CA DAO TỤC NGỮ VỀ RỒNG, GIỒNG, LONG, THÌN

Loading

CON RỒNG

Bồng bồng cõng rồng đi chơi
Gặp khi trời tối
Rồng rơi cái bịch
Các quan lích kích
Cõng rồng lên ngai
Rồng vươn vai
Rồng tái mặt
Quan vuốt mắt
Rồng nằm im
Ba hồi trống chiêng
Hạ rồng xuống lỗ

—o—

Chú chém cháu
Cháu nhảy xuống sông
Con rồng nó đỡ

—o—

XUỐNG BIỂN KIẾM RỒNG

—o—

Miễn bậu đành ừ, qua chẳng từ lao khổ
Dẫu lên rừng tìm hổ
Hay xuống biển kiếm rồng
Trước sau vẫn giữ vẹn một lòng
Vào lòn ra cúi anh cũng một lòng thương em

—0—

Miễn cho mở miệng em ừ
Anh chẳng từ gian khổ
Dẫu lên non tróc hổ
Hay xuống biển nã rồng
Anh đây cũng chẳng tiếc công
Mong sao cho đặng tấm lòng em thương

CÂU RỒNG

—o—

Cần câu bằng trúc, lưỡi câu bằng vàng
Anh giắt mồi ngọc ném sang câu rồng
Người ta câu bể câu sông
Tôi nay câu lấy con ông cháu bà

—o—

Cần câu trúc, sợi chỉ bạc, cái lưỡi câu đồng
Anh móc mồi con chim phụng câu rồng trên mây

—o—

CÁ HOÁ RỒNG

Cá chép hoá rồng

—o—

Tấm thân em như con cá gáy dưới sông
Nhảy lên tam cấp, hóa con rồng cho anh coi!
– Anh đây vốn học trò Tôn Ngộ Không
Tay cầm cái vợt, giá vũ đằng vân
Em có hóa thành một trăm con cá gáy, đã thoát thân con nào!

RỒNG & TÔM

Rồng đến nhà tôm

—o—

Mấy đời rồng đến nhà tôm
Mấy đời gái quý luồn trôn ăn mày

RỒNG & MÁU

– Máu rồng

Mưa tháng sáu máu rồng

RỒNG & NƯỚC

– Mưa và rồng đen, rồng trắng

—o—

Rồng trắng lấy nước gạo mùa
Rồng đen lấy nước cho vua đi cày

—o—

Rồng đen lấy nước thì nắng
Rồng trắng lấy nước thì mưa

– Rồng nước : luồng nước

Trời gầm cóc nhái đua theo
Rồng đua dưới nước, trùn đeo đít vò

—o—

RỒNG & MƯA

– Rồng phun mưa (vòi rồng)

Cách nhau chưa mấy thu đông
Ai xui mây ám nguyệt, ai giục rồng phun mưa?

—o—

Mây hỡi mây, khoan ra ám nguyệt
Rồng hỡi rồng, đừng ngậm nước phun mưa
Ơi người tình cũ nghĩa xưa
Dẫu xa nhau đi nữa cũng đón đưa đôi lời

—o—

Mèo nằm cho chuột đến vồ
Hổ nằm ngoan ngoãn cho bò liếm lông
Trời mưa cho nước phun rồng
Cho bấc chìm xuống, bồng bềnh gỗ lim

—o—

Giường này ai trải chiếu đây
Đêm qua không ngủ, đêm nay không nằm
Một chăn đắp chẳng kín chân
Hai chăn đắp để muôn phần xót xa
Ba chăn thương nhớ cả ba
Hay là mình đã năm ba tớ thầy
Hay là mình giận ta đây
Mình cho ta biết một giây kẻo sầu
Tin đi mối lại đã lâu
Mình về lấy vợ để sầu cho ta
Càng nom thì bóng càng xa
Chàng về lấy vợ cho ta lấy chồng
Đố ai khuyên gió bóng thông
Đố ai xúi giục cho rồng phun mưa
Ruột tằm bối rối vò tơ
Tay khoan tay rẽ cho thưa mối sầu.

