DUYÊN NỢ VỢ CHỒNG
Xê ra khỏi bóng cho xem
Phải duyên phải nợ dắt đêm về nhà
Xê ra khỏi bóng cho xem : Ví dụ cô A thầm yêu anh B, nên cô A cứ âm thầm theo dõi anh B như cái bóng. Anh B phát hiện ra liền bảo cô A xê ra khỏi bóng của mình, để anh ta xem mặt
Phải duyên phải nợ dắt đêm về nhà : nếu đúng duyên đúng nợ, anh B dắt cô A về nhà. Tại sao “dắt đêm” mà không “dắt ngày” ? Dắt đêm về nhà là ngủ với nhau, nhưng cô này mãi mãi trong bóng đêm thôi.
Vây cô A và anh B là duyên hay là nợ ?
—o—
Biết là duyên nợ về đâu
Bạn gánh thảm đi trước, ta quảy sầu đi sau
Vì có duyên nợ với nhau, nên bạn gánh thảm trước, ta gánh sầu sau, còn gánh đi đâu không cần biết.
Duyên nợ bí hiểm và mù quáng vậy đó.
—o—
Chẳng qua là gió đưa duyên
Nào ai cướp giựt vợ hiền của ai
Anh A yêu vợ của anh B, anh A bảo rằng đó là do gió đưa duyên, chứ anh ta không cướp giật gì vợ của anh B cả, nói cách khác anh ta không có nợ nần gì anh B cả. Duyên nợ kiểu này là tình gian mà lý cũng gian.
Đang cuối mùa mưa bão, gái ế băn khoăn không biết có nên đi ra ngoài đón gió hay không ?
—o—
Có chồng em muốn có chồng
Chưa phải duyên nợ tơ hồng chưa trao.
Có chồng em muốn có chồng : Tiếng lòng thầm kín của bao nhiêu em gái ế
Chưa phải duyên nợ tơ hồng chưa trao : Vụ trao duyên nợ này thực sự rất bí ẩn.
Nói chung, ế là do tơ hồng khan hiếm chứ không phải do gái.
—o—
Tre già vì bởi nhện giăng
Đêm khuya vì bởi khăng khăng nhớ chàng
Buồn trông lửa tắt nhang tàn
Dế kêu rủ rỉ thương chàng sầu riêng
Ai làm duyên nợ đảo điên
Trai anh hùng chịu thảm, gái thuyền quyên chịu sầu
Tơ duyên dường như đã trao, nhưng gái thuyền quyên vẫn trong tình trạng rủi ro … bị ế, vì trai anh hùng còn mãi ở đâu xa tít. Tơ hồng hoá thành tơ nhện. Khóc ròng.
—o—
Tháng giêng là tháng ăn chơi
Tháng hai đậu chín anh ơi đến nhà.
Đến nhà mua lấy giùm em,
Mua duyên mua nợ xin đừng lãng quên.
Đậu chín rồi, anh đậu xuống nhà em, để cho duyên nợ ta đậu quả, đừng bay đi ăn chơi nữa nhé anh.
—o—
Căn duyên này phá cho rồi,
Ông tơ biểu buộc, ông trời biểu không,
Gặp ông tơ hỏi sơ cho biết,
Gặp bà nguyệt hỏi thiệt cho rành,
Vì đâu hoa nọ lìa cành,
Nợ duyên sớm dứt, cho đành dạ em.
Anh này muốn bỏ gái ế thì bỏ luôn cho xong, nói năng dài dòng quá.
—o—
Cớ gì mà nắm giữa đường
Nợ chàng không nợ, vay chàng không vay
Em van chớ nắm cổ tay
Buông ra em nói lời này thở than.
Xin chàng chớ vội nắm ngang
Xa xôi cách mấy dặm đàng cũng nên.
Tơ hồng chỉ thắm là duyên
Bao giờ em thuận thì nên bấy giờ.
Gái này không sợ ế, chị sợ bị … yêu.
—o—
Nhẹ như bấc, nặng như chì
Trả cho hết nợ, còn gì là duyên
Nhẹ như bấc, nặng như chì : Đây là duyên
Trả cho hết nợ, còn gì là duyên : Duyên nợ đi một cặp với nhau, trả hết nợ thì duyên cũng hết theo, mà còn duyên thì còn nợ, vì duyên nợ chỉ là hai mặt âm dương của cùng một quan hệ mà thôi.
