Hoa cúc nằm trong bộ cây biểu tượng của bốn mùa Tùng – Cúc – Trúc – Mai, với cúc là biểu tượng của mùa thu, mai là biểu tượng của mùa xuân, tùng là biểu tượng của mùa đông và trúc là biểu tượng của mùa hạ.
Sau nhiều năm trải nghiệm, cây mình trồng thì chết còn cây dại thì sống (sau đó cũng chết nhưng mà đỡ tủi hơn cây mình trồng chết), mình hiểu ra rằng trong vườn nhà bỗng nhiên có cây đặc trưng của mùa mọc lên, đơm hoa, kết trái nghĩa là mùa đó đã đến với ngôi nhà và gia đình mình.
Tưởng tượng vườn nhà mình mùa đông mọc lên cây tùng và mùa hạ mọc lên cây trúc, thì … quá khó. Thực tế, mùa xuân năm ngoái lên cây dại này, mùa xuân năm nay vẫn khu vườn lại lên cây dại khác, cây nào cũng được miễn sao cứ là cây đặc trưng mùa xuân năm đó trên mảnh đất đó là được.
Mùa thu năm nay vườn mình bao nhiêu là bưởi, nhưng mà những cây bưởi này toàn cây lai giống, mang về vườn trồng, chứ không phải cây mọc tự nhiên từ hạt bưởi truyền thống, nên thôi không tính. Sau đó mình nhận ra một đống cây dại đợt này mọc có mùi thơm chính là cây của mùa thu năm nay (mùa thu năm trước thì không nhớ, mùa thu năm sau thì không biết).
Có một cây giống cây cây cứt lợn, chưa có hoa nhưng lá lại rất thơm, còn cứt lợn không thối cũng hắc, nếu không đã không được gọi là cây cứt lợn. Mình đoán là cây này đi từ bờ sông tới nhà mình hoặc xưa trên đất có sẵn cây đó, vì ngoài bờ sông có bụi cây khá giống cái cây mọc ở vườn nhà mình, thơm lắm, hoa cũng thơm, lá cũng thơm.
Nếu vẽ sơ đồ di truyền của dòng cây cứt lợn, thì cây cứt lợn chỉ là một chi của cái cây gốc này, theo kiểu mẹ tiên con cú. Cây cúc tần cũng nằm trong cây gia phả của cái cây dại này. Trồng cái cây bình thường mà xịn ghê cơ. Cây xịn không có nghĩa là nó hoành tráng hay sống mãi ở vườn mà nó hoàn toàn có thể chết đi sau mùa thu. Tóm lại, cây đó xuất hiện ở vườn nhà nghĩa là mùa thu về, còn tên nó là gì thì chịu, chỉ biết nó thuộc họ cúc.
Theo mình hiểu trước cửa nhà sẽ có cây thị đón mùa thu. Thị là cây ở trước nhà, bên quán nước của bà hàng nước, đón người qua người lại, dừng chân uống nước. Bà hàng nước chắc là mình, nhưng mình chạy ra soi khắp nơi khắp chốn trước cửa nhà chả thấy cây thị nào cả, hay ngày xưa có cây thị to ở đó. Mình đã trồng cây thị lấy giống ở rừng Bưng Riềng, cây thị lấy giống ở chùa Tổ của Phật Tổ Man Nương và ở chùa Hương mình cũng gặp cây thị to đùng, nhưng mình trồng đủ cả chưa có cây nào lên hoặc cây lên mình cũng chẳng nhận ra.
Biết đâu trước cửa nhà sẽ có một cây thị mà nó chẳng giống gì cây thị gì cả, vì nếu theo câu chuyện Tấm Cám, thì cây thị (mùa thu) sẽ có họ hàng với chim vàng anh (mùa hạ), xoan đào (mùa xuân), và đương nhiên sẽ có họ hàng với cả Tấm lẫn Cám. Cô Tấm cứ hoá thân thành cái gì thì cái đó có họ hàng với cô Tấm và suy ra tất cả những thứ cô Tấm hoá thân phải có họ hàng với nhau. Chỉ cần mình hiểu là cái cây thị mà không ai biết nó là ai đang đón mùa thu trước cửa mình.
Hoá ra mỗi góc nhà sẽ có một cây khác nhau đón mùa thu. Đôi khi mình tự dưng sẽ chú ý đặc biệt với một cái cây đón mùa ở vườn nhà, ở ngoài đồng, ở đường, mình sẽ dừng lại ngửi nó, ngắm nó, lưu luyến với nó, suy nghĩ về nó.
Đón mùa thu phức tạp phết, mỗi người đón mua thu theo cách riêng của mình. Đất nước diễu binh đón Quốc Khánh, ông Trịnh Công Sơn thì hát gọi tên bốn mùa, còn mình sức bé cứ trồng cây của mùa thu như thị, cúc, bưởi, hồng … hoặc mình có thể tưới tắm cho đất vườn nhà mong cây đón mùa thu tự mọc, hoặc mình có thể thưởng thức những cây mùa thu trồng ven đường như cây hoa sữa, hoặc mình có thể mua hoa cỏ đặc trưng của mùa thu về nhà.
Mình nên làm cái gì đó mà thể hiện cái sự chào đón của mình với mùa thu. Về việc trồng cây, cây mình trồng có thể chết vì nhiều lý do, nhưng chào đón bốn mùa tốt hơn là hơn là thờ ơ không chào đón. Mùa nào có thần tài của mùa đó, mà đi theo nắng, mưa, sương, gió và cây cối. Không đón không có nghĩa là đuổi, nhưng chữ tài đi với chữ tai một vần.
Nhiều lúc một mùa qua đi, mình bận rộn quên xừ mất, nhưng nếu ngày nào mình cũng đi chợ thì kiểu gì mình cũng va phải cây con và thời tiết đặc trưng của bốn mùa. Thế thì cứ mùa nào thức ấy.