GIANG HỒ
Giang hồ là một hố sụt gây ra chuyển phương vận hành trên lưới xứ sở. Trong trường hợp đây là một lốc xoáy hay hố đen sẽ có một huyệt sa.
GÁI GIANG HỒ
Trai tứ chiếng, gái giang hồ
Gặp nhau ta nổi cơ đồ cũng nên
TRAI TỨ HẢI GIANG HỒ
Anh nay tứ hải giang hồ
Về đây sông nhỏ, sóng xô mặc lòng
Hỡi cô con gái chưa chồng
Trông con sào vắn má hồng đừng phai.
TIẾNG GIANG HỒ
Nức tiếng giang hồ
– Chàng đi mô khuya khoắt đến giờ
Hay là câu cá thả lờ chi mô
– Không không có có mô mồ
Răng em đổ tiếng giang hồ cho anh
GIANG HỒ ĐẤT CẢNG
Giang hồ đất cảng
GIANG HỒ HIỂM ÁC
Giang hồ hiểm ác
SÔNG GIANG HỒ KHÚC CẠN KHÚC SÂU
Nói đãi buôi cho xuôi lòng bạn
Kẻo sông giang hồ, khúc cạn khúc sâu
CHỐN GIANG HỒ
Cổ Đô thật chốn giang hồ
Ai đi đến đất Cổ Đô cũng nhìn
Trên bờ gió thổi rung rinh
Dưới sông sóng đánh rập rình thêm vui
Thuyền bè lên ngược xuống xuôi
Tiện đường buôn bán tiện nơi đi về
Cổ Đô có thể là một biểu tượng hoặc một địa danh có thật
– Cổ Đô là một thôn thuộc xã Trà Sơn, tổng Vận Quy, huyện Đông Sơn, phủ Thiệu Thiên ngày trước, nay là một phần của xã Thiệu Đô, tỉnh Thanh Hóa.
– Cổ Đô là xã thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội. Cổ Đô xã có 4 thôn và 1 xóm, gồm: thôn Cổ Đô, thôn Kiều Mộc, thôn Vu Chu, thôn Viên Châu, xóm Tân Tiến. Cổ Đô nằm ở ngã ba Bạch Hạc.
LƯU LẠC GIANG HỒ
Mười năm lưu lạc giang hồ
Một ngày tu tỉnh cơ đồ lại nên
DẤN THÂN GIANG HỒ
Anh đây tài tử giai nhân
Vì tình nên phải dấn thân giang hồ
Nói đây có chị nằm đò
Mận xanh ăn vậy, đừng chờ đào non
LẶN SUỐT GIANG HỒ
Đứng bên ni thấy chiếc thuyền năm ván
Ngó sang bên kia, thấy chiếc quán năm gian
Thuyền năm ván đang đợi người thương nhớ
Quán năm gian đang đợi người nhớ thương
Một em nói rằng thương,
Hai em nói rằng nhớ
Trách ông trời làm lỡ duyên anh
Anh ngồi gốc cây chanh
Anh đứng cội cây dừa
Nước mắt anh nhỏ như mưa
Ướt cái quần cái áo
Cái quần anh vắt chưa ráo
Cái áo anh vắt chưa khô
Thầy mẹ gả bán khi mô
Tiếc công anh lặn suốt giang hồ
Trời cao anh kêu không thấu
Đất rộng anh kêu nọ thông
Những người bòn của bòn công
Nam mô A Di Đà Phật, anh phủi tay không anh về.
—o—
MỚI BIẾT GIANG HỒ
Hai ông tướng sĩ đề binh
Đem quân ra đánh giữa thành giang đô
Trận này mới biết giang hồ
Đem quân ra lấy cơ đồ nước non
Là làm gì? Chơi cờ tướng
—o—
GIANG SƠN
Giang Sơn là điểm tụ vật chất trên lưới xứ sở trần gian. Lưc tạo sơn là một kinh dương xuyên tâm, và nói chung mang phương vuông góc với lưới xứ sở, tạo trạng thái hạt trên lưới sóng, theo như lý thuyết trường lượng tử quantum field hiện nay.
Giang sơn dễ đổi bán tính khó rời
—o—
Giang sơn đâu anh hùng đó
—o—
Chẳng nên cơm cháo gì đâu
Trở về đốt bãi trồng dâu nuôi tằm
Giang sơn phó mặc hàng mâm,
Sấm chớp ì ầm phó mặc.
—o—
Trên đầu đội mũ giang sơn,
Mình thì bận áo bách diệp
Ngày dạo chơi miền sơn lí
Đêm mến cảnh chùa vô tu
Là ai?
Đáp án : Ăn mày hay là kẻ lang thang xin ăn (vật chất dưỡng nuôi thân thể) ở trần gian.
GIANG SAN & GIANG HÀ
===
Giang San là lưới trung tính san bằng và phân tách cả Giang Hồ và Giang Sơn cùng một lúc, bằng tính kim. Địa hình tiêu biểu là bãi bồi đồng bằng. Đền Đồng Bằng thờ Long Vương Bát Hải Động Đình liên quan đến Giang San.
Giang Hà là sự kết hợp của Giang Hồ và Giang Sơn bằng tính mộc, địa hình tiêu biểu là gò đống và đầm lầy.
SÔNG GIANG HÀ CHỖ CẠN CHỖ SÂU
Nói đẩy đưa cho vừa lòng bạn
Con sông giang hà chỗ cạn chỗ sâu
—o—
SÔNG GIANG HÀ BIẾT ĐÂU ĐỤC ĐÂU TRONG
Cái sao Đẩu đổi về bên Bắc
Sông Giang Hà biết đâu đục, đâu trong
Đôi ta hẹn nhau tình vợ nghĩa chồng
Anh ra về để em ở lại,
Không khác nào con cá nó ẩn rong chờ mồi.
—o—
SÔNG GIANG HÀ CHẢY RA BIỂN RỘNG
Trường đồ tri mã lực,
Sự cửu kiến nhân tâm.
Sen trong đầm lá xanh bông trắng,
Sen ngoài đầm bông trắng lá xanh.
Chim khôn lót ổ lựa nhành,
Gái khôn tìm chỗ trai lành kết duyên.
Vô dược khả y khanh tướng bệnh,
Hữu tiền nan mãi tử tôn hiền.
Bạc muôn khó chuộng bạn hiền sánh đôi.
Ở trên trời có ngôi sao Bắc Đẩu,
Ở dưới hạ giới có con sông Giang hà,
Sông Giang hà chảy ra biển rộng
Bắc đẩu tinh quay ngõng chầu trời,
Tôi thương mình lắm mình ơi,
Biết sao kể nỗi khúc nhôi ớ mình!
—o—
GIẢI GIANG HÀ
Mênh mông một giải giang hà
Anh hùng lỡ vận biết là về đâu
—o—
THẢ DƯỚI GIANG HÀ
Giấy Tây bán mấy (tôi cũng) mua lấy một tờ
Đem về viết một phong thơ quốc ngữ
Dán trên trái bưởi, thả dưới giang hà
Cất tiếng kêu người trong nhà
Xuống sông vớt bưởi lên mà xem thơ
—o—
VUI THÚ GIANG HÀ
Thanh tân vui thú giang hà,
Sao anh trẻ mãi không già hỡi anh?
Là con gì? Con trai
—o—