- Lớp : Phong thuỷ & Lễ Tết
- Đề tài thiền : Thanh âm ngôi nhà và gia đình – Tình yêu và bữa cơm
- Ngày : 31/3/2024
- Người dẫn : Thu Hương
- Người thiền : LTHN
Yêu cầu của cô giáo : Tiếng tim của ngôi nhà và gia đình
Em nghe được tiếng tim đập của ngôi nhà. Tiếng tim của mẹ em là tiếng âm và rất loạn. Tiếng tim của bố em rất là trụ. Quan hệ của bố em và mẹ em như quan hệ proton, electron. Còn em và anh trai em như photon và phonon.
Cảnh Tết Quý mão, cả nhà nấu cơm Tết, bố em chả làm gì cả, nhưng bố em là người giữ nhịp và tất cả cùng làm theo bố em, mỗi người một việc, mà âm thanh bữa cơm gia đình vẫn lên rất trôi chảy.
Em được kéo sang nhà anh trai và chi dâu em, bên đó bữa cơm gia đình là thanh âm của hạt neutron và votron, không có nhịp điên cuồng hỗn loạn mà vẫn trật tự như bên bố mẹ em.
Cảnh bố em sang anh chi em ăn cơm và trông con, bên đó vui tươi hơn hẳn, còn lại mẹ em ăn một mình, tuyến tùng bảo ăn nhanh lên còn đi làm việc này việc kia, cô tuyến tinh nhớ chồng tha thiết, chả muốn ăn.
Cảnh em ăn ở ngoài ăn một mình ở chỗ nhà trọ, em ăn không khác gì zoombie, mồm em ăn, tay em cầm điện thoai, vuốt vuốt.
Yêu cầu của cô giáo : Tiếng thở của ngôi nhà và gia đình
Tiếng thở của ngôi nhà và gia đình rõ nhất trong đêm. Em nghe được tiếng thờ của mẹ em, có cả tiếng ngáy, mẹ em ngủ ngáy. Tiếng thờ của bố em. Tiếng thở của ngồi nhà
Mỗi lần về nhà bi ngột ngạt phải mở hết các cửa. Em chỉ thở vào được mà không thở ra được. Ký ức của em bị lệch lạc, chỉ có hình không âm, chỉ có xung đột không có yêu thương gia đình. Em bi mất nhiều ký ức, em toàn nhớ cảnh mẹ chửi em, bố mẹ em đánh chửi nhau, em chỉ có ký ức gia đình một chiều, như hơi thở gia đình một chiều.
Mẹ em ngược với em, chỉ thích đóng cửa, trong mẹ em khi đóng cửa lên cảm giác rằng chỉ có anh, chỉ có em, chỉ có đôi ta, mẹ em thấy bố em như cơn gió, mẹ em tự nhủ rằng mẹ em phải giữ chồng, giữ anh yêu ở lại anh không ở lại, không để anh bay mất. Còn em luôn muốn ở cửa ra.
Em và mẹ em xung đột nhau, người này phá tiếng thở của người kia, Bố em luôn đứng giữa, giữ tiếng thở của cả gia đình, giữ một nhịp yêu thương rất lặng ở cả hai người. Bố em không can thiệp, và em cho rằng bố nhu nhược, luôn bệnh vực mẹ, để mẹ quá đà.
Em thấy bố em đứng được để xoay xở chiều theo mẹ em, em là do bố em có hơi thở gì đó kiểu rất xuyên suốt, nhờ thế bố em có chữ lễ tốt nhất gia đình em. Bố em chơi đa phương trong khi mẹ em chỉ chơi đơn phương hoặc song phương, em thì chơi vô phương còn anh em là có phương.
Yêu cầu của cô giáo : Tiếng lòng của chính mình trong một bữa ăn gia đình
Em thấy được lúc xây nhà, bố em xây phòng cho từng người, phòng cho con gái nhiều cửa sổ và phòng cho mẹ em một cửa sổ nhỏ thôi. Ngôi nhà mang tiếng lòng của bố.
Em bị kéo về cảnh hồi bé, hồi 7, 8 tuổi hai anh em ăn cơm với nhau, bố mẹ đi làm, 2 anh em trải chiếu ngồi ăn dưới đất, nhà em thành bọc ối đầy nước, sóng sánh như thuyền, bên ngoài có măt trời đỡ cái ối, đến bây giờ cảnh này vẫn đỡ em để chơi với cháu em, khi chơi với cháu, em rơi lại vào con thuyền đu đưa sóng sánh này.
Trước đó là cảnh em hái rau muống, răng thằng giục nhóm củi chuẩn bị nổi lửa lên bếp, tai nghe tiếng sóng, mũi ngửi nước bùn, âm của bùn, âm của đất … Toàn cơ thể hướng về bữa ăn, dù chỉ là ăn rau muống thôi, mà nhà em hôm nào cũng ăn rau muống, mà hoá ra không bữa ăn nào giống bữa ăn nào.
Đó là bữa ăn rất đặc biệt trong cuộc đời của em. Nó đưa em vào nhịp đu đưa của chiếc thuyền trôi trong nước ối, dưới ánh mặt trời, mà đỡ cho kết nối với gia đình của em cho đến lúc này. Bởi vì trong bữa cơm ấy có tiếng lòng, của em, của gia đình, của ngôi nhà và của ngôi làng nơi em sống.