– Rồng đi lấy nước tạo mưa

Qua chùa núi Hó thắp bó nhang vàng
Xin cho bạn cũ lai hoàn như xưa
Trông trời chẳng thấy trời mưa
Rồng đi lấy nước rồng chưa trở về
Lựu tìm đào, đào chẳng tìm lê
Đi lên tìm quế, quế về rừng xanh
Trách ai treo ngọn, thắt ngành
Cho chàng xa thiếp, cho anh xa nàng

—o—

Rồng xanh lấy vợ rồng vàng
Kiện thấu Ngọc Hoàng, trời chửa cho mưa

—o—

Mèo nằm cho chuột đến vồ
Hổ nằm ngoan ngoãn cho bò liếm lông
Trời mưa cho nước phun rồng
Cho bấc chìm xuống, bồng bềnh gỗ lim

RỒNG & MÂY

– Rồng mây

Nhớ cơn chung chiếu chung giường
Nhớ cơn chung lược, chung gương, chung phòng
Nhớ cơn chung gối, chung mùng
Loan ôm lấy phượng, phượng bồng lấy loan
Nhớ cơn nguyệt đổi sao tàn
Cùng nhau thu cúc xuân lan sánh bày
Liễu đông sánh với đào tây
Nước non chỉ nguyện rồng mây đá vàng … 

—o—

Đó với đây như rồng mây gặp hội
Em khá nghĩ chút tình kẻo tội bớ em!

—o—

– Rồng gặp mây

Mấy khi rồng gặp mây đây
Để rồng than thở với mây vài lời
Nữa mai rồng ngược mây trôi
Biết bao giờ lại nối lời rồng mây

—o—

Tình cờ anh gặp em đây
Như cá gặp nước như mây gặp rồng
Mây gặp rồng mây lồng cuồn cuộn
Cá gặp nước con ngược con xuôi
Chồng Nam vợ Bắc anh ơi
Sao anh chẳng lấy một người như em?

– Rồng xa mây

Khi xưa thì đắp chăn chung
Vì ai ném gạch cho rồng xa mây

– Rồng ấp mây

Khi đầu em nói em thương
Bây giờ gánh nặng giữa đường đứt dây
Tưởng là rồng ấp lấy mây
Ai ngờ rồng ấp lấy cây bạch đàn

—o—

Khi đầu em nói em thương
Bây giờ gánh nặng giữa đường đứt dây
Tưởng là rồng ấp được mây
Ai ngờ rồng ấp phải cây chổi cùn!

– Rồng hiệp mây

Đêm khuya thức dậy xem trời
Thấy sao bên Bắc đổi dời bên Đông
Làm sao cho hiệp vợ chồng
Cho lê hiệp nhãn, cho rồng hiệp mây

– Rồng nhớ mây

Nhớ chàng như vợ nhớ chồng
Như chim nhớ tổ như rồng nhớ mây
Mấy khi rồng gặp mây đây
Để rồng than thở với mây vài lời
Nữa mai rồng ngược mây xuôi
Biết bao giờ lại nối lời rồng mây

—o—

Có đêm ra đứng đàng tây
Trông lên lại thấy bóng mây tà tà
Có đêm ra đứng vườn hoa
Trông lên lại thấy sao tà xanh xanh
Có đêm thơ thẩn một mình
Ở đây thức cả năm canh rõ ràng
Có đêm tạc đá ghi vàng
Ngày nào em chả nhớ chàng chàng ơi
Thương chàng lắm lắm không nguôi
Nhớ miệng chàng nói, nhớ lời chàng than
Nhớ chàng như nhớ lạng vàng
Khát khao vì nết mơ màng vì duyên
Nhớ chàng như bút nhớ nghiên
Như mực nhớ giấy như thuyền nhớ sông
Nhớ chàng như vợ nhớ chồng
Như chim nhớ tổ như rồng nhớ mây
Nhớ chàng ra ngẩn vào ngây
Sư ông nhớ Bụt mõ rày nhớ chuông
Nhớ chàng vì nợ vì duyên
Vì ông Tơ Nguyệt đã khuyên lấy chàng.

– Rồng lên mây

Còn gì nay đợi mai trông
Nhạn kia chắp cánh theo rồng lên mây
Trách ai làm nên đó lại xa đây
Như con chim phượng xa cây ngô đồng

—o—

Ngày nào nên nghĩa vợ chồng
Đôi đứa ta như thể cá hóa rồng lên mây.

—o—

Nực cười gà lội qua sông,
Kiến bơi qua biển, cá rồng rồng lên mây!

