hương em nằm

—o—

Ðói lòng ăn nửa trái sim
Uống lưng bát nước đi tìm người thương
Người thương ơi hỡi người thương
Đi đâu mà để buồng hương lạnh lùng

– XÔNG HƯƠNG

Chồng em áo rách em thương
Chồng người áo gấm xông hương mặc người

—o—

Áo xông hương của chàng vắt mắc
Đêm em nằm em đắp lấy hơi
Gửi khăn, gửi túi, gửi lời
Gửi đôi chàng mạng cho người đàng xa
Vì mây cho núi lên xa
Mây cao mù mịt, núi nhòa xanh xanh

– TRẦM HƯƠNG

Đêm qua đốt đỉnh hương trầm
Khói lên nghi ngút âm thầm lòng ai

—o—

Củi mục bà để trong rương
Hễ ai nói đến, trầm hương của bà.

—o—

Ngọc xa trầm, trầm lại xa hương
Em xa anh bạn, bốn phương đều buồn.

—o—

Không thương em hổng có cần
Trầm hương khó kiếm chớ đước bần thiếu chi

—o—

Tiễn anh một quãng đường đê
Anh về làng Láng, em về Gia Lâm
Về nhà luống những âm thầm
Bao giờ cho hết nhớ, để trầm hết hương

—o—
Sáng trăng vụt đuốc đi thầm
Còn duyên chi nữa mua trầm bán hương
—o—

Xa xôi chi đó mà lầm
Phải hương hương bén, phải trầm trầm thơm
Anh đừng suy nghĩ thiệt hơn
Lắng nghe em gảy khúc đờn tri âm

—o—

Anh ngồi trong bếp lửa đau cái bụng
Em ngoài cửa nát nửa lá gan
Biết thuốc chi mà chữa bệnh cho chàng
Lấy trầm hương cho uống sao chàng vội quên

—o—

Khánh Hòa là xứ trầm hương
Non cao biển rộng, người thương đi về
Yến sào mang đậm tình quê
Sông sâu đá tạc lời thề nước non

– XẠ HƯƠNG

Khoai lang chặt bỏ hai đầu
Lấy chồng thầy thuốc hôi dầu xạ hương

– NÉN HƯƠNG

Ngày thường nén hương chẳng thắp
Lúc cấp ôm Phật mà van

—o—

Hà Thanh nước chảy trong xanh
Đèo Son thắm mãi mối tình đôi ta
Sông sâu cầu đã bắc qua
Nén hương bên tháp gọi là đền ơn

—o—

Hương năng thắp năng khói,
Người năng nói năng lỗi.

– TUẦN HƯƠNG

Vào chùa thắp một tuần hương
Miệng khấn, tay vái bốn phương chùa này
Chùa này có một ông thầy
Có hòn đá tảng, có cây ngô đồng

– BÌNH HƯƠNG

Gươm linh sút cán còn trành
Bình hương dẫu bể, miếng sành còn thơm

—o—

Chàng khoe chàng lắm văn chương
Đố chàng biết cỏ bên đường bấy nhiêu
– Em về đếm cát bình hương
Bình hương bao nhiêu cát thì cỏ bên đường bấy nhiêu

– HƯƠNG ÁN

Thứ nhất hương án Xa Lang
Thứ hai gác chuông chùa Thượng, thứ ba tam quan Tự Đồng

– THẮP HƯƠNG

Thắp hương mà vái ông bà
Cho con cờ bạc, đốt nhà, dắt trâu

Là cây cầu gì?
—o—

Thắp hương mà vái ông bà
Cho em lấy chú Lang Sa em nhờ

Là quả gì?
—o—
Giàu nghèo cũng cứ chơi xuân
Thắp hương cầu phúc bước chân vui vầy
Thứ nhất thì hội Phủ Giầy
Vui thì vui vậy không tày Chùa Bi
—o—

