GIẾNG TRONG CA DAO, TỤC NGỮ

Loading

Thân em như giếng giữa đàng
Người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân
Giếng đình ở trước đình làng, tế lễ, hội hè đình đám của cả làng đều ở bên giếng. Giếng làng ờ giữa ngã ba đường, người trong làng và cả người làng đi lại, chợ làng họp xung quanh. Giếng nhà ở sân trước nhà, dành cho cả nhà sinh hoạt tắm rửa và cũng đem sự tươi mát vào cho ngôi nhà và mảnh đất.
Giếng là đôi mắt, là bộ mặt của ngôi nhà. Giếng cũng là cái tay, cái chân của ngôi nhà. Giếng trời là cái mũi, giếng đào là cái miệng.
Nói chung một cái giếng chuẩn là một trục trời đất và phải thông cả trời và đất. Giếng trong nhà và giếng ngoài trời bị đậy lại, giếng mất trời nghẹt thờ. Giếng không thông đất là giếng cạn, phải đào sâu thêm cho tới mạch.
Cả nhà, cả làng dùng chung cái giếng là chia sẻ chung một vận. Làng nào bị mất giếng, bị lấp giếng, bị hỏng giếng thì mạch làng, vận làng sẽ suy.
Trước khi xây đình, trước khi xây nhà là phải đào giếng, đào giếng chính là lễ động thổ. Nhà chật, nhà thuê, nhà mặt đường để buôn bán không đào được giếng, người ta mới phải làm ban thờ thần tài, nhưng ban thờ này vẫn phải được đỡ bởi mạch giếng của nhà ở, của làng, của tổng.
Người khôn rửa mặt ở giếng, cảm nhận được cả đất trời, thấy sáng khoải, thanh mát. Người phàm rửa chân ở giếng cho thật trước khi vào nhà, một là để lại bụi bẩn cùng bon chen, nhọc nhằn của công việc, chợ búa, đồng áng, sân vườn ở ngoài nhà, hai là để rửa trôi đi những sự không liên quan và dính mắc bên ngoài ngôi nhà. Chỉ như thế nhà mới là của mình, vận mới do mình nắm.
Giếng như người con gái làm dâu trăm họ như vậy, ai cũng cần, ai cũng dùng, không phân biệt trẻ già, sang hèn, khôn dại….
Giếng càng được dùng nhiều, nước càng mát, càng trong. Giếng như thế mới thực là giếng giữa đàng, giếng địa đàng.
—o—
Giếng làng vẫn mạch nước trong
Mặc ai phụ bạc đèo bòng với ai
Giếng làng là huyết mạch của làng, làng thịnh hay suy vận vào mạch giếng. Ngược lại, nước giếng thông hay tắc, sạch hay bẩn cũng vận vào đời sống của người dân làng.
Giếng làng mặt khác có sự độc lập và thuần khiết của mình.
Giếng làng lớn và sâu hơn giếng nhà và bao giờ cũng phải đào ở nơi có mạch ngầm dồi dào. Giếng làng dù giữa đường giữa chợ, dù bao nhiêu người dùng vẫn giữ được mạch trong từ nước tầng sâu. Giếng nông và ăn mạch ngang thì không giữ được trạng thái độc lập như thế và dễ bị ô nhiễm theo mạch ngang, nên nước khó trong được lâu dài.
—o—
Cô kia thắt cái lưng xanh,
Có vô Nam Định với anh thì về.
Nam Định có cây bồ đề,
Có giếng tắm mát cô về nhà chơi.
—o—
Năng mưa thì giếng năng đầy
Anh năng đi lại, mẹ thầy năng thương.
Trời mưa giếng năng đầy, không phải vì nước mưa rơi xuống giếng mà vì nước ngầm cũng chịu ảnh hưởng của nước mặt và nước trời, do nước luôn có sự lưu thông trong một tầng và giữa các tầng nhất là khi có đủ thời gian cho nước vận hành và chuyển hoá.
—o—
Giếng làng dù to như cái ao, thì vẫn khác hẳn cái ao, vì ao là nước mặt, mạch ngang, tầng nông, bờ thoải; còn giếng là nước ngầm, mạch dọc, tầng sâu, thành dọc và bờ biên rõ ràng.
