CÂY TRE
Gần tre che một phía
Gần mía bẻ một cây
Gió thổi re re, cây tre chộ nguyệt
Anh có thương em, từ biệt chốn này
MĂNG TRE
Tre gìa măng mọc
Tre có khả năng kết nối không gian và thế hệ, mọc theo cụm có sự hỗ trợ trong cụm về không gian và thế hệ
Măng không uốn, tre uốn sao được
Măng không uốn thì tre trổ vồng
TRE GIÀ
Tre già, tre ngả bốn phương
Nằm đêm nghĩ lại mà thương tre già
Tre già tre nỏ lo chi
Lo măng yểu điệu có khi bão bùng.
Ná tháng ba hơn tre già tháng tám
Tre già đan sọt
Nứa tốt đan bồ
Tre già nhiều người chuộng,
Người già ai chuộng làm chi
Tre già làm cọc bờ rào
Tre non làm lạt buộc vào cọc tre
Tre già thấy sự khó nghe
Mắng rằng: Mày định trói què tao ư?
Con nhà vô phúc thế ru!
Đẻ ra cho lắm, con hư cũng sầu.
Tre non nghe nói cúi đầu
Sụt sùi kể lại mấy câu sau này:
Thưa cha sự trói cha đây
Thực tình chẳng phải tự tay con nào
Chẳng qua người cậy có dao
Chẻ con làm lạt buộc vào cổ cha
Người làm ta lại buộc ta
Để ta gìn giữ cửa nhà họ yên.
TRE NON
Tre lên ba lóng còn non
Có chồng như bậu gái son không bằng
Lạt mục vì bởi tre non,
Lạt như giống bậu, còn son không thèm.
Tre non uốn chẳng được cần
Nơi xa xấu tuổi, nơi gần bà con
LẠT TRE
Cây tre non chẻ lạt chàng ơi
Thiếp phải lòng mặc thiếp, chớ cười thiếp chi
Tre già giòn lạt khó quai
Thương anh rồi lại thương ai sao đành?
HỌ NHÀ TRE
Ba đời bảy họ nhà tre
Hễ cất lấy gánh nó đè lên vai
Ba đời bảy họ nhà khoai
Dù ngọt dù bùi cũng phải lăn tăn
TRỒNG TRE
Trồng tre trước ngõ ngay hàng
Tre lên mấy mắt, thương chàng mấy năm
Thương chàng từ thuở mười lăm
Bây giờ hai mốt, sáu năm rõ ràng
Tre có năng lực bảo vệ, kết nối các đối tương, nên nếu người trồng tre muốn bảo vệ người yêu và tình yêu, thì trồng tre với ý thức đó.
Trồng tre, tre ngã bốn phương
Hai cô đứng đó anh thương cô nào?
Thương cô mỏng mảnh mà cao
Cô nhỏ má đào, anh thương hết hai cô
Trồng tre để ngọn cheo leo
Có thương đứng dưới, đừng leo tre oằn
Những là lên miếu xuống nghè
Để tôi đánh trúc đánh tre về trồng
Tưởng rằng nên đạo vợ chồng
Nào ngờ nói thế mà không có gì
Bên này sông có trồng bụi sả,
Bên kia sông ông xã trồng một bụi tre.
Trách ai làm bụi tre nó ngã, bụi sả nó sầu,
Phải chi ngoài biển có cầu,
Cho anh ra đó giải đoạn sầu cho em.
CHÉM TRE
Chém tre chẳng nể đầu mặt
Đầu mặt (mắt tre) rất rắn. Chém tre mà chém vào đầu mặt thì lâu mới được và có khi mẻ dao.
Ba năm trấn thủ lưu đồn,
Ngày thời canh điếm, tối dồn việc quan.
Chém tre đẵn gỗ trên ngàn,
Hữu thân hữu khổ phàn nàn cùng ai.
Miệng ăn măng trúc, măng mai,
Những giang cùng nứa, lấy ai bạn cùng.
Nước giếng trong con cá nó vẫy vùng.
