GIẦY
– Đóng giầy đo ni
– Bò giày phải mũi
– Qua vườn cam chớ sửa mũ
Qua vườn củ chớ sửa giày
DÉP HÀI
– Còn duyên đi dép đi hài
Hết duyên đi guốc, xỏ quai bằng thừng
– Thùng thùng cắc cắc
Chim đậu không bắt, đi bắt chim bay.
Em thương anh vì bởi anh tài,
Tài cày tài cuốc, tài lên líp thuốc, tài cuốc vồng khoai,
Phải chi em ham lên xe xuống ngựa, đi dép đi hài
Mà anh nỡ bỏ em.
GIÀY DÉP
– Chê thao, mặc lụa, cũng tằm
Chê dép mang giày cũng gặp da trâu
– Sao sao cũng vợ cũng chồng
Lời nguyền đá núi vàng ròng không phai
Chưn giày chưn dép mược ai
Thiếp không lòng một dạ hai bỏ chàng
GUỐC
– Đi guốc trong bụng
– Nực cười cho kẻ đèo bòng
Cóc đòi đi guốc sao xong mà đòi
GIÀY VÒ
Chớ tham ngồi mũi thuyền rồng
Tuy rằng tốt đẹp, nhưng chồng người ta
Chớ tham vóc lĩnh trừu hoa
Lấy chồng làm lẽ người ta giày vò
VOI GIÀY
Tứ mã phân thây
Voi giày ngựa xé
Đáng chẻ tét hai
Đáng xay thành bột
BÁNH GIÀY
Tôi chầu bà chúa khoai lang
Bà chúa trên ngàn má đỏ hây hây
Tôi chầu bà chúa bánh giầy
Bà chúa lâu ngày mốc thếch đại vương
A bê xê là xề bánh đúc
U xê úc là cục mắm tôm
Ô mờ ôm là ôm bánh dày
A i ai là chai nước mắm
Bánh dầy nhiều đậu thì ngon
Cha mẹ chuốt ngót thì con đắt chồng
Ước gì ta được quần thâm
Thì ta làm cỗ mười mâm bánh dày
Bánh chưng cho lẫn bánh dày
Giò hoa chả lụa ta bày lên trên.
Quang nong tám rẻ cho bền
Mượn người cho khỏe gánh lên họ hàng.
Cậu chết mợ ra người dưng
Bánh giầy phải lửa thời sưng phồng phồng
Dù ai chồng rẫy, vợ chê
Bánh giầy Quán Gánh thì về với nhau
Ăn trước thì bảo người sau
Già ăn trẻ lại, gái mau đắt chồng
Lẳng lơ chết có bánh dầy
Chính chuyên chết chả được đầy mâm xôi
PHỦ DÀY
Nhất hội Hương Tích
Nhì hội Phủ Giầy
Vui thì vui vậy chẳng tày đánh cá làng Me
Nhất hội Hương Tích
Nhì hội Phủ Giầy
Vui thì vui vậy chẳng tày đánh cá làng Me