Cúc mọc bờ giếng cheo leo
Đố ai dám trèo hái cúc mà chơi
hay
Cỏ mọc thềm giếng cheo leo
Lâm chung có bậu hiểm nghèo có qua
Cây to mọc ở bờ ao là chuyện thường nhưng chỉ cây cỏ mọc được ở bờ giếng và thế cây cũng rất cheo leo, cho cả cây hoa lẫn người muốn hái hoa.
Trong những tình thế cheo leo như vậy, chúng ta chỉ có thể làm những việc cần làm, với sự cẩn trọng và chính xác, chứ không làm việc thừa thãi, việc chơi bời, như là trèo thành giếng hái hoa cúc chơi.
Ngược lai, nếu chính mình rơi vào tình thế cheo leo như cỏ mọc thềm giếng, thì mình cần được có thêm sự hỗ trợ từ các phương khác, là người thân, là bạn bè.
—o—
Chó ỉa bờ giếng không sao,
Chó ỉa bờ ao thì bị người ta cắn cổ
Chó ỉa bờ giếng không sao : Bờ giếng thường làm cao hơn mặt đất và có sự phân định rõ ràng với xung quanh, để bảo vệ cho nước giếng luôn sạch sẽ. Bờ giếng không được để cho chó ỉa.
Chó ỉa bờ ao thì bị người ta cắn cổ : Bờ ao thoải xuống lòng ao, khi mưa nước nhiều, nước dâng lên, khi khô cạn, nước hạ xuống, ven bờ cây cối mọc. Chó ỉa ở đó là bình thường.
Như vậy bài ca dao nói về một hiện tượng ngược, hoặc một trạng thái đối xử thiên lệch
—o—
Con chim xanh ăn quanh bờ giếng
Anh chỉ yêu nàng làm biếng ăn hoang
—o—
Người đồn giếng đá thì trong
Nghiêng gầu sẽ múc, đo lòng cạn sâu
Lòng giếng là lòng người. Người thế nào đào ra cái giếng thế ấy. Giếng đá là lòng sắt đá cho nước thuần khiết trong lành. Lòng người nông sâu cũng cho nước nông sâu.
—o—
– Tới đây dây vắn gàu thưa
Hỏi người cố cựu giếng xưa ai đào
– Giếng này là giếng cựu trào
Hồi tôi còn nhỏ tôi nào biết đâu
Ta thả dây đưa gàu xuống giếng múc nước, trong khi dây vắn không xuống được sâu và gàu thưa không giữ được nước. Đây là ẩn dụ cho việc ta bắt tay vào một công việc, giải quyết một vấn đề, dấn thân vào một hoàn cảnh, gặp gỡ một con người, thì mới nhận ra là sức mình chưa tới.
Cho nên, ta phải hỏi thăm người có kinh nghiệm hơn, để hiểu về nguồn cội, gốc rễ, căn nguyên của vấn đề và hoàn cảnh. Vấn đề như cái giếng, ta phải biết xưa kia ai đào nó, chứ không đơn giản là cứ mang gàu ra và dòng dây xuống để lấy nước là xong.
Tuy nhiên, người được hỏi dù già hơn ta, dù có kinh nghiệm hơn ta, vẫn chỉ là đứa trẻ so với cái giếng này. Khi người cổ cựu này còn nhỏ, cái giếng cựu trào này đã có sẵn rồi.
Có những việc, có những người, có những hoàn cảnh như cái giếng, nhìn từ bề mặt thì ngỡ bình thường, cái giếng nào cũng như cái giếng nào, nhưng đụng vào mới biết nông sâu thế nào, nông sâu ở đây là nông sâu tuyệt đối và nông sâu tương đối so với chính bản thân mình.
—o—
Giếng khơi gàu múc lưng chừng,
Nếu mà vụng liệu xin đừng trách đây.
Cầm đàn mà bỏ quên dây,
Bõ công ao ước, bõ ngày ước ao.
Sông sâu em sẽ cắm sào,
Miếu thiêng em sẽ lọt vào cắm nhang.
Ví dù không lấy được chàng,
Mang thân đi xuống suối vàng cho xong.
Yêu nhau cho vẹn cho tròn,
Kẻo mai thẹn với nước non ở đời.
Thà rằng thác xuống giếng khơi,
Còn hơn sống ở trên đời xa nhau.
