Ca chữa lành cá nhân
- Tình yêu
- Năm 2018
Có một cô gái chỉ mơ ước được là chính mình, điều cô ghét nhất là bị mẹ chỉ trích rằng cô không nữ tính, và sau này sẽ chẳng tìm được người đàn ông yêu cô. Cô không hiểu vì sao đàn ông lai là thước đo giá tri và mục đích cuộc đời của phụ nữ.
Cô ghét nhất là những loai phụ nữ không có đàn ông thì không sống được. Cô cho rằng cô chẳng nữ tính cũng không sao, miễn sao là cô tự yêu thương bản thân.
Cô ấy chẳng yêu ai mặc dù trái với tiên đoán của mẹ, cô ấy có một rừng người hâm mộ. Cô chả buồn chăm lo đến nữ tính của mình, cô chẳng quan tâm đàn ông nghĩ gì đàn ông thích gì. Cuộc sống thật là thoải mái, cô chẳng chút rung đông nam nữ trước tấm chân tình của không biết bao nhiêu anh, mà cô yêu quý đến nỗi đôi khi sợ tình bạn này sẽ mất nếu như cô lỡ yêu ai đó trong số họ.
Một ngày đẹp trời cô gặp tình yêu sét đánh. Điều đau khổ là cô lai yêu như điên dại một người đàn ông luôn chê bai nữ tính của cô ấy. Cô không định sửa chữa bản thân, mà chỉ muốn chia tay để được là chính mình. Cô nhân ra cô đã quá yêu, cho nên không chia tay được.
Tình yêu điên cuồng này làm cho cô sống như chưa từng được sống, mà sống cũng như chết, cho đến khi cô lấy hết sức mình chạy trốn. Tình yêu cho cô nhận ra cô giống hệt những người phụ nữ mà cô ghét nhất. Họ đáng thương như cô trong tình yêu. Họ bất lực như cô trong tình yêu.
Cho đến một ngày cô chấp nhân rằng cô sẽ là chính cô và cô sẽ vẫn yêu đơn phương người này, cô mới đủ sức chia tay mối tình đầu, trong tình trạng thân tàn ma dại.
Khi tỉnh lại, câu đầu tiên mà cô tự hỏi là cô đã cố hết sức để được là chính mình nhưng chính mình là gì và cô là ai. Cô đã mất sự bình an của tuổi trẻ khi mà cô luôn thoải mái với bản thân. Bây giờ cô muốn biết vì sao cô sinh ra trên cõi đời này, nhưng cô không biết.
Cô lập lời thề rằng cô sẽ không yêu một lần nữa cho đến khi cô biết mình là ai.
—
Cô lao đầu vào một cuôc tìm kiếm và khẳng định bản thân mình. Cô kiêu hãnh đi qua những giới hạn. Cô khám phá ra những điều cô làm được và không làm được. Cô khám phá ra những điều cô biết và cô chưa biết. Cô khám phá ra những điều cô chấp nhân và cô không chấp nhận. Về chính mình. Cô thổn thức với cám giác chạm hơn nữa vào chính bản thân.
Nhưng một ngày cô bỗng nhận ra chăng đường tìm về chính mình dường như không có một điểm kết đơn giản như cô đã từng tưởng tưởng. Sẽ không bao giờ có cái ngày mà cô có thể mìm cười nói rằng “Ok, tôi đã biết tôi là ai và tôi có thể bắt đầu yêu trở lại”.
Cô có thể mất cả đời, nhiều đời mà chẳng hiểu được mình là ai. Mỗi lần cô chạm đến một thứ cô cho là chính mình, cô lai thấy cô đã từng là như thế nhưng sẽ không còn là như thế.
Cô cảm thấy quá cô đơn trong trò đuổi hình bắt bóng này. Trong cơ đơn, cô mơ ước một tình yêu và một vòng tay của một người đàn ông.
Cô nhìn lại mẹ mình. Mẹ cô không hề nữ tính trong mắt của cô. Sự tự tin của mẹ khi phán xét nữ tính của cô là bởi vì bố cô rất yêu thương mẹ. Mẹ cô muôn cô nữ tính chỉ vì mẹ cô muốn cô hạnh phúc, như một người phụ nữ bên một người đàn ông
Cô bắt đầu để mở trái tim mình. Chỉ để cảm nhận một sự cô đơn khủng khiếp hơn. Cô tìm kiếm, và cô tìm thấy hết người dàn ông này đến người đàn ông khác, mà không hơp với mình.