CHẺ TRE
Thắng như chẻ tre
Chẻ tre lựa lóng đan sàng
Chờ ba năm nữa cho nàng lớn khôn
Một duyên, hai nợ
Anh sợ em sắp có chồng
Anh chẻ tre bện sáo ngăn sông
Cầm duyên em lại để kết đạo đồng cùng anh
TRE CÒNG
Với tay vít ngọn tre còng
Hỏi thăm anh thử trong lòng thương ai?
Cố đè thì tre chỉ cong
Càng níu xuống thấp, càng vùng lên cao
BỜ TRE
Chuông khánh còn chẳng ăn ai
Nữa là mảnh chĩnh bỏ ngoài bờ tre
Chuông khánh còn chẳng ăn chè
Nữa là mảnh chĩnh rò rè ăn xôi
Chồng bát chồng đĩa chồng sứ chồng sành
Chồng ở chẳng lành, chồng ra bờ tre
LUỸ TRE
Làng tôi nhỏ bé xinh xinh
Chung quanh có lũy tre xanh rườm rà
Trong làng san sát nóc nhà
Đình làng lợp ngói có vài cây cau
Chùa làng rêu phủ mái nâu
Dân làng thờ cúng để cầu bình an
Ao sen, giàn mướp, lũy tre
Nhắc chi những nỗi đi về năm xưa
Đầu xanh độ ấy đang vừa
Rủ nhau chui lách rào thưa vào vườn
Làng tôi có lũy tre xanh
Có ông lí trường tuần đinh đứng hầu
Lệnh quan chỉ đến đình sau
Phép vua cũng chỉ đến đầu làng tôi
Sinh ra từ lũy tre xanh,
Kết đôi phu phụ lòng thành với ai.
Dẫu rằng quý khách vãng lai,
Miếng ngon vật lạ về hai đứa mình
Là gì?
BỤI TRE
Chuột chê xó bếp chẳng ăn
Chó chê nhà dột ra lần bụi tre.
Bên này sông có trồng bụi sả,
Bên kia sông ông xã trồng một bụi tre.
Trách ai làm bụi tre nó ngã, bụi sả nó sầu,
Phải chi ngoài biển có cầu,
Cho anh ra đó giải đoạn sầu cho em.
Bụi tre lúp xúp, bụi trảy lùm xùm
Anh mà có vợ em dùm đôi bông
Bao giời đến lượt em lấy chồng
Anh đem trả vốn anh không lấy lời
Ngày nào anh nói em đành
Bụi tre trước ngõ để dành đan nôi
Bây giờ, anh nói em thôi
Bụi tre trước ngõ đan nôi ai nằm?
Con mèo con chó có lông
Bụi tre có mắt, nồi đồng có quai
Con cò mà đậu cành tre
Thằng Tây bắn súng cò què một chân
Hôm sau ra chợ Ðồng Xuân
Chú khách mới hỏi: sao chân cò què?
Cò rằng: cò đứng bụi tre
Thằng Tây bắn súng, cò què một chân!
Bụi tre gián nhện tối hù
Không ai đi rửa mối thù cho anh
Cóc hủi núp bụi tre còi
Tui không dạm nó, nó đòi lấy tui
Con cò lấp ló bụi tre
Sao cò lại muốn lăm le vợ người
Vào đây ta hát đôi lời
Để cho cò hiểu sự đời ở ăn
Sự đời cò lấy làm răn
Để cho cò khỏi băn khoăn sự đời
Cầm chài mà vãi bụi tre,
Con gái mười bảy đi ve ông già.
Chàng làng cót két bụi tre
Chiều trông chẳng thấy, dạ nghe buồn rầu
Thân em xưa ở bụi tre
Mùa đông xếp lại mùa hè mở ra
Là cái gì?