Giếng khơi gàu múc lưng chừng : “Giếng khơi” là đối tượng và hoàn cảnh khách quan, “gàu múc lưng chừng” là hành động chủ quan
Nếu mà vụng liệu xin đừng trách đây : mỗi người phải tự chịu trách nhiệm chủ quan của mình, đừng đổ lỗi hay trách móc người khác
Cầm đàn mà bỏ quên dây : Đàn cũng là đối tượng và hoàn cảnh khách quan, gẩy đàn như thế nào là hành động chủ quan. Cầm đàn mà bỏ quên dây là cầm đàn mà không đánh đàn, thì cầm cũng như không
Bõ công ao ước, bõ ngày ước ao : Mình ao ước thì mình phải hành động, như là cầm đàn thì phải gẩy đàn
Sông sâu em sẽ cắm sào, Miếu thiêng em sẽ lọt vào cắm nhang : Đây là hai hành động phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh, cho dù không phải là hành động dễ dàng như là việc cần làm và đáng làm thì vẫn làm .
Ví dù không lấy được chàng, Mang thân đi xuống suối vàng cho xong : Chàng là đối tượng phù hợp của em, thì em quyết lấy được chàng
Yêu nhau cho vẹn cho tròn, Kẻo mai thẹn với nước non ở đời : Đã yêu nhau thì cần sống bên nhau
Thà rằng thác xuống giếng khơi, Còn hơn sống ở trên đời xa nhau : Nếu phải xa nhau thì sống như chết
—o—
Anh như ngựa tía nhà quan
Em như trâu, nghé lạc đàn bơ vơ
Anh như chỉ thắm thêu cờ
Em như rau má mọc bờ giếng thơi
Giếng thơi gàu múc lưng chừng
Dẫu là vụng liệu xin đừng trách dây
—o—
Giếng sâu gàu nhỏ anh ơi
Một mình em múc ba bốn đôi sao đầy!
“Giếng sâu” là hoàn cành và đối tượng khách quan, mà vượt năng lực chủ quan là “gàu nhỏ, một mình em múc”
—o—
Giếng sâu dây ngắn lỡ chừng
Bởi anh bạc trước, sau đừng trách em
“Giếng sâu” là hoàn cành và đối tượng khách quan, “dây ngắn lưng chừng” là hành động của anh mà không phù hợp.
—o—
Em tưởng nước giếng sâu
Em nối sợi gầu dài
Ai ngờ nước giếng cạn
Em tiếc hoài sợi dây.
Em tưởng nước giếng sâu. Em nối sợi gầu dài : “Giếng” vẫn là hoàn cành và đối tượng khách quan, nhưng việc mình nhận thức về giếng thế nào là chủ quan. Vì đánh giá đối tượng quá cao, nên đã đầu tư quá mức
—o—
Ai phụ tôi đất trời chứng giám
Phận tôi nghèo đâu dám phụ ai
Tưởng giếng sâu tôi nới sợi dây dài
Ngờ đâu giếng cạn, tiếc hoài sợi dây
Bài này là lời người con gái, khi chia tay người con trai, không phải vì phụ bạc mà vì không xứng đáng, với những gì mình đã cho đi.
—o—
Tưởng giếng sâu qua nối sợi dây cụt
Ai dè giếng cạn nó hụt cái sợi dây
Qua tới đây mà không cưới được cô Hai mầy
Qua chèo ghe ra biển… đợi nước đầy qua chèo vô
—o—
Ai về thăm huyện Đông Ngàn
Ghé thăm thành ốc rùa vàng tiên xây
Căm hờn giếng Ngọc tràn đầy
Máu pha thành lũy ngàn cây bóng tà
Giếng Ngọc nằm giữa ao nước trước đền thờ An Dương Vương trong khu di tích Cổ Loa. Tương truyền đây là nơi nàng Mỵ Châu, con gái của An Dương Vương, thường tắm và trang điểm, và cũng là nơi Trọng Thủy nhảy xuống tự vẫn khi Mỵ Châu bị vua cha chém (nên cũng gọi là giếng Trọng Thủy). Tục truyền khi Mỵ Châu đã bị cha giết rồi, máu nàng chảy xuống biển, trai ăn được nên mới có ngọc châu. Lấy được ngọc trai đó đem rửa nước giếng trong thành Cổ Loa thì ngọc trong sáng vô cùng.