—o—

Trăng kia ai chuốt nên tròn
Khúc sông không lở sao mòn khúc sông
Còn gì nay đợi mai trông
Nhạn đà theo én còn rồng lên mây
Còn gì lên xuống ngõ này
Chông gai em gánh đã đầy đàng truông
Trăng kia ai gọt nên tròn
Nước kia ai gánh giẫm mòn bờ sông

—o—

Cần câu trúc, sợi chỉ bạc, cái lưỡi câu đồng
Anh móc mồi con chim phụng câu rồng trên mây

—o—

Sài Gòn mũi đỏ
Gia Định súp lê
Giã hiền thê ở lại lấy chồng
Thuyền anh ra cửa bể như rồng lên mây

—o—

Bậu chê anh quân tử lỡ thì
Anh tỉ như con cá ở cạn chờ khi hóa rồng
Ngày nào nên ngãi vợ chồng
Đôi lứa ta như thể cá hóa rồng lên mây

– Rồng ẩn mây

Tôi chào cô Hai như sao Mai rạng mọc
Tôi chào cô Ba như hạt ngọc lung linh
Tôi chào cô Tư như thủy tinh trong vắt
Tôi chào cô Năm như hương ngát bông lan
Tôi chào cô Sáu như hào quang lóng lánh
Tôi chào cô Bảy như cuốn sách chạm bìa vàng
Tôi chào cô Tám như hai làng liễn cẩn
Chào cô Chín như rồng ẩn mây xanh
Chào cô Mười như chim oanh uốn lưỡi trên cành
Chào rồi tôi chụp hỏi rành rành
Hỏi căn cơ hà xứ phụ mẫu cùng huynh đệ thiểu đa
Hỏi cho biết cửa biết nhà
Nhờ ông mai tới nói, nay tới chết tôi cũng quyết giao hòa với một cô.

RỔNG RẮN

Xa xa quê tía bốn phía mây giăng
Quê má rừng ngăn núi chặn
Quê anh sông dài rạch vắn, rồng rắn lượn quanh.
Đi không nỡ, ở không đành
Chiều chiều gắng gượng lên gành ngó mong

—0—

Vào nhà rắn rồng
Ra đồng hổ ngựa
—o—
Đầu rồng đuôi rắn
—o—

Rắn rồng bắt chuột mái rui
Em đừng than tới thở lui anh buồn

—o—

Rắn liu điu có phước cũng hóa rồng
Phượng hoàng chớp cánh, rụng lông như cò

—o—

Con công ăn lẫn với gà
Rồng kia rắn nọ, xem đà sao nên

—o—

Con rắn hổ nó mổ con rắn rồng,
Tiền kẽm xỉa với tiền kẽm, tiền đồng xỉa riêng.
Nguyệt Nga kết với Vân Tiên,
Cha con Bùi Kiệm ngồi riêng một mình.

—o—

Cổ tay em vừa trắng vừa tròn
Răng đen rưng rức, chồng con kém người
Khốn nạn thay nhạn ở với ruồi
Tiên ở với cú, người cười với ma
Con công ăn lẫn với gà,
Rồng kia rắn nọ, xem đà sao nên?
Nói nên mà ở chẳng nên
Quang rơm gánh đá sao bền hơn mây

—0—

Có chồng thì phải theo chồng
Chồng đi hang rắn hang rồng cũng theo.

—o—

Có phúc thì rắn hóa rồng
Vô phúc phượng lại đổi lông hóa cò

—o—

Rắn đi còn dằm
Rồng nằm còn dấu
Sấu lội qua mương
Ễnh ương trườn bãi
Sán lãi bò ngang
Rau lang bò xuống
Rau muống cuốn ngọn rau dừa
Em lấy ai có chửa đổ thừa cho anh.

– Rồng rắn lên mây

“Rồng rắn lên mây

Có cây lúc lắc

Có nhà hiển vinh

Hỏi thăm thầy thuốc

Có nhà hay không ?”

Đến câu cuối dừng trước mặt thầy thuốc và hỏi “Có thầy thuốc ở nhà không?”

Thầy thuốc: Thầy không có nhà, thầy đang ngủ, đang đi chơi, đi xem phim

 Rắn : Lại đi tiếp và đọc lời ca

Thầy thuốc : Thầy thuốc đang đánh răng

 Rắn : Lại đi tiếp và đọc lời ca

 Thầy thuốc : Có nhà. Mẹ con con rắn đi đâu ?

 Rắn : Mẹ con rồng rắn đi xin thuốc

Thầy thuốc : Xin khúc đầu

Rắn : Cùng xương cùng xẩu

 Thầy thuốc : Xin khúc giữa

Rắn : Cùng máu cùng mẹ

Thầy thuốc : Xin khúc đuôi

Rắn: Tha hồ mà đuổi.