Và cô nhận ra bi kịch của mình : Cô vừa muốn là một người trọn vẹn tự do độc lập, cô vừa muốn chỉ là một người phụ nữ thuộc về một người đàn ông. Khi quá phụ thuộc thì cô muốn độc lâp, khi quá độc lâp cô thèm cảm giác phụ thuộc. Cô thầy cô vừa là hình tròn vừa là một nửa hình tròn.
Cô hiểu ra rằng con đường tìm kiếm bản thân mình và con đường tìm kiếm một nửa của bản thân mình không phải là hai con đường song song. Chúng ta không thể đi hết con đường này rồi chuyển sang con đường khác. Hai con đường ấy chỉ là một mà thôi.
Có điều một nửa của cô ở đâu cô không biết, cô chỉ biết rằng cô đang ở đây, và cô chỉ có một mình như một hình tròn trống không. Cho nên cô chẳng có sự lựa chọn nào ngoài việc tiếp tục con đường tìm kiểm bản thân, để tự mình lấp đầy vào hình tròn ấy.
—
Một ngày có một người đàn ông yêu cô sét đánh. Rồi anh ấy cũng bỏ đi vì cùng một lý do như cô trong mối tình đầu.
Cô vào thiền để hỏi câu hỏi mà cô đã hỏi bản thân khi chia tay mối tình đầu và lại hỏi bản thân khi tan nát mối tình sau rằng : Vì sao cô ấy đến Trái đất ?
Cô thấy mình là 1 tinh thần màu trắng ngoài vũ trụ mà yêu anh, người yêu thứ hai của cô tha thiết, nhưng anh lại đầu thai về Trái đất, trong khi cô còn rất nhiều điều cần phải học hỏi ngoài vũ trụ. Cô trao cho anh trái tim mình, để anh luôn nhớ đến cô và luôn có cô khi anh ở Trái đất.
Nhưng từ lúc đó, cô rơi vào đau khổ mặc dù cô đã làm được những điều mà cô đã từng say mê khi không có anh. Trong tuyệt vọng cô xin đầu thai theo anh về Trái đất.
Người đầu tiên cô gặp trên Trái đất là người yêu đầu của cô trong kiếp này. Người này rất chăm sóc cô vì thấy cô đau khổ. Nhưng cô lai bỏ anh vì cô cảm thấy cô cần tìm một thứ mà cô không biết.
Một ngày cô găp anh, người yêu thứ hai. Cô không nhận ra anh, chỉ biết là cô yêu anh tha thiết. Tuy nhiên anh lai yêu tha thiết một cô gái khác.
Cô gái kia gợi cho cô sự mất mát xé lòng, cô gái kia có cái gì đó cô rất cần mà cô không có.
Cô đã trải qua hàng trăm kiếp sống tìm cách giết cô gái kia để có được anh. Nhưng hai người luôn chết trong vòng tay nhau, nhưng hai người dù có chết vãn luôn tái đầu thai để yêu nhau, còn cô luôn tái đầu thai để đuổi theo họ.
Cho đến ngày, cô trở nên đen xì, điên cuồng và ngây dại vì ghen. Cho đến ngày, cô đã bóp nát được trái tim tình địch.
Khi đó cô bỗng trở nên không yêu, không ghét, chỉ hoàn toàn trống rỗng. Cô hoàn toàn thờ ơ với anh.
Để bớt trống rỗng, cô ôm lấy cô gái cô vừa giết. Lần đầu tiên từ khi mất anh cô thanh thản. Cô đã tìm ra trái tim thất lạc của mình, mà đã đầu thai xuyên kiếp làm người yêu anh, khi mảnh linh hồn này theo anh về Trái đất.
Cô chết trong niềm hạnh phúc vô bờ. Hai nửa của cô hợp nhất.
Cô yêu anh bằng cả trái mình nhưng cô cần trái mình hơn cô cần anh.
—
Cô suy sụp đau khổ, cho đến khi cô nhận ra rằng anh đã đến để cô hiểu hơn về chính bản thân. Và nếu cô chỉ có thể được lựa chọn có anh hay có chính bản thân, thì cô đã có được điều mà cô muốn