Ông tơ hồng mắc kẹt bụi tre
Hai đứa mình lại gỡ đặng mai ông xe liền
Biểu ông tơ bóp bụng chịu phiền
Xe người má phấn mặt chữ điền cho tui
Bụi cỏ le the, bụi tre lúp xúp,
Em có nơi nào, anh giúp đôi bông
VƯỜN TRE
Sau gò có cái vườn tre
Cách một đám đỗ, vườn mè băng ngang
CỌC TRE
Tre già làm cọc bờ rào
Tre non làm lạt buộc vào cọc tre
Tre già thấy sự khó nghe
Mắng rằng: Mày định trói què tao ư?
Con nhà vô phúc thế ru!
Đẻ ra cho lắm, con hư cũng sầu.
Tre non nghe nói cúi đầu
Sụt sùi kể lại mấy câu sau này:
Thưa cha sự trói cha đây
Thực tình chẳng phải tự tay con nào
Chẳng qua người cậy có dao
Chẻ con làm lạt buộc vào cổ cha
Người làm ta lại buộc ta
Để ta gìn giữ cửa nhà họ yên.
CÀNH TRE
Một cành tre, năm bảy cành tre
Lấy ai thì lấy, chớ nghe họ hàng
Một cành tre, ba bảy cành tre
Phải duyên thì lấy, chớ nghe họ hàng
Gió đập cành tre, gió đánh cành tre
Chiếc thuyền anh vẫn le te đợi nàng
Gió đập cành bàng, gió đánh cành bàng
Dừng chèo anh hát, cô nàng hãy nghe
Lọng vàng che nải chuối xanh
Tiếc con chim phượng đậu cành tre khô
Tập tầm vông.
Con công hay múa
Nó múa làm sao
Nó rụt cổ vào
Nó xòe cánh ra
Nó đỗ cành đa
Nó kêu ríu rít
Nó đỗ cành mít
Nó kêu vịt chè
Nó đỗ cành tre
Kêu bè rau muống
Nó đỗ dưới ruộng
Nó kêu tầm vông.
Se sẻ đậu ở cành tre
Cùng với chích chòe thách đố thi đua
Sẻ rằng “Nếu kẻ nào thua,
Cạo đầu trọc lóc, ở chùa mười năm!”
Chim chích mà đậu cành tre
Thập trên, tứ dưới, nhất đè chữ tâm
Là chữ gì?
Gió đưa kẽo kẹt cành tre
Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu
Gió đưa kẽo kẹt cành tre,
Mẹ ngồi tựa cửa bên hè quay tơ
Con chim hay hát
Nó hát cành đa
Nó ra cành trúc
Nó rúc cành tre
Nó hát le te
Nó hát la ta
Nó bay vô nhà
Nó ra ruộng lúa
Nó múa nó chơi
Chim ơi, chim ơi!
Thôi đừng cười gió cợt trăng
Sao không cầm lấy xích thằng mà xe
Thôi đừng vung vẩy cành tre
Đã thương thì quyết chớ nghe họ hàng
Nắng lên cho mối bắt gà
Một trăm đàn bà đánh giặc cho vua
Con tép nó kẹp con cua
Một bầy cá mại cõng rùa đi ăn
Chồn đèn cắn cổ chó săn
Chuột kêu chút chít, đòi ăn con mèo
Chó chạy, chồn rượt đuổi theo
Chuột gặm chân mèo, muỗi đốt cánh dơi
Cây cao bóng mát chơi vơi
Gà con tha quạ lên ngồi cành tre
Con voi ấp trứng sau hè
Gà con đi kiện, vịt què vô Nha
Nực cười rết nuốt trứng gà
Đàn ông có chửa, đàn bà có râu
Trai tơ sắm cối giã trầu
Bà già bạc đầu nằm ngửa trong nôi
Chẳng tin đốt đuốc mà coi
Thầy chùa đang ướp cá mòi nấu chay
MẮT TRE
Con mèo con chó có lông
Bụi tre có mắt, nồi đồng có quai
LÁ TRE
Gió đưa đỏng đảnh lá tre
Mặt rỗ hoa mè, anh thấy mà thương!