—o—
Cây cao anh dứt nửa chừng,
Oán căn oán nợ xin đừng oán duyên.
Cây cao anh dứt nửa chừng : “Cây cao anh dứt nửa chừng” vị dụ như anh bắt cá hai tay, nên gái ế quyết định bỏ anh. Anh đã nợ gái ế một lần “đứt gánh giữa đường”.
Oán căn oán nợ xin đừng oán duyên : Anh mắc nợ gái ế, nên có oán thì hãy oán cái căn nguyên và cái nợ nần, mà chính anh gây ra, đừng oán duyên giữa đôi ta vì duyên còn đâu mà oán.
—o—
Phải chi anh chưa vợ
Hãy còn nợ còn duyên
Em cũng cậy yên như thuyền cậy lái
Ai ngờ phận trái như lái nghịch chèo
Thôi anh phải giữ lấy lèo
Đừng ham thả lỏng hiểm nghèo có khi
Em cũng cậy yên như thuyền cậy lái : Phụ nữ thường được ví là thuyền, còn đàn ông là lái
Ai ngờ phận trái như lái nghịch chèo : Anh đã có vợ nhưng anh vẫn đòi chèo lái thuyền em (đang tự chèo). Đó chuyện “lái (anh) nghịch chèo” (em).
Thôi anh phải giữ lấy lèo : Lèo là dây buộc từ cánh buồm đến chỗ lái để điều khiển buồm hứng gió. Lái thuyền buồm bằng cách đón gió là lèo lái.
Tóm lại ý của gái ế là : anh hãy tự lèo lái con thuyền của vợ chồng anh, để tôi tự chèo con thuyền của tôi tránh xa khỏi anh, ngộ nhỡ tai nạn hiểm nghèo.
—o—
Chồng già vợ trẻ là tiên
Vợ già chồng trẻ là duyên nợ nần.
Chồng già vợ trẻ là tiên : Vợ là cô tiên, nàng tiên, còn chồng là ông tiên râu tóc bạc phơ
Vợ già chồng trẻ là duyên nợ nần : Nợ nần là nợ béo nần nẫn. Vợ già thường là nấu ăn rất ngon, chồng trẻ thường là ăn rất nhiều, nên chóng béo. Duyên vợ chồng lúc này gọi là duyên nợ nần “ăn vay, nợ miệng”.
—o—
Buồn riêng thôi lại tủi thầm
Một duyên, hai nợ, ba lầm lấy nhau
Nỗi lòng của các cô nàng ly hôn.
—-o—
Em ơi! chớ khá bôn hành
Duyên đâu nợ đó, ai giành mà lo
Lời khuyên với các em gái ế quá hoá liều
—o—
May gặp duyên chẳng may gặp nợ
Lời đáp lại của mấy cô gái ế quyết lấy đại một người làm chồng.
—o—
Dầu mà cỏ mọc trên trời
Sao sa xuống đất, cũng không rời nợ duyên
Gái ế đâu dễ mà gặp được nợ duyên với ai đó, cho nên là gái ế sống chết không buông
—o—
– Chắp tay lạy bác bác ơi
Bác ra khỏi cối, để cân đôi dễ hò
– Nợ duyên trời đất định cho
Đây tôi Giáp Ngọ gặp o Tân Mùi
– Chắp tay lạy bác bác ơi. Bác ra khỏi cối, để cân đôi dễ hò : Xin bác buông tha duyên nợ nặng như cối đá này. Xin bác chọn một duyên nợ khác cân xứng đôi biên cho dễ đưa đẩy. Gái ế xin chắp tay lậy bác.
– Nợ duyên trời đất định cho. Đây tôi Giáp Ngọ gặp o Tân Mùi : Bác Giáp Ngọ quyết không tha o Tân Mùi : Bác Giáp Ngọ chênh với o Tân Mùi 38 cái xuân xanh. Đây là duyên trời đất đã định cho bác, thì nhất định phải giữ lấy.
Căng.