—o—
Ra về nhớ nước giếng khơi
Nhớ điếu ăn thuốc, nhớ cơi ăn trầu
—o—
Đi xa nhớ mẹ nhớ đình
Nhớ cái giếng nhỏ nhớ tình của ai
Nhớ liếp cải, nhớ vồng khoai
Nhớ cây cầu tre lắt lẻo ngày ngày lại qua
—o—
Tiếc thay cái giếng nước trong
Ðể cho bèo tấm bèo ong lọt vào
—o—
Em về Bồ Địch giếng vuông
Sáo treo bốn bức, em buồn nỗi chi?
– Anh buồn em lại vui chi?
Vui thời vui gượng có khi khóc thầm.
hay
Anh về Bồ Địch giếng vuông
No cơm ấm chiếu, luông tuồng bỏ em
—o—
Giếng trong mà nước hôi phèn
Tuy rằng em đẹp nhưng hèn mẹ cha
—o—
Nước trong giếng đá hơi phèn
Coi em cũng lịch, lại hèn mẹ cha.
—o—
Nác trong mà giếng hôi rều
Tuy rằng anh lịch nhưng nhiều điều anh quê
—o—
Giếng làng em vừa trong vừa mát
Đường làng em lắm cát dễ đi
Em ơi trang điểm làm chi?
Để cho anh phải sớm đi tối về
—o—
Giếng Ngọc Hà vừa trong vừa mát
Vườn Ngọc Hà thơm ngát gần xa
Hỡi người xách nước tưới hoa
Có cho ai được vào ra chốn này?
—o—
Yên Thái có giếng trong xanh
Có đôi cá sấu ngồi canh đầu làng
Ai qua nhắn nhủ cô nàng
Yêu nhau xin chớ phũ phàng đổi thay.
—o—
Giếng Yên Thái vừa trong vừa mát
Đường Yên Thái gạch lát dễ đi
Em về bên ấy làm chi
Nước giếng thì đục, đường đi thì lầy
—o—
Giếng sâu gàu xuống bần bon
Có con cá trích phụ con cá tràu
Hỏi thăm chánh tổng nào giàu
Đem con cá trích về bàu thả chơi
—o—
Giếng Bình Đào vừa trong vừa mát
Đường Bình Đào lắm cát dễ đi
Em ơi má thắm làm chi
Để anh thương nhớ mấy con trăng ni không về
—o—
Nghề làm mỏ là nghề cực khổ
Dấn thân vào những chỗ hang sâu
Quanh năm cơm nắm nước bầu
Trời xanh mây biếc trên đầu biết chi
Dưới lò giếng lần đi từng bước
Đào khoét ra mới được đồng công
Suốt ngày cặm cụi lao lung
Than già, đá rắn cũng không quản gì
Tay cầm cuốc, mặt thì cúi gập
Lưng gò vào như gấp làm đôi
Loanh quanh xoay xở hết hơi
Tấm thân như hãm vào nơi ngục tù
Mãi đến lúc sương mù ngả bóng
Mới là giờ vội vã trèo lên
Trong ra non nước hai bên
Biết mình còn sống ở trên cõi trần.
—o—
– Hỏi thăm cái giếng lạn em đâu,
Cho anh ngâm cái cột gõ, để lâu bù xoè
– Giếng lạn của em thì để ngoài hè,
Để cho mẹ anh uống nước, sao anh đè anh ngâm cây?
—o—
Đàn ông nông nổi giếng khơi
Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu
—o—
Ếch ngồi đáy giếng
—o—
Giếng đâu thì ếch đó
—o—
Tháng giêng nắng lắm
Nước biển mặn mòi
Vác mai đi xoi
Là bông hoa giếng
Hay bay hay liệng
Là hoa chim chim
Xuống biển mà chìm
Là bông hoa đá
Bầu bạn cùng cá
Là đá san hô
Hỏi Hán qua Hồ
Là bông hoa sứ
Gìn lòng nắm giữ
Là hoa từ bi
Ăn ở theo thì
Là hoa bầu ngọt
Thương ai chua xót
Là hoa sầu đâu
Có sông không cầu
Là hoa nàng cách
Đi mà đụng vách
Là hoa mù u
Cạo đầu đi tu
Là hoa bông bụt
Khói lên nghi ngút
Là hoa hắc hương
Nước chảy dầm đường
Là hoa mùi tưới
Rủ nhau đi cưới
Là hoa bông dâu
Nước chảy rạch sâu
Là hoa muống biển
Rủ nhau đi kiện
Là hoa mít nài
Gái mà theo trai
Là hoa phát nhũ
Đêm nằm không ngủ
Là hoa nói ngày
Bạn chẳng lìa cây
Là bông hoa cúc
Nhập giang tuỳ khúc
Là bông hoa chìu
Ở mà lo nghèo
Là hoa đu đủ
Đi theo cậu Thủ
Là hoa mồng quân
Đánh bạc cố quần
Là bông hoa ngổ
Ngồi mà choán chỗ
Là hoa dành dành
Giận chẳng đua tranh
Là bông hoa ngải
Bắt đi tha lại
Là hoa phù dung
Ăn ở theo luồng
Là bông hoa thị
Theo mẹ bán bí
Là hoa thanh hao
—o—
Tiếng anh ăn học cựu trào
Chị dâu té giếng, anh nắm chỗ nào kéo lên?
