RAU SẮNG
Rừng Hương Sơn có hai đặc sản nổi tiếng là mơ và rau sắng. Cả hai loại cây này đều có hương thơm đặc trưng. Cả hai đều xuất hiện vào cuối xuân, cũng là mùa lễ hội chùa Hương, cho nên còn được gọi là mơ Hương Tích và rau sắng chùa Hương.
Rau sắng là lá non, đọt mầm hoặc chùm hoa (gọi là rồng rồng) lấy từ cây sắng.
Rau sắng còn được người Kinh gọi là rau mì chính, rau ngót rừng, rau ngót quế, người Dao gọi là lai cam, người Mường gọi là tắc sắng, dân tộc Tày – Thái gọi là phyắc van và tất cả đều có nghĩa là rau ngọt.
Có thể rau ngót vườn chúng ta ăn hiện nay có gốc là cây ngót rừng, cây rau sắng, cây rau ngọt và “ngót” và “ngót” là hai từ có chung gốc.
MÙA RAU SẮNG
Cuối mùa đông cây sắng rụng hết lá già, đến những ngày đầu của mùa xuân, khoảng tháng tháng 2, cây bắt đầu ra những ngọn lá non đầu tiên, và đến tháng 3 tháng 4 là đỉnh điểm mùa thu hoạch ngọn, lá và cả những chùm hoa.
Những chùm hoa (rồng rồng) và quả non cũng được thu hái để chế biến các món ăn. Đến khoảng tháng 6, trên những cây sắng cái quả chín vàng thành chùm lúc lỉu, tròn dài và to như quả nhót, đây cũng là thời điểm đánh dấu mốc hết mùa rau sắng.
Thường cây sắng có độ tuổi từ 3-4 năm trở lên sẽ bắt đầu được thu hái, nhưng phải vài năm sau cây mới đạt hiệu suất cao nhất. Khi bị cắt những đọt ngọn, cây sẽ nhanh chóng mọc ra tua tủa những chồi non, nhưng cũng không nên khai thác quá mạnh tay vì cây sẽ còi cọc, thường trong khoảng trên dưới một tháng sau là có thể thu hoạch tiếp đợt mới.
CÂY SẮNG
Cây sắng là loại cây thân gỗ, chứ không phải cây thân thảo, như các loại rau khác.
Thân cây sắng to, cao, có khi lên tới hàng chục mét chiều cao và đường kính thân tới 20–30 cm, vì vậy muốn hái lá non thường người ta phải trèo lên cây.
Cây sắng có cây cái và cây đực. Cả hai loại cây đều ra những chùm hoa trắng muốt lấm tấm như hoa ngâu, gọi là chùm rồng rồng, nhưng chỉ hoa của cây cái mới kết quả.
Cây sắng ưa đất ẩm, sống bằng mùn đất do lá cây mục nát tạo ra. Mặc dù là cây thân gỗ cao, nhưng cây sắng thường mọc dưới tán lá của những loại cây khác, tất nhiên là phải cao hơn nó hoặc mọc ở nơi râm mát.
Cây sắng mọc ở những vách đá của núi đá vôi có cao độ khoảng 100–200 m trở lên so với mặt nước biển ở miền Bắc Việt Nam như Lào Cai, Hà Tây, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Cây sắng thường gặp tại các khu rừng già Trường Sơn, nhưng có mật độ cao nhất là ở Vườn Quốc gia Xuân Sơn và vùng đệm của vườn quốc gia này thuộc tỉnh Phú Thọ. Hương Sơn và Xuân Sơn là hai nơi có trồng rau sắng thành công nhất và nhiều nhất.
CÂY ĐÀN HƯƠNG
Cây sắng thuộc bộ Đàn hương, là cây thân gỗ có mùi rất thơm và rất lâu bền.
Dầu gỗ đàn hương được chiết xuất từ gỗ để sử dụng. Cả gỗ và dầu đều tạo ra một mùi thơm đặc biệt.
Gỗ đàn hương nặng, vàng và hạt mịn. Không giống như nhiều loại gỗ thơm khác, gỗ đàn hương giữ được hương thơm của chúng trong nhiều thập kỷ. Gỗ đàn hương là loại gỗ đắt thứ hai trên thế giới. Gỗ đàn hương là gỗ quý và được coi là linh thiêng, nên thường được dùng cho mục đich tâm linh.
TINH THẦN
Cây đàn hương mặc dù là cây thân gỗ nhưng lại thuộc họ tầm gửi.
Cách cây sắng mọc trên lá mục và dưới tán cây khác giống như cách mọc của địa lan hay phong lan, một dạng tầm gửi.
Sắng là cây âm dương, nói cách khác có hai tinh thần trong một cây. Tinh thần dương là của cây thân gỗ, cây trụ cấu trúc, cây đàn, tinh thần âm là cây tầm gửi, cây thanh âm, cây hương. Phần rau sắng mà chúng ta ăn là kết quả của sự kết hợp âm dương mà thiên về tính âm nhiều hơn, cho nên có tính mát và tính ngọt.