Yêu cầu của cô giáo : Tiếng tình yêu của cha mẹ giữa các thanh âm gia đình
Về lại vụ bố em đi cấp cứu mổ hoại tử ruột non năm 2022. Em thấy trong phòng mổ, bố em đau đớn quá nên một phần hồn xuất ra ngoài. Ngay lập tức tim ngừng đập. Nhưng lúc đó ông tiếng thở mở ra nhịp điệu gì đó mà kéo phần hồn đó dừng lại không bay vút đi, phần hồn tự dưng nghe được tiếng em lần đầu nói: bố ơi con ăn cơm, tiếng anh em: con mời bố ăn cơm, và tiếng mẹ em khóc. Thế là tự dưng hồn này cảm nhận được cái ấm áp của thân.
Sự ấm áp của thân thể và linh hồn đưa đến cái bếp lửa của gia đình em. Bếp này có nhịp chân thân thể, tim của bố em giữ và bàn tay mẹ em đang ôm lấy bếp, ở giữa bếp là một ngọn lửa. Ngọn lửa này cũng nối với bếp lửa gia đình ở ngôi nhà của ông bà nội em. Hơi ấm trong bếp lửa của gia đình ông bà cũng theo nâng đỡ các cô của em khi đi lấy chồng.
Khi phần hồn của bố em cảm nhận được hơi ấm của thân, nhớ lại còn có vợ con gia đình mình thì mới muốn quay lại cơ thể từ cái cổng ở giữa bàn chân. Lúc này bố em mới hồi lại.
Mỗi người có nhịp tim, tiếng thở, tiếng lòng, nhưng tùy thời kỳ thì sẽ thanh âm nào dẫn. E thấy trước vụ mổ hoại tử kia thì nhịp tim của bố em sẽ lead tất cả. Sau khi mổ và đến giờ thì lại là giai đoạn tiếng thở dẫn nhịp.
Nhưng để có sự chuyển đổi được từ tiếng tim sang thở dẫn nhịp như thế là phải có bước đệm chuyển của tiếng lòng (em không biết cụ thể là tiếng lòng của phần nào bên bố em). Nó lại liên quan đến vụ mẹ em bị đột quỵ tháng 9/2019.
Lên vụ mẹ em đột quỵ thấy lúc đó không biết đổ về nghiệp gì mà âm trong người mẹ em lúc đó là chợ vỡ, bị loạn rối âm, không khác gì hỗn mang. Mẹ em không biết mình là ai. Âm nền, tiếng lòng bên mẹ em cũng đâu mất.
Khi mẹ em bị thế thì tiếng lòng bên bố em có trạng thái nghe âm không khác gì hư vô, sau đó bên bố em toàn là âm thanh và hình ảnh của mẹ em thôi. Lúc này tiếng tim dương của bố cũng bó tay không thể cứu vãn được, vì tim âm của mẹ đã điên loạn rồi.
Chỉ có nhịp thở do bố em giữ là bình tĩnh, bố em có một khả năng biết và nhận ra được mẹ em thực sự là ai trong hàng nghìn âm thanh rối loạn kia. Vì bố em chơi bài âm thanh, ông cất lên một bài hát hay lời gọi gì đó mà em thấy nó chạy xuyên suốt cả luân hồi luôn. Em nghe được giai điệu bài hát này nhưng không nghe được lời của nó (kiểu chỉ có mật mã của bố mẹ em mới nghe hiểu thôi). Em chỉ hiểu nó là kiểu: anh yêu em. Thế là khi âm này phát ra, một hồi (âm này là chỉ có mẹ em mới nghe dc thôi) thì mẹ em thực sự tỉnh dậy ấy và đáp lại âm của bố em. Hai âm này kết hợp lại, âm dương kết hợp, tạo ra một dạng sóng chấn động kiểu gì mà toàn bộ tiếng tim của các bộ phận đập lại. Dần dần các phần trong người mẹ em thì âm của nó ổn định dịu lại hơn, tỉnh hơn.
Coi cảnh này không khác gì bố em đã cướp lại mẹ em từ tay tử thần. Trước cứ nghĩ bố mẹ e chẳng yêu thương gì nhau. Ai ngờ đâu yêu nhau sâu sắc đến mức sinh tử thế này. Mà bao lần em muốn tự thiền coi hai vụ bệnh này của bố mẹ em đều không xem nổi, hôm nay thì tự dưng lại xem được.
===
Cô giáo đã đến nhà bạn, ăn cơm cùng gia đình và ngủ một đêm trong ngôi nhà. Cô giáo nhớ căn nhà với các khung cửa sổ, nhớ bếp lửa nhà bạn mà sáng cô giáo dạy sớm gặp bố bạn cũng dạy sớm nhóm lửa đun bếp. Cô giáo nhớ giọng nói mang tiếng thở rất chắc của bố bạn và cô giáo cũng tiếng nói mang nhiều cảm xúc trái ngược và tiếng tim loạn nhịp của mẹ bạn.
Dẫn thiền cho lớp mà bao kỷ ức tuổi thơ ùa về, ai cũng muốn khóc, bởi vì thanh âm gia đình giờ lúc mất lúc còn, tiếng lòng của chúng ta chết lặng và tâm hồn chúng ta vô cùng trống trải mông lung.