RỒNG CHẦU, RỒNG ẤP

Cha em mần răng, mẹ em mần răng
Mà sinh em đẹp như trăng đêm rằm?
– Cha em là phật, mẹ em là tiên
Sinh em ra là mặt nguyệt có bốn bên con rồng chầu

—o—-

Súc sắc, súc sẻ
Nhà nào còn đèn, còn lửa
Mở cửa cho anh em chúng tôi vào
Bước lên giường cao, thấy đôi rồng ấp
Bước xuống giường thấp, thấy đôi rồng chầu
Bước ra đằng sau, thấy nhà ngói lợp
Voi ông còn buộc, ngựa ông còn cầm
Ông sống một trăm linh năm tuổi lẻ
Vợ ông sinh đẻ những con tốt lành
Những con như tranh, những con như vẽ

—o—

Lại đây anh nói câu này
Cưới em nhà ngói anh xây ba toà
Trong nhà anh lót đá hoa
Chân táng đồng bạch, lợp nhà tiền trinh
Cửa bức bàn anh lồng kính thủy tinh
Hai bên bức thuận tứ linh rồng chầu
Nhà anh kín trước rào sau
Tường xây bốn mặt, hào sâu rõ ràng
Trong rương vóc nhiễu nghênh ngang
Nhiễu điều lót áo, cho nàng đi chơi
Áo dài sắm đủ mười đôi
Chăn hoa đệm gấm tiện nghi trên giường
Nếu mà nàng có lòng thương
Thì anh lại đóng cái giường gỗ lim

—o—

Trong nhà anh lát đá hoa
Chân tảng đồng bạch, lợp nhà tiền trinh
Cửa bức bàn anh lồng kính thủy tinh
Hai bên bức thuận anh chạm tứ linh rồng chầu
Nhà anh kín trước rào sau
Tường xây bốn mặt hơn đâu hỡi nàng
Nhà anh vóc nhiễu nghênh ngang
Nhiễu điều lót áo cho nàng đi chơi
Áo này anh sắm mười đôi
Bộ ba áo nhiễu mặc chơi ngày thường
Dù nàng có bụng nàng thương
Thì anh quyết đóng bốn thang giường gỗ lim

—o—

Hỡi anh làm thợ nơi nao
Để em gánh đục, gánh bào đi theo
Cột queo anh đẽo cho ngay
Anh bào cho thẳng, anh xoay một bề
Bốn cửa chạm bốn con nghê
Bốn con nghê đực chầu về xứ Đông
Bốn cửa chạm bốn con rồng
Ngày thời rồng ấp tối thời rồng leo
Bốn cửa chạm bốn con mèo
Đêm thời bắt chuột, ngày leo xà nhà
Bốn cửa chạm bốn con gà
Đêm thì gà gáy, ngày ra bới vườn
Bốn cửa chạm bốm con lươn
Ngày thì chui ống tối trườn xuống ao
Bốn cửa chạm bốn con dao
Chăm thì liếc sắc, chăm chào thì quen
Bốn cửa chạm bốn cây đèn
Ngày thì đèn tắt tối thì đèn chong
Bốn cửa chạm bốn cái cong
Để em gánh nước tưới hồng tưới hoa
Ngày mai khi anh về nhà
Trăm năm em gọi anh là chồng em

RỒNG PHƯỢNG

Rồng bay phượng múa

—o—

Có phúc thì rắn hóa rồng
Vô phúc phượng lại đổi lông hóa cò

—o—

Rắn liu điu có phước cũng hóa rồng
Phượng hoàng chớp cánh, rụng lông như cò

—o—

Vui chơi qua đất Quần Phương,
Xã Trung thợ mộc các nàng theo chân.
Vợ chồng chọn áo may quần,
Tìm vào xã Thượng an tâm trông chờ,
Đắp rồng phượng kén thợ nề,
Hỏi thăm người xã Phương Đê mà nhờ

—o—-
Chàng về mua chỉ mua kim
Thêu loan thêu phượng mới nên khăn này
Thêu cho đủ lối mới hay
Anh thời thêu phượng em nay thêu rồng
Bốn bên thêu bốn cành hồng
Ở giữa con rồng phượng lộn xung quanh
Ở giữa chỉ đỏ rành rành
Bốn góc em thêu bốn cành quế chi
Đố anh thêu được hoa quì
Đố anh thêu được bốn vì cành hoa
Anh về mượn thợ thêu đi
Anh mà thêu được em thì mất khăn

—o—

Anh dệt cửi, em kéo hoa
Rồng bay phượng múa ai mà chẳng khen

XƯƠNG RỒNG

Đau bụng thì uống nước sông
Đau mắt lấy nhựa xương rồng mà tra
Nhức đầu lấy búa mà pha
Nhược bằng không khỏi: thanh la với cồng!

