“Thất” nghĩa bộ “bảy” mà cũng có nghĩa là mất cái đã có. Triết lý của thất là được rồi mất, mất mà lại được, đúng kiểu “Tái ông mất ngựa”.
Thất ở trạng thái đồng âm lưỡng nghĩa như vậy nên các từ đi cùng thất đều mang hai đến nhiều nghĩa
– thất tiên
– – – 7 nàng tiên
– – – chòm sao Thất tiên, Plaides, với sự tích có 7 ngôi sao mà luôn mất 1, và ông bố (Atlas) bị đoạ phải đội cả Trái đất
– – – hết là tiên, tiên bị đoạ, hạ phàm, tiên chim bị bắn tên, tiên chim bị giấu cánh hoặc tiên cá lên bờ
– thất tình lục dục :
– – – 7 loại tình, 6 loại dục
– – – mất cảm xúc, thu vào thân thể, mất tình yêu, lao vào tình dục hoặc dục vọng
– thất bát
– – – 7 nốt nhạc quãng 8
– – – đòn bẩy bát quái hoặc lực vận hành là nước, là cảm xúc
– – – mất bát hay mất ăn, mất nước, mất mùa
– – – bẩy số 8 lên, ví dụ hất tung con vật 8 chân như rùa cua, bạch tuộc lên, làm cho chúng bị bật ngửa
– thất tiết
– – – 7 dòng máu đưa vào vận hành
– – – mất máu theo đường máu đông lại hoặc máu tiết ra
– – – mất trinh tiết
– – – thất tiết không phải là đứt tay, gãy chân mất máu, mà lại đi vào dính mắc, dây dưa sinh con, mất máu theo đứa con, cho nên tưởng là có con là thêm luồng vận hành dòng máu nhưng lại là mất máu
– thất tịch
– – – 7 sóng âm mà tĩnh lặng là đi đến tân cùng để chuyển hoá
– – – đi đến tận cùng của số lẻ, vận hành một chiều hoặc mất đối xứng âm dương để đi về đối xứng âm dương và vận hành tuần hoàn
– – – bảy thất chính là mùng 7 tháng 7, hay là Thất Tịch. Thất tịch không phải là tịch, là chết hết mà lại là lúc chuyển hoá, âm dương găp nhau, có tình yêu và sinh sôi bát quái
– thất tuyệt
– – – 7 tuyệt đối
– – – cùng đường
– thất sát
– – – ngôi sao Thất Sát
– – – cùng đường, tự tử hay sát hại
– thất thập cổ lai hi
– – – bảy mươi xưa nay hiếm
– – – thất mà đợi thập toàn thì có mà đến cổ lai hy không xong
– nhập thất, mật thất là vào căn phòng bí mật của riêng mình, để có chính mình và biến mất khỏi thế giới bên ngoài nhưng nếu thiền được thì lại có cả thế giới
– tâm thất : căn phòng bí mật của trái tim
– trung thất
– thất tín
– thất trung :
– – mất trung với trung được hiểu theo nghĩa là trung với vua, trung với chủ tướng
– – 7 thứ trung và mất chung là trạng thái rất là linh hoạt, không cứng, không lao theo người khác, đánh mất bản thân và sự trung dung theo kiểu tam tòng tứ đức (tam tòng tứ đức vẫn là 7)
Bẩy là số bảy, mà cũng bẩy ra khỏi đất, ra khỏi chỗ, hay bị bay mất chỗ
– lẩy bẩy
– đòn bẩy
– xúi bẩy
7 là rung đông lưỡng tính sóng hạt, nghĩa là sóng nhưng lại run lẩy bẩy như cá nhẩy từng con chứ không phải là sóng nước lênh đênh có chu kỳ
– lẩy bẩy
– thất thường
– Bẩy núi (Thất sơn) là núi rất đặc biệt, núi có rung động, có sức bật và có bí mật.
– ông Hoàng Bảy : mất cái này, được cái kia, đặt cược, được cái này thì mất cái kia, coi chừng
Cách vân hành của 7 là được và mất, được rồi mất, được hay mất, được nhưng phải đủ đầy và dừng lại, mất nhưng không phải là mất mát tất cả và tiêu biến, mà mất và được đều là tình trang đòn bẩy một đầu ấy. Nếu người số 7 để mình rơi vào tình trạng 1 cực đoan sẽ không còn vận hành được nữa, nghĩa là tâm lý mất hết hoặc chỉ có anh yêu là đủ đầy là toi. 7 được cái này mất cái kia, nhấc chân phải lên thì phải hạ chân trái xuống (vân động cơ là cơ chế đòn bẩy), hạ xuống đất là mất luôn trời, trời lại mất trời được đất, cứ thế mà vận hành.
Người 7 vận hành và chuyển hoá liên tục được trạng thái được mất 7 và thất bên trong mình, chuyển hoá liên tục thì sống thảnh thơi như tiên.