Hát đi ba chuyện tung tăng
Lá bầu, lá bí, lá vằng, lá tre
Hát đi ba chuyện em nghe
Lá bầu, lá bí, lá tre, lá vằng
Tre đài ngã ngọn qua mương
Nằm đêm nghĩ lại, ngẫm thương tre đài
THANH TRE
Một tấm thanh tre là nghĩa,
Một chiếc chiếu là tình,
Bấy lâu nay em thương bóng nhớ hình,
Bây giờ em hỏi thiệt anh có thương mình hay không?
CỦI TRE
Thương nhau ai dỗ đừng nghe
Củi săng mới đượm, củi tre mau tàn
ĐAN TRE
Ngày nào anh nói em đành
Bụi tre trước ngõ để dành đan nôi
Bây giờ, anh nói em thôi
Bụi tre trước ngõ đan nôi ai nằm?
BẾN TRE
Thấy dừa thì nhớ Bến Tre
Thấy bông lúa đẹp thương về Hậu Giang
Bến Tre Một tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, cũng được gọi là đất Trúc (thị xã Bến Tre trước đây còn có tên là Trúc Giang). Nhưng đất này lại nổi tiếng về dừa.
CÁC GIỐNG TRE TRONG CA DAO TỤC NGỮ
– TRE ĐÀI
Tre đài ngã ngọn qua mương
Nằm đêm nghĩ lại, ngẫm thương tre đài
Tre đài Loại tre gai nhỏ cây và gần như đặc ruột, được dùng nhiều việc như chẻ lạt, làm đòn tay vì rất dẻo và chắc. Trong Đông y, măng vòi tre đài nướng vắt lấy nước bào chế thành thuốc trị các chứng ung nhọt độc. Nhánh tre đài chỉ có gai mà không có lá, có măng nứt ra, dùng bào chế thuốc trị ban và thương hàn.
– TRE NGÀ
Vườn rộng chớ trồng tre ngà
Nhà rộng chớ chứa người ta ở cùng
Tre ngà còn gọi là tre đằng ngà, tre mỡ, tre trổ, tre vàng sọc, một loại tre thân có màu vàng óng sọc xanh, ruột tương đối đặc, chịu được ngập úng lẫn khô hạn. Tre ngà hay được dùng làm hàng rào hay làm cảnh.
Tre là cây mọc bờ bụi, hàng rào, biên đất, không ai trồng tre trong vườn, đặc biệt tre ngà, vì nó mọc khoẻ, khó chặt, tốn đất.
– TRE LÀ NGÀ
Tối trời tôi không sợ chi ma
Vườn hoang cũng lội, tre là ngà cũng chui
Là ngà Một giống tre thẳng, cao, thân lớn (đường kính thân có thể đạt đến 15-18cm), vách dày, có rất nhiều gai.
– CÂY GIANG
Măng giang nấu cá ngạnh nguồn
Đến đây thì phải bán buồn mua vui
Núi rừng thì có hươu mang
Khe suối thì có măng giang
Chợ tỉnh có mụ bán hàng
Đò dọc có đò ngang
Biết bao giờ em được lấy chàng
Núi rừng trả lại cho hươu mang
Khe suối trả lại cho măng giang
Chợ tỉnh trả lại cho mụ bán hàng
Đò dọc trả lại cho đò ngang
Ai mô trả nấy, thiếp với chàng kết duyên
– CÂY LE
Đốt cây lồ ô vướng cây le
– CÂY BƯƠNG
Bương già, nhà vững
Bương Giống cây bề ngoài giống như tre, thân to, thẳng, mỏng mình. Các dân tộc miền núi thường dùng thân bương (ống bương) làm vật dụng gia đình như đựng giấy tờ, chứa nước, làm điếu cày, đựng thức ăn,…
Tre thì làm bạn với bương
Cùng vào một lạch, một luồng dễ đi
– CÂY NỨA, CÂY NÁ
Ná tháng ba hơn tre già tháng tám
Nứa xanh lột rối bòng bong
Gàu giai múc nước, ngọt lòng gàu giai
Nứa trôi sông không giập thì gãy
Gái chồng rẫy chẳng chứng nọ thì tật kia
Công anh chẻ nứa đan bồ
Con chị đi mất, anh vồ con em
Công anh rọc lá gói nem
Con chị đi mất, con em lộn chồng
Vỡ bè cũng vớ lấy cây nứa
Nứa xanh lột rối bòng bong
Gàu giai múc nước, ngọt lòng gàu giai
– CÂY TRÚC
Cây trúc đứng dựa bực sông, trời giông cây trúc lật
Phải chi anh ở gần, dầu cực cũng ưng
Tựa như cây trúc ngoài đồng
Trâu dòm thấy ngán, người trông thấy thèm.