—o—

Trai tơ mà lấy nạ dòng
Cầm bằng đói dạ, xương rồng cũng ăn
– Nạ dòng ba hạng nạ dòng
Trai tơ đứng ngó, trong lòng không ưa

—o—

Buổi mai ngủ dậy
Ra tắm bể Đông
Đạp cây xương rồng
Kéo lên chín khúc
Gặp mệ bán cá úc
Đổ máu đầu cầu
Gặp mệ bán dầu
Dầu trơn lầy lẫy
Gặp mệ bán giấy
Giấy mỏng tanh tanh
Gặp mệ bán chanh
Chanh chua như dấm
Gặp mệ bán nấm
Nấm lại một tai
Gặp mệ bán khoai
Khoai lọi một cổ 

—o—

Lắm bướm thì đẻ nhiều sâu
Tàn phá hoa màu, làm hại nhà nông
Nàng về ngâm nhựa xương rồng
Gánh ra đem tưới cho bông cho cà
Sâu non cho chí sâu già
Hòng chi sống sót mà ra phá màu

—o—

GAN RỒNG

Phải chi mình vợ, tôi chồng
Biểu tôi đi lấy gan rồng cũng đi
Hai đứa mình xứng nút vừa khuy
Lựa ngày nào tốt dẫn đi cho rồi

ĐẬU RỒNG

Nghe vẻ nghe vè
Nghe vè trái cây
Dây ở trên mây
Là trái đậu rồng
Ðủ vợ đủ chồng
Là trái đu đủ
Cắt ra nhiều mủ
Là trái chuối chát
Mình tựa gà ác
Trái khóm, trái thơm.
Cái đầu chôm bôm
Là trái bắp nấu
Hình thù xâu xấu
Trái cà dái dê 

THUYỀN RỒNG

Chớ tham ngồi mũi thuyền rồng
Tuy rằng tốt đẹp, nhưng chồng người ta
Chớ tham vóc lĩnh trừu hoa
Lấy chồng làm lẽ người ta giày vò

SÂN RỒNG

Cỏ may mọc ở sân rồng
Tuy rằng bóng bảy nhưng dòng cỏ may

RỒNG THIÊN ĐÌNH

– Rồng ở Thiên đình

Tuổi Tí là con chuột xù
Thu gạo thu nếp nó bò xuống hang
Tuổi Sửu con trâu kềnh càng
Cày chưa đúng buổi nó mang cày về
Tuổi Dần con cọp chỉn ghê
Bắt người ăn thịt tha về non cao
Tuổi Mẹo là con mèo ngao
Hay quấu hay quào ăn vụng thành tinh
Tuổi Thìn, rồng ở thiên đình
Đằng vân giá vũ ẩn mình trên mây 

RỒNG MÁY

Ai đem tôi đến chốn này
Bên kia Vạ Cháy, bên này Bang Gai
Trên đồn có lão quan hai
Cửa Lục tàu đậu một vài chỗ sâu
Thằng Tây mưu mẹo đã lâu
Đóng ba chiếc tầu chạy cạn cả ba
Một chiếc thì chạy Cốt Na
Chiếc vào Hà Sú, chiếc ra Hà Lầm
Mười giờ rưỡi nó kéo còi tầm
Cu li đâu đấy về nằm nghỉ ngơi
Đến mười hai giờ bốn mươi
Síp lê một tiếng muôn người kéo ra
Nó quát một tiếng chẳng là
Nó quát hai tiếng giãn ra hai hàng
Xướng thẻ thì xướng rõ ràng
Nó biên vào sổ đi làm táo tươi
Người thì ghè đá nung vôi
Người thì vác gỗ ai coi cho tường
Người thì xẻ đất đắp đường
Người thì đánh sắt ở trong lò rèn
Người thì xẻ ván đóng xe
Người thì chẻ trúc, chẻ tre đan lồng
Người xe hỏa, người máy rồng
Người biên kho gỗ, người trông kho dầu … 

NÚI HÀM RỒNG

Nhà bà cất mả Hàm Rồng
Có bốn cô gái lộn chồng cả năm

—o—

Nhà em mả táng hàm rồng
Thì em mới lấy được chồng thợ khay

—o—

Kìa sông nọ núi Hàm Rồng,
Anh nguyền một tiếng thì lòng em ưng.

