NGƯU LANG – CHỨC NỮ
Ngưu Lang và Chức Nữ là biểu tương về cha trời đất và mẹ nước. Khi Ngưu Lang là trời thì Chức Nữ là đất, khi Ngưu Lang là non thì chức nữ là nước.
Còn trời còn nước còn non
Còn cô Chức Nữ hãy còn chàng Ngưu
—o—
Vô tình chi bấy Ngưu Lang
Nỡ xui cho trẻ dở dang thêm sầu
—o—
Đêm khuya lác đác sao thưa
Sâm, Thương ngán nỗi còn chưa chữ tòng
– Từ ngày thước bắc cầu Ngân
Chức, Ngưu còn độ tới gần lo chi
—o—
Ai làm Ngưu Chức đôi đàng
Để cho quân tử đa mang nặng tình
Thuyền quyên lấp ló dạng hình
Em đành chẳng chịu gởi mình cho anh
Trách ai nỡ phụ lòng thành
Đêm nằm thổn thức tam canh ưu sầu
Ai làm ra cuộc biển dâu
Gối luông chẳng đặng giao đầu từ đây
—o—
Thiếp gặp chàng như Ngưu lang gặp hội
Chàng gặp thiếp như hạc đỗ lưng quy
Cứ lời anh dặn em ri
Giàu sang mặc họ, khó khăn chi cũng vợ chồng
—o—
Lúa làng Ngâu, trâu Yên Mỹ
Làng Ngâu là nơi thờ ông Ngâu và bà Ngâu
—o—o—o—
MƯA NGÂU
Bước sang tháng bảy rợp rờn mưa ngâu
Thương thay cho vợ chồng Ngâu
Cả năm chỉ mới gặp nhau một lần
—o—
Lác đác mưa ngâu,
Sình sịch mưa ngâu,
Lá ngâu rụng xuống,
Bông lau phất cờ,
Nước trong xanh lạnh ngắt như tờ,
Một đàn cá lớn nhấp nhô đầu ghềnh
—o—
Bước sang tháng Bảy tiết trời mưa ngâu
Nhớ ai như vợ chồng Ngâu
Một năm mới gặp mặt nhau một lần
—o—o—o—
CẦU Ô THƯỚC
Cầu Ô Thước trăm năm giữ vẹn
Sông Ngân Hà mãi mãi không phai
Sợ em ham chốn tiền tài
Dứt đường nhân nghĩa lâu dài bỏ anh
—o—
Tình cờ chẳng hẹn mà nên
Gặp nàng anh muốn kết duyên Châu Trần
Nên chăng Tấn hỏi thực Tần
Kẻ lòng nghi thị trăm phần chưa xong
Đôi ta tạc lấy chữ đồng
Ngày nào Ô Thước bắt xong nhịp cầu
Để mà kết nghĩa Trần Châu
Để mà ăn ở bền lâu một nhà
—o—
Tình cờ chẳng hẹn mà nên
Gặp nàng anh muốn kết duyên Châu Trần
Nên chăng Tấn hỏi thực Tần
Kẻ lòng nghi thị trăm phần chưa xong
Đôi ta tạc lấy chữ đồng
Ngày nào Ô Thước bắt xong nhịp cầu
Để mà kết nghĩa Trần Châu
Để mà ăn ở bền lâu một nhà
—o—o—o—
VU LAN (RẰM THÁNG 7)
Cúng bái quanh năm không bằng rằm tháng Bảy
—o—
Vu Lan tháng bảy ngày rằm
Lòng con hiếu thảo ghi lòng chớ quên
—o—o—o—
NGÀY XÁ TỘI VONG NHÂN
Cha già là Phật Thích ca,
Mẹ già đích thị Phật bà Quan âm
Nhớ ngày xá tội vong nhân
Lên chùa lễ Phật, đền ơn sinh thành
—o—
Tháng giêng ăn tết ở nhà
Tháng hai cờ bạc, tháng ba hội hè
Tháng tư đong đậu nấu chè
Ăn tết Đoan Ngọ trở về tháng năm
Tháng sáu buôn nhãn bán trâm
Tháng bảy ngày rằm, xá tội vong nhân
Tháng tám chơi đèn kéo quân
Trở về tháng chín chung chân buôn hồng
Tháng mười buôn thóc, bán bông
Tháng một tháng chạp nên công hoàn thành.