Là cây gì?
Ai đi đâu đấy hỡi ai
Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm?
Tìm em như thể tìm chim
Chim bay bể Bắc anh tìm bể Đông
Tìm bể Ðông thấy lông chim nhạn
Tìm bể cạn thấy đàn chim di
Ai mang nhân ngãi ta đi
Thì mang nhân ngãi ta về cho ta!
Ai đi đâu đấy hỡi ai
Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm?
Tìm em như thể tìm chim
Chim ăn bể Bắc anh tìm bể Đông
Bể Đông không bóng chim bay
Hôm qua là chín, hôm nay là mười
Tìm em đã mướt mồ hôi
Lại đứt nút áo, lại rơi khăn đầu
Tìm em chẳng thấy em đâu
Lội sông ướt áo, qua cầu tủi ghe
Có nghe nín lặng mà nghe
Những lời anh nói như se vào lòng
Lòng lại dặn lòng dù non mòn biển cạn
Dạ lại dặn dạ dù đá nát vàng phai
Dù cho trúc mọc thành mai
Em cũng không xiêu lòng lạc dạ, nghe ai phỉnh phờ.
Trúc với mai, mai về trúc nhớ
Trúc trở về, mai nhớ trúc không?
Bây giờ kẻ Bắc người Đông
Kể sao cho hết tấm lòng tương tư
Ai cho trúc nọ lộn tre
Ai đem chỉ gấm mà xe tim đèn
Ai cho vàng đá đua chen
Ai cho bèo nọ lộn sen một bồn
Chỉ vì một chiếc thuyền mây
Để cho bể ái khi đầy khi vơi
Mong cho trúc mọc, xoan trồi
Mong cho thấy mặt mà ngồi thở than
Anh đi phụ rẫy trúc mai
Bỏ em than vắn thở dài nhớ thương
Trúc xa mai thì hoài lứa trúc
Anh hỏi mai rằng đã có nơi mô nương tựa hay chưa
Có nơi mô nương tựa khi nắng khi mưa
Hay còn ôm duyên đi sớm về trưa một mình?
Trồng tre, trồng trúc, trồng dừa
Muốn nên cơ nghiệp thì chừa lang vân
Trúc xinh, trúc mọc đầu chùa
Chả yêu tôi lấy đạo bùa cho yêu
Yêu nhau đóng cửa không gài
Để cho trúc hợp với mai một phòng
Hỏi đâu trúc mọc bờ ao
Ai xinh, ai đứng nơi nào cũng xinh
Hỏi đâu táo rụng sân đình
Sầu ai đong đấu cho mình đến vay!
Trúc xinh trúc đứng bờ ao
Em xinh em đứng nơi nào cũng xinh
Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Em xinh em đứng một mình cũng xinh
Đợi chờ trúc ở với mai
Đợi chờ anh ở với ai chưa chồng
Những là lên miếu xuống nghè
Để tôi đánh trúc đánh tre về trồng
Tưởng rằng nên đạo vợ chồng
Nào ngờ nói thế mà không có gì
Gió đưa bụi trúc ngã quì
Ba năm trực tiết còn gì là xuân!
Tháng giêng trồng trúc
Tháng lục trồng tiêu
Đến đây thì ở lại đây
Bao giờ trúc mọc thành cây thì về
Gió đưa bụi trúc ngã quỳ
Thương cha phải chịu lụy dì, dì ơi!