– Nắm đầu thì sợ tội trời
Nắm ngang khúc giữa sợ lời thế gian
Giếng sâu anh phải thông thang
Kéo chị dâu lên đặng kẻo chết oan linh hồn
—o—
Tiếng đồn anh ăn học đã cao
Chị dâu rớt xuống giếng, anh nắm chỗ nào anh kéo lên?
– Chị dâu mà rớt xuống giếng
Anh tìm miếng để cứu chị lên
Nắm đầu thì sợ tội trời
Hai tay nâng đỡ, sợ lời thế gian
Nhanh tay liền bắc cái thang
Kéo chị dâu một thuở kẻo chết oan con người
Em nghe anh ăn học trong trào
Chị dâu té giếng níu chỗ nào kéo lên?
– Anh nắm đầu thì sợ tội
Nắm tay thì lại lỗi đạo tam cang
Dậm chân kêu bớ ông trời vàng
Cho hai con rồng bạch xuống cứu nàng chị dâu
Tiếng anh ăn học cựu trào
Chị dâu té giếng, anh nắm chỗ nào kéo lên?
– Nắm đầu thì khổ
Nắm cổ lại không nên
Nắm chân tay thì lỗi niềm huynh đệ
Vậy anh cứ bớ làng là hơn!
Tiếng anh ăn học cựu trào
Chị dâu té giếng, anh nắm chỗ nào kéo lên?
– Chị dâu té giếng cái ào
Hồn bất phụ thể, nắm chỗ nào cũng xong!
– Tiếng đồn anh học chữ ngoài triều
Chị dâu rớt xuống giếng, anh nắm đằng nào anh kéo lên
– Anh xách cái đầu, lỗi đạo nhân huynh
Thò tay vào mình, thụ thụ bất thân
Không cứu chị dâu thì lỗi đạo từ đường
Dòng dây anh thả xuống chị nương chị vào
—o—
Trên vườn rau cải, dưới lại rau cần
Cây mơ cây mận ở gần bờ ao
Đầu làng có cây đa cao
Trăng thanh gió mát lọt vào tận nơi
Nhà anh có cái giếng khơi
Nhác trông xuống giếng có đôi cành hồng
Em nay là gái chưa chồng
Anh không có vợ, dốc lòng chờ nhau
—o—
Vàng sa xuống giếng khó tìm
Người sa lời nói như chim sổ lồng
—o—
Vàng sa đáy nước vàng chìm
Anh sa lời nói kiếm tìm không ra
—o—
Ngọc rơi xuống giếng ngọc trầm
Thò tay vớt ngọc vớt nhầm duyên em
—o—
Thà lăn xuống giếng mà chết cả đôi
Không thể loan xa phượng, anh thác để em ngồi chịu tang
—o—
Thổ Sơn có giếng nước trong
Có rừng đốn củi, có sông đi chài
Có gái sắc, có trai tài
Người ngoài đã đến một hai không về
—o—
Anh qua bờ giếng, anh lượn bờ ao,
Nước thì không khát, khát khao duyên nàng
—o—
Nghe đây có giếng mới đào
Có chợ mới họp, anh tạt vào bán mua
Còn không ta đợi ta chờ
Hay là như ruộng có bờ thì thôi
—o—
Trên trời có giếng nước trong
Con kiến chẳng lọt, con ong chẳng vào
Là gì?
—o—
Ông thầy đào giếng trên non
Đến khi có nước chẳng còn tăm hơi
—o—
Cỏ mọc bờ giếng cheo leo,
Lâm chung có bậu, hiểm nghèo có qua
—o—
Ngọc sa xuống giếng, ngọc biến thủy tinh,
Gặp mặt nhau đây kết nghĩa chung tình,
Dẫu mà ăn quán ngủ đình cũng ưng.