—o—o—o—
LỄ XE TƠ KẾT TÓC
Tháng một là tiết mưa xuân
Tháng hai mưa bụi dần dần mưa ra
Đàn bà như hạt mưa sa
Mưa đâu mát đấy biết là đâu hơn
Tháng năm tháng sáu trong trận mưa cơn
Bước sang tháng bảy rợp rờn mưa ngâu
Thương thay cho vợ chồng Ngâu
Cả năm chỉ mới gặp nhau một lần
Nữa là ta ở dưới trần
Cũng mong kết nghĩa Tấn Tần cùng nhau
Nữa là mưa nắng dãi dầu
Cũng mong cho vợ chồng Ngâu hợp hòa
Gặp nhau từ ngày mồng ba
Đến ngày mồng bảy là ra bơ phờ
Đã đành kết tóc xe tơ
Đã buồn cả ruột lại dơ cả đời
Mưa thì em đã họa rồi
Nắng đâu anh họa một bài cùng nghe
“Gặp nhau từ ngày mồng ba/Đến ngày mồng bảy là ra bơ phờ” : Mưa Ngâu được cho là kéo từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 7 tháng Bảy âm lịch, ứng với câu “ra 7 vào 3”
—o—o—o—
NỢ BA SINH
Cùng nhau cho trọn đạo ba
Thà là lìa thác, chẳng thà lìa sinh
—o—
Làm người giữ trọn đạo ba
Sau dầu có thác cũng là thơm danh
—o—
Chẳng qua duyên nợ ba sinh
Mơ màng ngó xuống cõi trần làm chi
—o—
Ghi lời hẹn ước ba sinh
Theo nhau trong trọn nghĩa tình phu thê
—o—
Chim quyên hút mật bông quỳ
Ba sanh còn đợi, huống gì ba năm
—o—
Gặp em đây anh dặn mấy lời
Ba sanh hương lửa muôn đời chớ quên
—o—
Cũng vì duyên nợ ba sinh
Sáng trăng câu hát huê tình mà theo
—o—
Trăng tà tà như hoa phải lứa
Duyên ba sinh hương lửa mơ màng
Cho phần gần gũi tấc gan
Gạ niềm thương nhớ để cho nàng tỏ hay
—o—
Anh trông lên trời, ông sao xuống đất,
Anh trông xuống đất, con đóm lên trời
Gặp em đây anh dặn mấy lời,
Ba sinh hương lửa muôn đời chớ quên.
—o—
Nhớ lời nguyện ước ba sinh
Xa xôi ai có biết tình chăng ai?
Khi về nhắn liễu Chương Đài
Cành xuân đã bẻ cho ai một cành
Có yêu thì bẻ quách cho anh!
—o—
Dãy dọc tòa ngang
Giàu sang có số
Kim Long, Nam Phổ
Nước đổ về Sình
Đôi đứa mình chút nghĩa ba sinh
Có làm răng đi nữa, cũng không đành bỏ nhau
—o—
Dẫu rằng đá nát vàng phai
Ba sinh phải giữ lấy lời ba sinh
Duyên kia có phụ chi tình
Mà toan sẻ gánh chung tình làm hai
Bây giờ người đã nghe ai
Thả chông đường nghĩa, rắc gai lối tình
Nhớ lời hẹn ước đinh ninh
Xa xôi ai có thấu tình cho ai?
—o—
Nhà giàu ngồi mát bát vàng
Nàng tham chốn ấy anh sang làm gì
Xưa kia nói nói thề thề
Cá trê chui ống lọt về giếng khơi
Mới hay lấy vợ trên đời
Chẳng tại trời, tại không tiền nằm không
Dù em nên vợ nên chồng
Con bế con bồng nghĩ lại duyên xưa
Trời có mây mà chẳng có mưa
Sao em lại nỡ đong đưa với tình?
Mới hay duyên nợ ba sinh
Nhà giàu cướp cả cái tình đôi ta
Anh chẳng trách mẹ trách cha
Trách đời chênh lệch hóa ra thế này!
—o—
Tôi cưới bà từ thuở mười lăm
Vợ chồng hủ hỉ ăn nằm với nhau
Nhớ hồi nào bà ốm bà đau
Tôi lo thang thuốc cho bà mau chóng lành
Bây giờ bà béo nước bà ngọt canh
Bà quên đi cái nghĩa ba sinh thuở nào