Cây nền là cây nền tảng của một hệ sinh thái của động vật, thực vật và khoáng vật
– Cây nền của vườn :
– – – Cỏ thảm
– – – Cây nền khác : lá lốt, diếp cá, rau má, rau lang, cỏ lạc …
– Cây nền của cánh đồng :
– – – Cỏ thảm
– – – Lúa
– Cây nền của bãi bồi sông
– – – Cỏ thảm
– – – Điền thanh (điên điển), tầm bóp, các loại cây thân bò, thuỷ trúc
– – – Cây môn, cây ráy …
– – – Chuối, dong
– – – Dâu
– Cây nền của ao
– – – Bèo
– – – Rong
– – – Tảo
– Cây nền của đầm
– – – Sen
– – – Muống
– – – Rau dút
– Cây nền của thảo nguyên
– – – Cỏ bụi, cỏ thảm, cỏ lác, cỏ bấc
– Cây nền của rừng
– – – Cỏ
– – – Chuối
– Cây nền của bãi biển
– – – Rau muống biển
– Cây nền của rừng ngập mặn
– – – Cây đước : rễ chùm cắm xuống
– – – Cây bần : rễ cọc chính cắm xuống, rễ phụ đi lên
Cây nền cơ bản là cây dại.
Cỏ dại là cây nền tiêu biểu
Cỏ dại mang rất nhiều mã gen.
Cỏ đặc biệt tốt cho đất bạc màu, là đất mà không có khả năng nuôi dưỡng và phát triển nguồn gen sẵn có.
Đất bạc màu mà cỏ còn mọc được thì đất sẽ được bổ sung mã gen và sau một thời gian đất được khôi phục nhờ cỏ thì các giống cây khác bao gồm cây truyền thống và cây mới sẽ mọc được trên đất. Đất bạc màu mà không có cỏ mọc thì sẽ thành đất chết, do đất không phát triển được mã gen cũ mà cũng không đón nhận và dưỡng nuôi được mã gen mới đến theo cỏ.
Gieo hạt trên đất có cỏ thì hạt dễ nảy mầm hơn là gieo hạt trên đất trống, nơi cỏ không mọc được.
Không nên diệt cỏ dại theo các cách bạo lực, đặc biệt bằng các tấm ni-lông hay lưới nhựa cỡ lớn, hoá chất diệt cỏ…. vì nếu cỏ không mọc được thì chả cây gì mọc được.
Sau thời gian thu hoạch mùa vụ và trước khi phát quang, đất được nghỉ ngơi, lúc này cỏ là giống cây chính phát triển, để bổ sung gen cho đất.
Thu hoạch không phải là diệt cây trồng và phát quang không phải là diệt cỏ và dọn cây dại, mà
– một số loại cỏ sau phát quang sẽ mọc lại nhưng về được tầng đất sâu hơn
– một số loại cỏ và cây dại không mọc được trước khi phát quang sẽ mọc sau khi phát quang
– cỏ dại, cây dại và cây trồng sẽ mọc bên nhau một cách cân bằng hơn
Đất dễ trồng cây nhất là đất phát quang mà trước đó có rất nhiều cỏ mọc và sau khi phát quang thì cây trồng và cỏ chen nhau mọc.
Cỏ dại có nhiều loại
– Cỏ dại mọc trong vườn là cây nền riêng, mang mã gen nền của khu vườn đó. Khi đất vườn suy, thì cần đón nhận các loại cỏ dại mới, mà trước hết từ các mảnh vườn xung quanh, cánh đồng và các mảnh đất khác của làng.
– Cỏ dại mọc bên ngoài cánh đồng là cây nền chung, mang mã gen nền của lành. Khi đất làng suy thì cần đón nhận các loại cỏ dại mới từ bên ngoài vùng đất.
– Cỏ dại mọc trên mộ là cây nền vừa chung vừa riêng, bởi vì đất mộ vừa thuộc về đất đồng, vừa thuộc về người nằm trong mộ.
Có câu “mồ xanh cỏ”, bởi vì cỏ dại là cây nền của cánh đồng, giúp người đã khuất “trở về với đất”, nên cỏ dại là thứ duy nhất nên mọc và phải tự mọc trên mộ. Bất kỳ cây nào tự mọc trên mộ mà không phải cỏ dại đều có khả năng gây hại cho người đã khuất, đều phải được phát quang. Cây lâu năm chu kỳ sống dài và phức tạp sẽ áp đặt chu kỳ chuyển hoá đất của cây lên chu kỳ chuyển hoá đất của người nằm trong mộ, khiến cho người này không thể hoặc khó mà “trở về với đất”.
Trồng cây trực tiếp trên mộ do đó là việc tối kỵ, nó thể hiện sự hãnh tiến, sự vô tri, sự xâm phạm của người còn sống đối với không gian cá nhân – mộ phần của người đã mất, khiến cho mộ không được an vì luôn động với các chu kỳ hô hấp, sinh trưởng, mọc rễ, ra lá, ra hoa của cây. Trồng cây quanh khu mộ thì chấp nhận được, nếu chắc chắn được rằng đất trồng cây là đất chung và rễ cây sẽ không xâm phạm vào mộ.
Các mộ bị nặng nhất là mộ xây đá kín bưng và chỗ đất hở duy nhất nếu có bị trồng cây. Trát đá kín vào mộ cũng là việc tối kỵ, vì đá quá an, quá tĩnh, ngăn cản việc chuyển hoá của đất và người nằm trong đất là người đã khuất. Đá không khác gì cây hoá thạch, đất đóng băng với chu kỳ chuyển hoá cực kỳ dài, tạo nên một trạng thái hầm bịt kín, giam cầm người dưới mộ vào chu kỳ của đá. Trường hợp duy nhất mà người đã khuất không bi ảnh hưởng bởi cây và đá, là người dưới mộ đã siêu thoát rồi, mà việc này rất hiếm.