—o—
Nhất trong là nước giếng Hồi
Nhất béo nhì bùi là cá rô câu
—o—
Nhất trong là nước giếng Hồi
Nhất béo nhất bùi cá rô đầm Sét
—o—
Cá vàng lơ lửng giếng xanh
Thong dong chốn ấy một mình thảnh thơi
Ai ngờ cá lại ham mồi
Bỏ nơi mát mẻ tìm nơi lạnh lùng
—o—
Tưởng anh sâu sắc giếng làng
Ai dè cạn sợt như làn nước mương
—o—
Chẳng thà lăn xuống giếng cái chủm
Chết ngủm rồi đời
Sống chi đây chịu chữ mồ côi
Loan xa phượng cách biết đứng ngồi với ai
—o—
Gáo vàng đem múc giếng Tây
Khôn ngoan cho lắm, tớ thầy người ta
– Em đập chó không ngó đàng sau
Thân phụ già em khi trước
Cũng ở cửa nhà giàu đó thôi!
—o—
Con kì đà len lỏi giếng khơi
Sơn lâm rầu rĩ, giọt đồng hồ sang canh
Em như tố nữ trong tranh
Anh như thuyền ván lên ghềnh được chăng?
Con nước lên, con nước đã cầm chừng?
Em về thăm thầy, thăm mẹ, xin đừng quên anh
Anh nói đây, chốn cũ cũng đành
Tiếc công từ đấy chẳng thành thì thôi
Hai bên sông, bên lở bên bồi
Thấy người chuyện đứng, chuyện ngồi cùng ai?
Còn trẻ trung xin phải dặn dò
—o—
Muốn tắm mát thì ra giếng Đoài
Muốn lấy vợ đẹp hỏi ngài Tràng Lưu
—o—
Giữa cầu, hai đầu giếng
Là gì?
—o—
Đầm Đại Từ hoa sen thơm ngát
Giếng Đại Từ nước mát trong xanh
Dòng Tô uốn khúc lượn quanh
Đất nuôi trẻ nhỏ lừng danh trong ngoài.
—o—
Anh về Đồng Cọ mà chi
Nước giếng thì đục, đường đi thì sình
—o—
Chiều chiều én liệng bờ kinh
Ếch kêu giếng lạnh thắm tình đôi ta.
—o—
Tiếc con cá giếc đang bơi
Nhảy vô giếng cạn để người cười chê
—o—
Thân em như hạt mưa rào
Hạt rơi xuống giếng hạt vào vườn hoa
Thân em như như hạt mưa sa
Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày
—o—
Có chồng gần mẹ gần cha
Như cây gần giếng, sau mà nương thân.
—o—
Thằng Cuội ngồi gốc cây đa
Thò chân xuống giếng được ba đồng tiền
Một đồng mua trống mua kèn
Một đồng mua mỡ đốt đèn thờ vua
Một đồng mua bó rau khoai
Thái ra cho nhỏ, thờ hai ông bà
—o—
Đêm qua lốp đốp mưa rào
Hạt rơi xuống giếng, hạt vào vườn hoa
Đôi bên bác mẹ thì già
Lấy anh hay chữ để mà cậy trông
Mùa hè cho chí mùa đông
Mùa nào áo ấy cho chồng đi thi
Hết gạo em lại gánh đi
Hỏi thăm chàng học trọ thì nơi nao
Hỏi thăm phải ngõ mà vào
Vai đặt gánh gạo, miệng chào: Kìa anh
—o—
Các chị gần xách nước bằng bình
Đây tui ra giếng tui rinh một vò
Ai nhiều nhơn nghĩa thì lo
Tui ít nhơn nghĩa, tui hò lơi lơi
Ai dài cần, dài nhợ ra khơi
Tui ngắn cần, ngắn nhợ, tui nhắp chơi trong gành
Đêm khuya gió mát trăng thanh
Họa may con cá cựu nó dựa gành giỡn trăng.
—o—
Thiên bao lao, địa bao lao
Giếng không đào làm sao có nước,
Cá không ở được, là tại làm sao?
Là quả gì?
—o—
Rượu không uống, mang bầu chịu đựng
Ngồi miệng giếng, chịu những khát khao
Anh với em duyên nợ hồi nào
Bây giờ không biết làm sao cho đặng gần
—o—
Cái sáo mặc áo em tao
Làm tổ cây cà
Làm nhà cây chanh
Đọc canh bờ giếng
Mỏi miệng tiếng kèn
Hỡi cô trồng sen!