NÚI XƯƠNG RỒNG

Quê em có núi Xương Rồng
Có cửa Mỹ Á, có sông Thủy Triều

GÀNH RỒNG

– Anh hỏi em cột phướn ai trồng
Đá Bia ai dựng, Gành Rồng ai xây
– Cột phướn ông Tề Thiên trồng
Đá Bia trời dựng, Gành Rồng trời xây

RỒNG NÚI CHÚA

Rồng nằm núi Chúa
Hạc múa xa chừng
Tối trời quân tử dừng chân
Khuyên em ở lại giữ xuân má đào
Nơi nào chức trọng quyền cao
Tốt như tiên mặc kệ, em chớ trao ân tình.

GIỒNG

Giồng là “dải đất nổi cao ở ven sông do phù sa bồi đắp”, nên nó chính là một ví dụ tiêu biểu của đất nước.
—o—
Mẹ mong gả thiếp về giồng
Thiếp than phận thiếp gánh gồng chẳng kham
—o—
Anh đừng lên xuống uổng công
Con gái đất giồng không thích đồng bưng
—o—
Ngày mai lên thẳng rừng giồng
Kiếm gan công, mật cóc thuốc chồng theo anh
—o—
Bắp với khoai tuy rằng khác giống
Nhưng cùng sống trên cục đất giồng
Anh với em đồng vợ đồng chồng,
Tát biển Đông cũng cạn, đập núi Hồng cũng tan.
—o—
Lêu lêu mắc cỡ
Chạy lỡ giồng khoai
Kêu bớ anh Hai
Cho vài cục mỡ
Ăn hết mắc cỡ
—o—
Anh đi khắp cả miệt giồng
Trở về Nước Xoáy mà lòng nhớ ai
—o—
Ai về Thầy Phó đất giồng
Dưới sông nước đục, cá đồng chợ khuya
—o—
Chợ giồng triệt một thằng Tây
Mấy chú mộ nghĩa đem thây bỏ đìa
Bỏ đìa cho quạ nó tha
Cho cá chốt rỉa làm ma không mồ
—o—
Đất Giồng Thanh Bạch xưa kia
Có đền ông lớn với bia lưu truyền
—o—
Đèn nào cao bằng đèn Ba Vát
Gái nào bạc bằng gái chợ Giồng
Ngày em làm lễ tơ hồng
Là ngày em bẻ gãy chữ đồng với anh
—o—
Ai về Giồng Dứa qua truông
Gió đưa bông sậy, dạ buồn nhớ ai
—o—
Giồng Trôm có gái nhu mì
Qua thương nhớ bậu, sá gì đường xa
—o—
Em là con gái Giồng Trôm
Nào ai tính thiệt so hơn làm gì
Yêu em anh phải nhớ ghi
Đánh Tây giữ đất mới bì trượng phu
—o—
Bánh giá Chợ Giồng
Mắm còng Phú Thạnh

LONG

Đầu bạc răng long

– LONG LAY

– LONG LANH

– LONG SÒNG SỌC

LONG

– LƯỠNG LONG

Lưỡng long chầu nguyệt

—o—

Ví dù theo lái xuống tàu
Thì em mới biết cá gầu có gai
Con bơn, con nhệch là hai
Con còng, con ghẹ, nó tài đào hang
Kể rằng cá đuối bơi ngang
Cái đuôi có điện ra đàng làm cao
Lại tăm con cá đuối sao
Nước lên cả nước gặp ngay cá ngần
Biển sâu lại có chướng ngầm
Cá ăn nó lượn ba lần nó ra
Cá Ông thì ở bể xa
Lưỡng long chầu nguyệt có ngà đôi bên
Lần đầu xuống bến xuống thuyền
Sao mà em biết nhãn tiền cá Ông
Ví dù em có sang sông
Thì em mới biết cá Ông chầu đền
Kể từ mặt biển kể lên
Chim, thu, nhụ, đé, vược hên nhất đời
Cá he ngậm nước bao giờ
Mà em dám nói đổ ngờ cá he
Kể cả con cá mòi he
Xương dăm vẫn mặc cứ le cho vào
Kể từ con cá chuồn hoa
Nó nhảy một cái qua ba lần thuyền
Kể từ con cá đối đen
Bắt được đi bán lấy tiền ăn chơi
Dưới bể có cả đồi mồi
Có con lợn bể nó bơi cả ngày
Kể cả con cá mó tày
Vàng xanh cả vẩy cả vây cũng mừng
Kể cả con mực, con nhưng
Cứ cầm cho chặt lưới thừng không buông
Con mực nhuộm đục cả luồng
Đón đuôi thả lưới mà buông đến cùng
Cá mập bơi lội vẫy vùng
Khoanh tay vược lộn ở vùng bể Đông
Kể từ cá mú, cá song
Cá nhung, cá cúng, cá hồng Áng Gai
Cá sông kể cũng rất tài
Cá mè, cá chép, ở khe ngọn nguồn
Trở giời nó mới lượn lên
Ví dù em ở đồng trên gần nguồn
Thì em mới biết nguồn cơn
Thì em mới biết cá rô, trê đồng
Bây giờ em chưa có chồng
Làm gì em biết thuộc lòng cá chim?