Gió nam tốc dải yếm đào
Sao anh trông thấy oản anh không vào thắp hương

—o—
Công em gánh gạch đền đây
Chẳng đắp nên núi cũng xây nên tường
Công em gánh gạch xây tường
Biết rằng có được thắp hương chùa này
Ví dầu chẳng được thắp hương
Thì em đạp đổ bức tường em ra
—o—
Ví dầu nàng có lòng yêu
Thì anh mua chín cái niêu để dành
Cái thời nấu cơm nấu canh
Cái vỡ đựng muối cái lành đựng tương
Bốn cái kê bốn chân giường
Còn một cái nữa thắp hương thờ trời

– CỐ HƯƠNG

Tới đây phân rẽ đôi đường
Đó lui buồng hạnh, cố hương đây về

—o—

Dứt tình anh mới giơ roi
Đó lui dặm liễu, đây hồi cố hương

– QUÊ HƯƠNG

Ai về đằng ấy hôm mai
Gửi dăm cái nhớ, gửi vài cái thương
Gửi cho đến chiếu, đến giường,
Gửi cho đến tận quê hương chàng nằm
Vắng chàng, em vẫn hỏi thăm
Nơi ăn đã vậy, nơi nằm làm sao?

– HỒI HƯƠNG

Giã chàng cho thiếp hồi hương
Kẻo cha mẹ thiếp trăm đường ai bi

– HÀNG HƯƠNG

Nằm đất nhà cô hàng hương còn hơn nằm giường cô hàng cá

—o—

Vui nhất là chợ Đồng Xuân
Mùa nào thức ấy xa gần bán mua
Cổng chợ có anh hàng dừa
Hàng cau, hàng quýt, hàng mơ, hàng đào
Xăm xăm anh mới bước vào
Thấy anh hàng thuốc hút vào say sưa
Nứt nẻ thì anh hàng na
Chua chát hàng sấu, ngọt nga hàng đường
Thơm ngát thì chị hàng hương
Tanh ngắt hàng cá, phô trương hàng vàng

– CỬU LÝ HƯƠNG

Gió đưa cây cửu lý hương
Hai người hai họ mà thương nhau cùng

—o—

Dốc lòng trồng cửu lí hương
Ba năm hái lá người thương dã đầu

—o—

– Chữ rằng “Thiên võng khôi khôi
Sơ nhi bất lậu” lưới trời bủa giăng
Xa xôi chưa kịp nói năng
Từ qua đến bậu như trăng xế chiều
Thân em như tấm lụa điều
Phất phơ trước chợ nhiều điều đáng thương
Dốc lòng trồng cửu lý hương
Ba năm hai lá, người thương giã đầu
Sông Ngân chưa bắc nhịp cầu
Phận em là gái biết sầu mấy nơi?
Trâm vàng giắt chặt còn rơi
Huống chi em bậu ở đời rứa răng?
Ngó lên sao mọc băng xăng
Hỏi anh: anh có bất bằng sự chi?
– Thương cha thương mẹ có khi
Thương em kịp thuở kịp thì xuân xanh
Bữa ăn có cá cùng canh
Cũng không mát ruột bằng anh thấy nàng
Ngó lên am bạc chùa vàng
Tu thời đặng đó, bỏ nàng ai nuôi
Lòng ta thương bậu khôn nguôi
Nước sao như nước chảy xuôi một bề

– GIÁNG HƯƠNG

Áng mây che ngọn núi Sầm
Rủ nhau ta đến tìm trầm Phú Yên
Núi cao còn có kiền kiền
Giáng hương, gõ, trắc, khắp miền tiếng vang

– HƯƠNG NHU

Nhức trốc buộc hương nhu

– HOẮC HƯƠNG

Đau bụng lấy bụng mà chườm
Ví bằng không khỏi, hoắc hương với gừng

– XẠ HƯƠNG

Xạ hương kia ở trên rừng
Khi thơm bưng bít mấy từng cũng thơm

– MƯỚP HƯƠNG

Mướp hương bỏ ngọn qua rào
Bây giờ gặp mặt biết chừng nào gần em

– TRẦU HƯƠNG

Bắc thang lên hái ngọn trầu vàng
Trầu em cao số muộn màng anh thương
Bắt thang lên hái ngọn trầu hương
Đó thương ta một ta thương đó mười

