BỆNH VỀ NGỦ : NGỦ NHIỀU & NGỦ ÍT

Loading

NGỦ NƯỚNG, NGỦ NHIỀU, NGỦ NGÀY
NGỦ NHIỀU
– Ham ăn thì lú, ham ngủ thì mê
– Ngủ nhiều thì lắm chiêm bao
Ăn lắm, ỉa lắm, cứt cao hơn đầu
NGỦ BẬY
– Nằm đâu ngủ đấy
NGỦ NƯỚNG

– Làm dâu về nhà người ta
Ăn no ngủ nướng mẹ la chồng rầy

– Con gái nhà ai hay ho,
Ngủ nướng thẳng giấc, dậy ra đo mặt trời

– Ta đương mê ngủ mơ màng
Tai nghe cha mắng hò khoan sự gì?
Giờ còn ngủ nướng li bì,
Mặt trời đã mọc chưa đi ra cày.

Ông thợ nào khỏe
Về ăn cơm vua
Ông thợ nào thua
Về bú tí mẹKéo cưa lừa kít
Làm ít ăn nhiều
Nằm đâu ngủ đấy
Nó lấy mất cưa
Lấy gì mà kéo

MẤT NGỦ, KHÓ NGỦ, THIẾU NGỦ

– Đêm năm canh không chớp mắt canh nào
Đi ra chép miệng, đi vào thở than

– Ngày phơi muối trắng đầy trời
Đêm nằm nghe xót lòng người năm canh

MẤT NGỦ, KHÓ NGỦ, THIẾU NGỦ : VÌ TÌNH CẢM ĐÔI LỨA

– Đêm năm canh thổn thức
Ngày sáu khắc ra vào
Bớ ai ơi!
Tôi buồn riêng về phận phòng đào lẻ loi

– Ôm sầu chất thảm ngày đêm
Năm canh lăn lộn, gối nghiêng một mình

– Năm canh trằn trọc xốn xang
Lăn qua lộn lại nghĩa vàng khôn nguôi

– Năm canh trằn trọc xốn xang
Lăn qua lộn lại nghĩa vàng khôn nguôi

– Đêm năm canh nằm sầu cô đạnh
Ngày sáu khắc nhớ má với cằm

– Đêm năm canh, ngày sáu khắc rõ ràng
Huệ không sương phải héo, anh mảng sầu nàng anh phải hư

– Đêm năm canh nghe con dế thốt
Ngày sáu khắc lần đốt ngón tay
Hỡi ai, duyên cớ ai bày
Duyên trăm năm lại bỏ, nghĩa một ngày lại theo

– Đêm nằm nghe vạc trở canh
Nghe sư gõ mõ, nghe anh dỗ nàng

– Đêm năm canh lụy sa cúc dục
Thiếp chờ chàng một đôi lúc đã trần ai
Chừ thiếp chờ không vãng nỏ lai
Thiếp phải trao duyên gửi phận, không lẽ ở hoài rứa răng

– Đêm năm canh trông nam nhớ bắc
Ngày sáu khắc trông quế nhớ trầm
Nào ai nhắc tới tri âm
Ruột em đau từng chặng, gan em bầm từng khi

– Đêm năm canh, anh ngủ có ba
Còn hai canh nữa, anh ra trông trời
Trông trời mau rạng đông ra
Để cho bướm cho mặt hoa bướm chào

– Đêm năm canh không ngủ, dậy ngồi,
Cớ sao trong dạ bồi hồi chuyện chi?
Đau lòng ta lắm, hỡi nữ nhi
Thếp dầu đầy, anh thắp hết, bày ly, anh than hoài!
Quên đi thì chớ, nhớ lại khó nổi nguôi ngoai,
Tự xưa cho đến rày cách trở đợi trông,
E cho nàng có chốn ba đông,
Có nơi kết tóc, không trông đến phận chàng,
Đêm nằm khô héo lá gan,
Thếp dầu đầy anh thắp hết, cháy tàn bày ly.
Kể từ ngày em chịu chữ tùng quy,
Chàng Hồ thiếp Hán tài chi không buồn rầu!
Chiều chiều ra đứng soi dâu,
Nghe con chim nó kêu dìu dắc, dạ anh sầu bấy nhiêu.

– Quân tử ơi! Chàng hỡi là chàng
Đêm năm canh rượu lạt, nhang tàn bởi ai?

– Em mặc áo bà ba đen
Nước da em trắng
Đôi má ngấn đồng tiền
Đêm nằm anh thao thức, năm canh liền nhớ em

– Anh dứt tình thương, đoạn trường cho thiếp
Nhớ thương tha thiết, tội nghiệp cho em
Ôm sầu chất thảm ngày đêm
Năm canh nệm thúy ngăn nghiêng một mình

– Xuống biển rồi lại lên rừng
Đôi ta gắn bó xin đừng có xa
Xa nhau thảm lắm anh nờ
Đêm năm canh lận đận lờ đờ cả năm
Xa nhau thảm lắm anh ơi
Đêm nằm nửa chiếu, lệ rơi nửa hàng

– Quanh năm vất vả làm ăn,
Thuế ao thuế ruộng thuế thân thuế vườn,
Ngày làm dạ đã không yên,
Đêm nằm sốt ruột trống dồn thâu canh,
Thân người ngày một mỏng manh,
Quan trên quỷ dữ vẫn rình ở bên

– Con chim trên núi, con gà dưới suối
Nó gáy giọng chầu đôi
Đêm năm canh, chẳng ngủ lại ngồi
Trông người thục nữ bồi hồi lá gan.