—o—
Lên núi trồng tỏi,
Xuống đất sỏi trồng hành,
Vái trời cho tỏi tốt, hành xanh,
Chàng mua, thiếp bán kết thành nợ duyên
Lên núi trồng tỏi, Xuống đất sỏi trồng hành : Dù duyên nợ trời đất cho thì mình cũng phải tự vun trồng
Chàng mua, thiếp bán kết thành nợ duyên : Dù duyên nợ trời đất cho thì mình cũng phải tự kết nối
—o—
Anh ra về, em khóc đãi đưa anh
Nợ duyên duyên nợ không thành thì thôi
Anh ra về, em khóc đãi đưa anh : Anh về em khóc, vậy là em đã tận nghĩa với anh
Nợ duyên duyên nợ không thành thì thôi : Sau đó thì cái gì đến sẽ đến
—o—
Phải gặp Ông Tơ hỏi sơ cho biết
Gặp Bà Nguyệt gạn thiệt cho rành
Vì đâu hoa nọ lìa cành
Nợ duyên sao khéo dứt tình, hỡi em?
Phải gặp Ông Tơ hỏi sơ cho biết : Gặp ông Tơ khó lắm
Gặp Bà Nguyệt gạn thiệt cho rành : Gặp bà Nguyệt cũng khó
Vì đâu hoa nọ lìa cành : em là hoa, anh là cành
Nợ duyên sao khéo dứt tình, hỡi em? : Vì sao mà em bỏ anh
—o—
Gió mùa thu buồng cau mẹ chín
Mưa tạt phên buồn cho lỡ nợ, lỡ duyên
Anh lo phận anh vẫn chưa có vợ,
Em có chồng rồi duyên nợ lôi thôi.
Anh têm cho em là miếng trầu là duyên là nợ
Em vấn cho anh hút một điếu thuốc là nghĩa vợ chồng
Trách ai trồng đám dưa hồng
Em ăn vô dạ, đem lòng bỏ anh
Anh têm cho em là miếng trầu là duyên là nợ : Anh đã tiêm trầu cho em.
Em vấn cho anh hút một điếu thuốc là nghĩa vợ chồng : Em đã vấn thuốc cho anh.
Trách ai trồng đám dưa hồng, Em ăn vô dạ, đem lòng bỏ anh
: Em lại ăn dưa hồng, nghĩa là em dây dưa tơ hồng với thằng khác, em bỏ anh.
Anh lo phận anh vẫn chưa có vợ, Em có chồng rồi duyên nợ lôi thôi : Anh vẫn chưa có vợ, nhưng em có chồng rồi, thế nên em đừng dây dưa lôi thôi với anh.
Đây là tâm sự của một trai ế.
—o—o—o—
DUYÊN NỢ & TIỀN BẠC
Còn tiền còn duyên còn nợ
Hết tiền hết vợ hết chồng
Gái đã ế lại còn thiếu tiền và chưa lấy được chồng nữa, thì thôi … chả muốn và chả cần nói thêm.
—o—
Có duyên có nợ em theo
Không duyên không nợ vàng treo mặc vàng.
Gái ế làm cao chê trai “vàng treo” đầy người và đầy nhà, là loại trai mà gái không thèm theo. Đây là ế vì lựa chọn, ế do thực lực.
—o—
Bần gie, bần liệt, diệc đậu chờ mồi
Anh với em duyên nợ hết rồi
Đi tìm chỗ khác đừng ngồi kế em
Bần gie, bần liệt, diệc đậu chờ mồi : Con chiêm diệc đậu bần gie, bần liệt chờ mồi, thì chỉ có chết đói
Em là gái ế, gái bần hàn, gái ngoài rìa, gái tê liệt, anh muốn lợi dụng gì ở em, anh muốn kiếm chác gì ở em, anh cứ việc rình mò ở đó đến khi chết đói
—o—
Em có chồng về chỗ lôi thôi
Cực em, em chịu bạn cũ ơi đừng phiền
Cà lùi, bí luộc, măng chiên
Giàu nghèo tự số, nợ duyên tự trời.