– SONG LONG

– HỢP LONG

THANH LONG – BẠCH HỔ

Đất Thần Kinh trai hiền gái lịch
Non xanh nước biếc, điện ngọc đền rồng
Tháp bảy tầng, miếu Thánh, chùa Ông
Chuông khua Diệu Đế, trống rung Tam Toà
Cầu Tràng Tiền mười hai nhịp bắc qua
Tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ đợi khúc âu ca thái bình

—o—

 Con ngựa Ô uống hồ nước mã

Con gà ăn cả vườn kê

Một mai anh ở em về,

Trai ham sắc bỏ vợ, gái chịu bề hẩm hiu!

Con cọp trắng nằm cầu Bạch Hổ

Chiếc thuyền rồng đậu bến Thanh Long

Tuy rằng đậu đó, đây thòng có nơi.

LONG PHƯỢNG

long tường phượng vũ

Khen ai khéo tạc bình phong
Ngoài long lân phượng, trong lòng xấu xa

Long Vân

Cầu Ô gặp lúc long vân
Cá xa mặt biển cận gần chân mây
Tơ hồng xe kéo múi dây
Bầm gan tím ruột không khuây dạ chàng

HOÁ LONG

Bao giờ cá lý hoá long,

Đền ơn cha mẹ ẵm bồng ngày xưa

—o—

Con cá lí ngư cũng như thân thiếp
Chờ cho mãn kiếp mới được thành rồng
Thân người ta sao đủ vợ đủ chồng
Để tôi xa lánh bụi hồng thế gian

THĂNG LONG

Nghìn năm còn mãi sử xanh
Vua Lý Thải Tổ dời thành lập đô
Về Thăng Long dựng cơ đồ
Thiên thu bền vững thủ đô Lạc Hồng

—o—

Năm một nghìn không trăm mười
Vua Lý Thái Tổ cho dời thành xưa
Về Thăng Long dựng kinh đô
Muôn dân chung dựng cơ đồ ông cha
Lâu đài thành quách nguy nga
Có phố, có chợ thật là đông vui
Có sông Hồng thuyền tới lui
Có hồ nước mát thoảng mùi hương sen
Cửa ô, xóm phố nối liền
Thăng Long tấp nập trăm miền khơi thông
Vua Lý đã chọn đất rồng
Ngàn năm bền vững Thăng Long kinh kì

—o—

Nghìn thu gặp hội thái bình,
Trải xem phong cảnh khắp thành Thăng Long.
Phố ngoài bao bọc thành trong,
Cửa Nam, Giám, Bắc, Tây, Đông rõ ràng.
Ba mươi sáu mặt phố phường,
Hàng Giầy, Hàng Bạc, Hàng Ngang, Hàng Đào.
Người đài các, kẻ thanh tao,
Qua hàng thợ Tiện lại vào Hàng Gai.
Hàng Thêu, Hàng Trống, Hàng Bài,
Hàng Khay trở gót ra chơi Tràng Tiền
Nhác trông chẳng khác động tiên,
Trên đồn cờ kéo, dưới thuyền buồm giăng.
Phong quang lịch sự đâu bằng,
Dập dìu võng lọng, tưng bừng ngựa xe. 