Cho anh hái lá
Hỡi cô trồng bưởi!
Cho anh hái hoa
Cứ một cụm cà
Là ba cụm lý
Con nhà ông lý
Mặc áo tía tô
Con nhà thằng Ngô
Mặc áo chú khách
Hai con chim khách
Đánh nhau trên cây
Hai cái bánh giầy
Đánh nhau mâm cỗ
Có hai hạt đỗ
Đánh nổ nồi rang
Hai con kiến càng
Đánh nhau lọ mật
Có hai hòn đất
Đánh vật bờ ao
Mày tát chuôm tao
Tao tát ao mày
Mày đầy rổ cá
Tao đầy rổ tôm
Mày đi chợ Cầu Nôm
Tao đi chợ Cầu Dền
Mày bán cửa đền
Tao bán cửa vua
Mày làm mắm chua
Tao làm mắm thính
Mày con ông Chánh
Tao con ông Xã
Mày là cái cả
Tao là thằng hai
Mày đội bồ đài
Tao đội nón méo
Mày cầm cái kéo
Tao cầm con dao
Mày làm sao
Tao làm vậy
Mày đi buôn cậy
Tao đi buôn hồng
Mày đi lấy chồng
Tao đi lấy vợ
Mày lên kẻ chợ
Tao về nhà quê
—o—
Đầu làng có cây đa cao
Trăng thanh gió mát lọt vào tận nơi
Nhà anh có cái giếng khơi
Nhác trông xuống giếng có đôi cánh hồng
Em nay là gái chưa chồng
Anh không có vợ dốc lòng chờ nhau
—o—
Đất Ngọc Hà tốt tươi phong cảnh
Gái Ngọc Hà vừa đảm vừa xinh
Ơi người gánh nước giếng đình
Còn chăng hay đã trao tình cho ai?
—o—
Công anh làm rể chương đài
Ăn hết mười một, mười hai vại cà
Giếng đâu thì dắt anh ra
Chẳng thì anh chết với cà đêm nay!
—o—
Công anh làm rể có tài
Một mình ăn hết mười hai vại cà
Giếng đâu thì dắt anh ra
Kẻo mà anh chết theo cà nhà em
—o—
Phụ đây, đây chẳng có lo
Cầu gãy còn đò, giếng cạn còn sông
—o—
Đó giận đây, đây chẳng có lo
Cầu gãy còn đò, giếng cạn còn sông
—o—
Nhà giàu ngồi mát bát vàng
Nàng tham chốn ấy anh sang làm gì
Xưa kia nói nói thề thề
Cá trê chui ống lọt về giếng khơi
Mới hay lấy vợ trên đời
Chẳng tại trời, tại không tiền nằm không
Dù em nên vợ nên chồng
Con bế con bồng nghĩ lại duyên xưa
Trời có mây mà chẳng có mưa
Sao em lại nỡ đong đưa với tình?
Mới hay duyên nợ ba sinh
Nhà giàu cướp cả cái tình đôi ta
Anh chẳng trách mẹ trách cha
Trách đời chênh lệch hóa ra thế này!
—o—
Ai ơi đứng lại mà trông
Kìa vạc nấu dó, kìa sông đãi bìa
Kìa giấy Yên Thái như kia
Giếng sâu chín trượng nước thì trong xanh
Đầu chợ Bưởi có điếm cầm canh
Người đi kẻ lại như tranh họa đồ
Cổng chợ có miếu thờ vua
Đường cái chính xứ lên chùa Thiên Niên
Chùa Thiên Niên có cây vọng cách
Chùa Bà Sách có cây đa lông
Cổng làng Đông có cây khế ngọt
Con gái Kẻ Cót thì đi buôn xề
Con trai làng Nghè dệt cửi kéo hoa
An Phú nấu kẹo mạch nha
Làng Vòng làm cốm để mà tiến vua.
Họ Lại làm giấy sắc vua
Làng Láng mở hội kéo cờ hùng ghê.
—o—
Xưa kia anh bủng anh beo
Tay bưng bát thuốc, tay đèo múi chanh
Bây giờ anh mạnh anh lành
Anh mê nhan sắc anh tình phụ tôi
Thà tôi xuống giếng cho rồi
Chia sẻ:
Scroll to Top