– Ngày xem núi, núi cao xanh ngắt
Đêm xem trăng, trăng tắt sao mờ
Một mình em chừ lòng dạ ngẩn ngơ
Đêm năm canh giường không gối lạnh, biết có chờ đặng không?

– Ngó lên tam sơn, lòng sầu bát ngát,
Ngó xuống tứ hải, lệ ướt dầm khăn;
Anh xa em ra nghĩa lí làm răng,
Đêm năm canh nghe chuông rung phụng gáy, ngày sáu khắc luống những buồn chăng hỡi buồn!

– Anh ngồi đầm Ô ngó vô cửa Mỹ
Thấy miệng em cười mủ mỉ mà thương
Ngọn trầu bò dưới đất là ngọn trầu lương
Hồi này mới biết nẫu không thương ta rồi
Đêm năm canh không ngủ mãi ngồi
Bởi chưng thương bạn bồi hồi lá gan.

– Cá dưới sông con trừng, con lội
Chim trên trời con hát, con ca
Đêm năm canh thắp ngọn đèn tà
Vấn vương tơ tóc để đôi ta thêm buồn

– Trách lòng con chó sủa dai,
Đêm năm canh viếng bậu sủa hoài sáng đêm

– Lên rừng ngắt lá nhuộm vàng
Ngả nghiên ngả bút thử lòng nhau chơi
Bây giờ ba ngả bốn nơi
Đấy có người ngãi đấy rời đây ra
Một ngày thì cũng một xa
Như chim nhớ tổ như ta nhớ mình
Dù rằng bác mẹ chẳng xin
Ta thử đứng lại xem mình lấy ai
Đêm năm canh mong cho chóng sáng chàng ơi
Hỡi người quân tử lấy người ở đâu?

– Người về bỏ bạn sao đành
Người về em vẫn đinh ninh tấm lòng
Người về bỏ vắng phòng không
Người về em vẫn nay trông mai chờ
Người về ra ngẩn vào ngơ
Đêm năm canh em vẫn đợi chờ sầu âu
Người về cởi áo cho nhau
Người về cởi áo gối đầu lấy hơi
Người về đằng đẵng xa xôi
Xin người nghỉ lại với tôi bên này

– Ai làm Ngưu Chức đôi đàng
Để cho quân tử đa mang nặng tình
Thuyền quyên lấp ló dạng hình
Em đành chẳng chịu gởi mình cho anh
Trách ai nỡ phụ lòng thành
Đêm nằm thổn thức tam canh ưu sầu
Ai làm ra cuộc biển dâu
Gối luông chẳng đặng giao đầu từ đây

Chén son để cạnh mạn thuyền

Chén son chưa cạn, lời nguyền chưa phai
Em thương nhớ ai
Nhớ ai ra đứng đầu cầu?
Lược thưa biếng chải, gương tàu biếng soi
Cái sập đá huê bỏ vắng không ai ngồi
Buồng hương bỏ vắng, mướn người quay tơ
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Đêm khuya thức ngủ, ngày thưa tiếng cười?

– Em thương nhớ ai ngơ ngẩn bên đầu cầu
Lược thưa biếng chải, gương tàu biếng soi
Cái sập đá hoa bỏ vắng em không ngồi
Vườn hoa bỏ vắng mặc người quay tơ
Em thương nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Đêm quên giấc ngủ ngày mơ trận cười
Bấy lâu nay gần bến, xa vời

– Đêm đêm khêu ngọn đèn loan
Nhớ chàng quân tử thở than mấy lời
Mong chàng chẳng thấy chàng ôi!
Thiếp tôi trằn trọc vội dời chân ra
Nhác trông lên, trăng đã xế tà
Đêm hôm khuya khoắt con gà đã gáy sang canh
Mong anh mà chẳng thấy anh
Thiếp tôi buồn bã khêu quanh ngọn đèn

MẤT NGỦ, KHÓ NGỦ, THIẾU NGỦ : VÌ GIA ĐÌNH

– Đêm năm canh nằm dựa án tiền
Nửa lo gia sự, nửa phiền lòng em.

– Đèn nào cao bằng đèn ông Chánh
Bánh nào trắng bằng bánh bò bông
Chị hai ơi, sao chị vội lấy chồng?
Đêm nằm nghĩ tới, nước mắt hồng như tuôn

MẤT NGỦ, KHÓ NGỦ, THIẾU NGỦ : VÌ CÔNG VIỆC

Chia sẻ:
Scroll to Top