CỬU LONG

Sông Cửu Long chín cửa, hai dòng,
Người thương anh vô số, nhưng chỉ một lòng với em

—o—

Sông Vàm Cỏ nước trong thấy đáy,
Dòng Cửu Long xuôi chảy dịu dàng.
Ai về Mỹ Thuận Tiền Giang,
Có thương nhớ gã đánh đàn năm xưa

—o—

Nước Cửu Long sóng dờn cuồn cuộn
Cửa Hàm Luông, mây cuốn cánh buồm trôi
Bậu với qua hai mặt một lời
Trên có trời, dưới có đất
Ngãi trăm năm vương vất tơ mành
Tử sanh, sanh tử chung tình
Dù ai ngăn đón, tôi với mình cứ thương

—o—

Hai con sông nước mênh mông
Nhà em sông Hậu nhà anh sông Tiền
Cách nhau một dải đất liền
Hai con sông nước chảy riêng hai dòng
Ta cùng uống nước Cửu Long
Nước sông càng ngọt lúa đồng càng xanh
Dù em cách trở xa anh
Cách trăm quả núi cách nghìn con sông
Chúng ta một dạ một lòng
Mối thù đế quốc ta đồng chung lo
Cùng nhau xây dựng cơ đồ
Nước nhà hết giặc bấy giờ mới yên

—o—

Ở đâu sáu tỉnh anh ơi
Sông nào chín cửa, nước chảy xuôi một nguồn
Sông nào có nước trong luôn
Núi nào có tiếng cả muôn dặm ngoài
Con gì có cánh không bay
Con gì không cẳng, chạy ngay trăm rừng
Con gì giống chó có sừng
Anh mà đáp được, em cùng theo anh
– Nam Kỳ sáu tỉnh em ơi
Sông Cửu Long chín cửa, nước chảy xuôi một nguồn
Sông Đồng Nai nước sạch trong luôn
Núi Thất Sơn danh tiếng cả muôn dặm ngoài
Con gà có cánh không bay
Con rắn không cẳng, chạy ngay trăm rừng
Con dê giống chó có sừng
Anh đà đáp được, em cùng theo anh

—o—

Thấy anh hay chữ, em đây hỏi thử đôi lời
Đường từ Châu Đốc, Hà Tiên
Kinh nào chạy thẳng nối liền hai nơi?
Đất nào lắm dốc nhiều đồi?
Đèn nào cao nhất tiếng đời đều nghe?
Sông nào tấp nập thuyền bè?
Hồ nào với biển cập kè bên nhau?
Trai nào nổi tiếng anh hào?
Anh mà đáp đặng, má đào em trao
– Nghe em hỏi tức, anh đây nói phứt cho rồi
Đường từ Châu Đốc, Hà Tiên
Có kênh Vĩnh Tế nối liền hai nơi
Đất Nam Vang lắm dốc nhiều đồi
Đèn cao Châu Đốc mọi người đều nghe
Sông Cửu Long tấp nập thuyền bè
Biển Hồ hai chữ cập kè bên nhau
Trai Việt Nam nổi tiếng anh hào
Anh đà đáp đặng, vậy má đào em trao đây!

CHÂU LONG

VÂN LONG

Ô LONG

– Nghe tin em có mẹ già
Anh đây xin gửi hộp trà Ô Long
– Có thật Ô Long hay giả Ô Long
Để em mua giấy, em phong hộp trà

GIA LONG

Gia Long, Minh Mạng chầu trời
Để cho Tự Đức sống đời hại dân

LONG HỒ

Long Hồ là xứ địa linh
Đất sinh nhân kiệt, người sinh anh hùng

Long Hồ Địa danh vào thời chúa Nguyễn là một vùng đất rất rộng, bao trùm hầu như cả vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày nay: từ Bến Tre, qua Trà Vinh, sang Sa Đéc, Cần Thơ, An Giang, Cà Mau đến tận Hà Tiên thuộc Kiên Giang, gọi là dinh Long Hồ. Cái tên này bắt nguồn từ chữ Longhor của người Miên. Hiện nay Long Hồ là tên một huyện của tỉnh Vĩnh Long.

CON GIÁP THÌN

Từ ngày bão lụt năm Thìn
Đến nay trôi nổi mới nhìn được em

—o—

Từ ngày bão lụt Giáp Thìn
Cửa nhà xiêu lạc
Đến nay anh mới gặp, hai đứa mình nhớ thương

—o—

Năm Thìn mười sáu tháng ba
Gặp một trận bão cửa nhà tan hoang

—o—

Tháng ba, mười ba còn ghi
Nhựt thực giờ Ngọ, vậy thì tối tăm

—o—

Phải dè hồi lụt chết trôi
Sống làm chi phải chịu mồ côi một mình

—o—

Năm Thìn trời bão thình lình,
Kẻ trôi người nổi, hai đứa mình còn đây
Tơ hồng nay đã về tây
Bà Nguyệt ở lại xe dây hai đứa mình

—o—

Gặp em đây mới biết em còn
Hồi năm Thìn bão lụt, anh khóc mòn con ngươi

Chia sẻ:
Scroll to Top