– ÔNG HƯƠNG CẢ

Tám thằng dân khiêng cái quả
Hai ông hương cả đi không

Là con gì?
—o—
Ông hương, ông lí bên lương
Ông trùm bên giáo, ai thương tôi nào
Công điền cấp được một sào
Nửa đắp đường cái, nửa đào ao chung
Bốn mùa trống giục thùng thùng
Quan bắt nộp thuế lạ lùng tôi chưa

– SÔNG HƯƠNG

Bao giờ nước ráo làm mây,
Sông Hương hết chảy, dạ này mới thôi.

—o—

Sông Hương nước chảy lờ đờ
Dưới sông có đĩ, trên bờ có vua

—o—

Ướt áo xanh lụy tình Tư Mã,
Khách thiên nhai vẫn lạ mà quen,
Nước non ai kẻ bạn hiền,
Biết ai tâm sự giữa miền sông Hương?

—o—

Bến chợ Đông Ba tiếng gà gáy sáng
Bến đò Thọ Lộc tiếng trống sang canh
Giữa sông Hương dợn sóng khuynh thành
Đêm khuya một chiếc thuyền mành ngả nghiêng

—o—

Ai đã từng vào Nam ra Bắc
Thấy nhiều nơi cảnh sắc cũng xinh
Đi mô cũng nhớ quê mình
Nhớ sông Hương nước biếc, nhớ non Bình trăng trong

—o—

Đò chèo sông Hương tiếng hò văng vẳng
Dương trồng núi Ngự gió thoảng vo vo
Anh nghe ai ngăn chợ đón đò
Bỏ mấy lời nguyện ước hẹn hò trước sau

– HƯƠNG GIANG

Đi mô cũng nhớ quê mình
Nhớ Hương Giang gió mát, nhớ Ngự Bình trăng thanh
Bốn bề núi phủ mây phong
Mảnh trăng thiên cổ, bóng tùng Vạn Niên

– HƯƠNG SƠN
Chè Hương Sơn lá xanh nước chát
Lụa Hương Sơn thơm mát lòng người
Bốn mùa gạo trắng cá tươi
Khuyên em về đó kẻo một mai tiếc thầm.
– CHÙA HƯƠNG
Ai đi trẩy hội chùa Hương
Làm ơn gặp khách thập phương hỏi dùm
Mớ rau sắng, quả mơ non
Mơ chua sắng ngọt biết còn thương chăng?

– HƯƠNG TÍCH

Nhất hội Hương Tích
Nhì hội Phủ Giầy
Vui thì vui vậy chẳng tày đánh cá làng Me

—o—

Một rằng mình quyết lấy ta
Ta về bán cửa bán nhà mà đi
Ta về bán núi Ba Vì
Bán chùa Hương Tích, Phật đi làu làu
Ta về bán hết ngựa trâu
Bán hột thầu dầu, bán trứng gà ung
Bán ba mươi sáu Thổ công
Bán ông Hành khiển, vợ chồng Táo quân
Bán từ giờ Ngọ giờ Dần
Giờ Tí giờ Sửu giờ Thân giờ Mùi
Ta về bán cả que cời
Bán tro đun bếp bán trăm khêu đèn
Ta về bán trống bán kèn
Có gì bán hết, lấy tiền cưới em

—o—

Ai lên Hương Tích chùa Tiên
Gặp cô sư bác, anh khuyên đôi lời
Đem thân làm cái kiếp người
Tu sao cho trọn kiếp người mà tu

– LÀNG MINH HƯƠNG

Gỏi chi ngon bằng gỏi tôm càng,
Đố ai thanh lịch bằng làng Minh Hương.

– TÂN HƯƠNG

Ai về Thạnh Phú, Tân Hương
Để mong để nhớ, để thương trong lòng.

– HƯƠNG CẦN

Ai về ghé lại quê tôi,
Hương Cần nón, quýt một thời nổi danh

Chia sẻ:
Scroll to Top