Em có chồng về chỗ lôi thôi : Em đã có chồng, anh đừng dính vào em mà lôi thôi
Cực em, em chịu, bạn cũ ơi đừng phiền : Sướng khổ của em, do em tự làm tự chịu, anh người yêu cũ đừng phiền
Cà lùi, bí luộc, măng chiên : Đây là mấy món ăn của người nghèo
Giàu nghèo tự số, nợ duyên tự trời : Mọi thứ em đều chấp nhận
—o—
Nợ đòi trả trả vay vay
Nợ tình biết trả đến ngày nào xong?
Nợ nhà giàu không trả hết thời vay
Tình chồng nghĩa vợ trả mấy ngàn ngày cho xong.
3000-4000 ngày vị chi là 10 năm. Đừng nghĩ “tình cho không biếu không” nhé. Anh bỏ gái ế rồi thì 10 năm sau chưa chắc đã lấy được vợ tử tế mà lấy được vợ rồi, thì sau 10 năm cũng chưa chắc được yên ổn.
—o—o—o—
DUYÊN NỢ ĐỔI DỜI
Phải chi cao đất thấp trời
Hỏi thăm duyên nợ đổi dời thế nao
Phải chi cao đất thấp trời : Thực tế là đất thấp, trời cao.
Hỏi thăm duyên nợ đổi dời thế nao : Để hỏi chuyện “duyên nợ đồi dời” phải đi lên trên trời, mà trời thì ở trên cao, còn gái ế ở dưới đất thấp. Tóm lại là không lên được.
—o—
Bắc cầu mười hai nấc
Bắc thấu lên trời
Hỏi thăm duyên nợ đổi dời về đâu?
Bắc cầu mười hai nấc : Cầu 12 nấc là cầu 12 canh giờ trong ngày, 12 tháng trong năm, 12 bến nước …
Bắc thấu lên trời : Cầu 12 không thấu lên trời, mà chỉ đi vòng tròn lênh đênh hết từ vòng này lại sang vòng khác
—o—
Tháng hai tháng ba anh đi chở cá
Không khá anh qua Rạch Giá chở khoai lang
Tìm người bạn ngọc thở than đôi lời
Biết làm sao lên đặng ông trời
Hỏi thăm duyên nợ đổi dời về đâu?
Tháng hai, tháng ba, anh đi chở cá : Tháng hai, tháng ba là đầu năm, mọi thứ còn mới mẻ, không đoán định được điều gì. Anh đi chở cá là anh đi cá cược.
Không khá anh qua Rạch Giá chở khoai lang : Khoai thế là khó thế, khoai lang là cái khó bò lan.
Tìm người bạn ngọc thở than đôi lời : Bạn ngọc là cô nàng thỏ ngọc trên cung trăng
Biết làm sao lên đặng ông trời : Bó tay
Hỏi thăm duyên nợ đổi dời về đâu? Anh có thể chơi cá cược hoặc dò theo khoang lang, chứ không ai có thể trả lời anh được
—o—
Ai về ngoài Huế cho tôi nhắn với ông thợ rèn,
Rèn cho tôi một trăm cái đục,
Một chục cái chàng,
Về tôi đốn một cây huỳnh đàng,
Tôi cưa làm tư,
Tôi xẻ làm tám,
Tôi đóng một cái thang một trăm ba mươi sáu nấc,
Bắc từ dưới đất lên trời,
Hỏi thăm duyên nợ đổi dời về đâu.
Rèn cho tôi một trăm cái đục, một chục cái chàng : Nhờ ai đó nhắn nhủ bằng lời nói xuông cho ông thợ rèn ở tận ngoài Huế làm cho nhiều thứ như vậy, thì chắc chắn chả có ông thợ rèn nào dại dột nhận lời
Về tôi đốn một cây huỳnh đàng, Tôi cưa làm tư, Tôi xẻ làm tám,
Tôi đóng một cái thang một trăm ba mươi sáu nấc …. : Hiện tại tôi không có đục, nên tất cả câu chuyện xảy ra với cái đục, đều là tưởng tượng ra để nói cho vui
Bắc từ dưới đất lên trời, hỏi thăm duyên nợ đổi dời về đâu : Đây là chuyện hoang đường làm bằng cách hoang đường
—o—o—
Tóm lại duyên nợ là chuyện bí ẩn lắm, gái ế thì cứ ở nguyên dưới đất chấp nhận bị ế, đừng có đòi lấy chồng hay đòi lên trời.